Thiên Vương

Chương 74: Thế giới trong suốt.

Khiêu Vũ

23/04/2013



Cộng Công là người cuối cùng đi vào, khi hắn đi ra vẻ mặt không có gì thay đổi, bất quá với tâm tư mẫn cảm của Trần Tiêu lại mơ hồ cảm giác được ánh mắt của hắn có chút biến hóa --- biến hóa này rất nhỏ, nhưng vẫn bị Trần Tiêu thu vào trong mắt. Chỉ là, bởi vì cái quy củ kia, Trần Tiêu không hỏi Cộng Công rốt cuộc Yên Hỏa nói gì với hắn --- Cho dù có hỏi, tin rằng Cộng Công cũng không nói.

Thời điểm đi ra đầu ngõ, Trần Tiêu không vội lên xe, trong đầu vẫn đang nhớ tới lời Yên Hỏa đã nói với mình “Chuyện xảy ra ở đầu ngõ”, hắn theo bản năng nhìn quanh …

Bỗng nhiên, từ xa xa truyền tới một tiếng thét chói tai …

“Cướp !! Ăn cướp!!!”

Theo sau tiếng nữ nhân hét lên là một nam nhân từ trong ngõ nhỏ chạy như điên ra, trên một tay là cái ví da, tay còn lại cầm một con dao.

Nam nhân chạy tới hướng này, vừa chạy vừa vung vẩy con dao quát lớn : “Tránh ra! Tránh ra! Không muốn chết thì mau tránh đường!!” Trên đường ngẫu nhiên còn có vài người, trông thấy bộ dạng hung ác vung dao của hắn đều sợ hãi nép mình sang hai bên.

Trần Tiêu đứng cách hắn gần trăm mét, vừa thấy như vậy không chút do dự xông lên!!

Lúc này tên cướp đã ra khỏi ngõ nhỏ, đang hướng đường cái chạy như điên. Hắn chạy rất nhanh, không hề lưu ý tại góc quẹo có một chiếc xe khách loại nhỏ cũng đang chạy nhanh tới!

Trần Tiêu đuổi tới cách tên cướp chưa đến mười thước, trơ mắt nhìn hắn chạy vội qua đường, lái xe khách lại không ngờ có người đột nhiên xông ra, vội vàng nhấn mạnh chân phanh, cố gắng chuyển hướng --- Chỉ nghe tiếng két kéo dài, bánh xe mạnh mẽ ma sát trên mặt đất để lại dấu vết hình chữ U! Sau đó chiếc xe một bên đụng phải cột điện ven đường! Lật ngang ra !!

Xe đâm vào cột điện, tấm thủy tinh trước đầu xe vỡ vụn, lái xe mặt đầy máu tươi, thầm kêu may mắn đã dừng được xe lại. Lại là chợt nghe thấy tiếng kim loại rên rỉ, cột điện ầm ầm đổ xuống mang theo tia lửa điện --- nửa cột điện đổ xuống mặt đường, đầu trên đập vào cửa kính nhà hàng đối diện, ngọn lửa bùng lên. Cửa hàng trong chốc lát chìm trong biển lửa…

Những phản ứng dây chuyền liên tiếp làm Trần Tiêu ngây dại. Mà tên cướp đã ngã lăn trên mặt đất, chiếc ví da cướp được rơi trên đất, ngay cả dao cũng không cầm vững, đang trợn mắt há mồm nhìn quanh.

Trần Tiêu ngây người khoảng 20 giây… giờ phút này chung quanh là một mảnh hỗn loạn, tiếng thét chói tai của hành khách trong xe, tiếng kinh hô của người đi đường, tiếng kêu cứu của chủ cửa hàng …

Trong nháy mắt này, tựa hồ trước mắt Trần Tiêu hiện ra vô số lối rẽ!

Nên làm gì trước?

Tên cướp nằm trên mặt đất, đang cố gắng đứng lên chạy trốn … Lái xe trọng thương, cần người tới cứu, hành khách đang kinh hoàng, bởi vì xe bị lật, cửa xe bị chặn, những người bên trong đang cố gắng phá vỡ thùng xe, còn muốn đập vỡ kính xe thoát ra …



Cột điện gãy làm nhà hàng chìm trong biển lửa …

Trong nháy mắt, Trần Tiêu nhớ tới những lời Yên Hỏa nói với mình không lâu trước …

Tương lai cậu do vô số lối rẽ và lựa chọn tạo thành!!!

Ngắn ngủi trong nháy mắt, có nhiều lựa chọn như vậy … Bắt tên cướp? Hay cứu những người trong xe?? Hay tới cứu hỏa???

Trần Tiêu rốt cục đã động, hắn chạy nhanh về phía chiếc xe bị lật, khi tới nơi một quyền đập vỡ kính xe, sau đó cố sức kéo hai người ra. Phía sau, ở đầu đường càng ngày càng có nhiều người tới giúp, còn có người gọi cấp cứu …

Về phần tên cướp, nhân lúc hỗn loạn đã lặng lẽ trốn thoát, để lại trên đất một con dao và chiếc ví da …

“Cuộc đời của hắn do vô số lựa chọn tạo thành. Chị sở dĩ nói tương lai của hắn là thứ kì quái nhất chị từng gặp cũng một phần bởi điểm này. Chị đã gặp rất nhiều người, đại bộ phận mọi người tương lai đều là một đường thẳng tắp, rất nhiều người cũng có những sự kiện tất nhiên --- nhưng hắn không có. Tương lai hắn lại tràn ngập rủi ro.”

Yên Hỏa tựa người vào ghế, ánh mắt bình tĩnh nhìn lên trần nhà, Phượng Hoàng đứng bên cửa sổ sau lưng nàng, nghe tiếng còi xe cảnh sát từ xa truyền lại : “Hắn lựa chọn trước hết cứu người trong xe, bởi vì theo hiện trường mà xem xét, người trong xe là nhiều nhất, nếu xảy ra cháy nổ thì thương vong cũng là cao nhất --- lựa chọn như vậy là đúng. Nhưng mà chị biết, nếu hắn không làm vậy ô tô cũng không nổ, cũng không có người tử vong, chỉ có sáu người bị thương nhẹ. Về phần hắn không bắt tên cướp, nhìn thì có vẻ như chỉ là một tên cướp nhỏ, tính chất không nghiêm trọng. Nhưng chị lại biết, tên cướp kia một tháng sau sẽ đột nhập nhà người khác, cướp của giết người, giết ba người, cuối cùng bị truy nã và xử tử hình … tổng cộng chết bốn mạng người. Mà cửa hàng bị cháy kia, nếu không nhanh cứu hỏa, biển lửa sẽ thiêu hủy hết các vật phẩm trân quý trong cửa hàng, chủ cửa hàng sẽ vì phá sản mà tự sát … trong nhà hắn còn có một người vợ và hai đứa con nhỏ, đều mất đi nguồn sống …”

Phượng Hoàng nhíu mày, giọng nói kinh ngạc : “Chẳng lẽ … Trần Tiêu đã lựa chọn sai?”

“Cũng không thể nói là sai.” Yên Hỏa giọng nói mệt mỏi, nàng thở dài : “Theo tình huống ở hiện trường, lựa chọn của hắn là đúng --- dù sao hắn cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Hơn nữa … nếu hắn không cứu lái xe trước, người lái xe sẽ mất quá nhiều máu mà nằm viện, một thời gian sau cũng không thể đi làm, công ty sẽ đuổi việc hắn, sau đó sẽ xảy ra một ít xung đột … Cuối cùng cũng sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng …”

Nói xong nàng quay đầu lại, nhìn thoáng qua Phượng Hoàng : “Ý của chị là … tương lai là do vô số khả năng tạo thành, có thể trong mỗi lựa chọn đều hàm ẩn rất nhiều rủi ro. Nhất là hắn … vận mệnh của hắn phi thường đặc thù, ngay cả chị cũng không thể nhìn rõ tương lai hắn sau này sẽ thế nào.”

Phượng Hoàng cười khổ : “Nhưng mà, chị đã biết có nhiều biến hóa như vậy … sao vừa rồi chị không cảnh báo hắn một chút?”

“Bởi vì chị không thể nói.” Yên Hỏa cười khổ : “Vận mệnh của hắn rất đặc thù, chị lo lắng nếu chị nói ra, tương lai sẽ phát sinh thêm những biến hóa mới! Hơn nữa … chị luôn không thích đảm nhận vai trò người quyết định vận mệnh kẻ khác này. Phượng Hoàng, điều này chắc em có thể hiểu.”

Phượng Hoàng thở dài : “Em vẫn không hiểu, những điều chị nói quá thâm ảo(sâu sắc, mờ ảo).”

Yên Hỏa trầm mặc trong chốc lát : “Chị mệt rồi.”

Sau đó nàng nằm xuống, không nói chuyện nữa. Phía sau, Phượng Hoàng khe khẽ thở dài, yên lặng rời đi.



Đợi Phượng Hoàng rời đi một lúc lâu, Yên Hỏa bỗng nhiên mở mắt, thì thào tự nói với mình : “Hai người gặp nhau, đối với hắn là may mắn, còn với em, là may mắn hay bất hạnh … cái này rất khó nói. Ài, chuyện xấu, chuyện xấu … Ta vốn ghét những điều tất nhiên, cũng chân thành hy vọng tương lai là bất định, nhưng mà cố tình gặp một người đặc thù như hắn, lại cùng người bạn tốt nhất của ta phát sinh quan hệ … quả nhiên, nhân sinh là mâu thuẫn a.”

Nàng đứng lên, nhẹ nhàng đi đến bức tường kéo một sợi dây, sau một tiếng chuông, người phụ nữ trung niên ngoài sân đi tới.

“Thu dọn một chút đi, chúng ta chuyển nhà. Ở chỗ này cũng đủ lâu rồi.” Yên Hỏa mệt mỏi nói.

Người phụ nữ kia do dự một chút, cung kính hỏi : “Tiểu thư … chúng ta lại rời đi sao? Chúng ta mới đến thành phố K chưa đến một tháng mà.”

“Đi thôi …” Yên Hỏa như đang cười : “Nếu không thể nhìn thấu, như vậy không cần tiếp tục nhìn nữa. Tương lai của Phượng Hoàng, cuối cùng chính là vận mệnh của nàng.”

Trần Tiêu cũng không biết lựa chọn của mình trong 20 giây ngắn ngủi sẽ dẫn tới những biến hóa trong tương lai, nhưng mà … cái này có lẽ cũng là một loại may mắn a.

Khi xe cứu hỏa cùng với cảnh sát đến, Trần Tiêu đã lặng lẽ rời đi. Ngồi trên xe của Từ nhị thiếu, đoàn người rời khỏi khu ổ chuột, trở lại Lạn vĩ phố.

Ở trong xe, mỗi người đều có thể thấy tâm tình trầm trọng của Trần Tiêu.

Trần Tiêu cau mày, chìm trong trầm tư.

Hắn đích xác trong lòng tràn ngập rung động!

Yên Hỏa kia … mỗi câu nói của nàng đều sẽ ứng nghiệm sao? Đều trở thành sự thật sao?

Bỗng nhiên hắn mở miệng hỏi Cộng Công một câu : “Cộng Công đại ca … tiền bối Yên Hỏa kia … thật sự chỉ có thể gặp nàng một lần sao? Nếu tôi muốn gặp lại nàng, có thể …”

Cộng Công sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu : “Ta không biết … Nhưng mà xác suất rất thấp. Trên thực tế, đại đa số người đã gặp qua nàng đều hy vọng có thể được nàng tiếp tục chỉ điểm, nhưng mà không ai có thể tìm được nàng lần nữa. Cậu cũng biết, với bản lĩnh của nàng, nếu muốn tránh thì không ai có thể tìm được nàng.”

Trần Tiêu im lặng.

Đúng vậy … Nàng có thể biết trước tương lai a! Chỉ cần nắm giữ chung cực dị năng này, người khác cho dù có ý đồ với nàng, nhưng là làm sao có thể giấu được nàng?

Ở trong mắt của nàng … toàn bộ thế giới đều trong suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook