Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Cửa hầm bị đụng tạo nên âm thanh rung chuyển, động tĩnh càng lúc càng lớn, làm cho người ta nhịn không được lo lắng không biết cánh cửa này còn có thể kiên trì bao lâu.

Hai người Trần Tiêu và Tiêu Tình đều khẩn trương, ngăn không được sự hỗn loạn trong lòng.

Nhất là Trần Tiêu, số liệu được thông báo trên thiết bị dò xét làm cho hắn giật mình!

Sinh hóa thú? Dị năng? Địch ý?

Dưới sự chỉ dạy của ba lão bản Lạn vĩ phố, Trần Tiêu biết được một ít tiêu chuẩn : Căn cứ tiêu chuẩn người bình thường là D cấp, nếu năng lực đạt tới C cấp hoặc ngoài C cấp có thể nói đã tiến vào hàng ngũ dị năng!!!

Lại có dị năng … động vật? Sinh hóa thú?

Hơn nữa, số liệu hiển thị của thiết bị dò xét còn mang theo một tia thâm ý : Loại số liệu đã có trong kho lưu trữ! Nói cách khác, loại quái vật này đã được lưu trong kho số liệu của thiết bị dò xét ở Phục vụ xã!

Tiêu Tình đang rất khẩn trương, đối với tai nghe cùng thấu kính Trần Tiêu đang mang đã sớm tò mò, giờ phút này thấy Trần Tiêu nhìn chằm chằm vào quái vật đang hấp hối nằm trong góc, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ --- khi quái vật còn sống cũng chưa từng thấy Trần Tiêu khẩn trương như vậy, bây giờ quái vật đã bị hai người hạ gục, Trần Tiêu ngược lại lại có loại biểu tình như thế …

“Anh phát hiện ra cái gì à?”Tiêu Tình phán đoán thật sự rất chuẩn!

Trần Tiêu liếc mắt nhìn Tiêu Tình : “Quái vật này … chỉ sợ không phải là dã thú bình thường.”

“Đó là đương nhiên!” Tiêu Tình lắc đầu : “Tôi cho tới giờ vẫn chưa nghe nói qua có loại động vật nào lớn lên có bộ dáng như thế này.”

Trong lúc đó, tấm ván gỗ bên cạnh vẫn vang lên những tiếng va chạm bang bang. Trần Tiêu cũng đã phục hồi tinh thần, nhanh chóng đi tới cẩn thận kiểm tra tình hình bên trong động.

Nơi này cất trữ một ít thực phẩm, ví dụ như hoa quả khô, còn có rượu dự trữ, trong đó hơn một nửa đã bị hủy hoại. Những vật thực này đại khái đã vào trong bụng quái vật, các bình rượu bị đập vỡ lăn lóc khắp nơi.

Trừ những thứ đó ra, trong hầm không còn gì có giá trị.

“Làm sao bây giờ? Chúng ta bị nhốt trong này rồi.” Trần Tiêu nhíu mày. Theo sức chiến đấu của quái vật vừa rồi mà xét thì loại quái vật này cũng rất hung hãn, như vậy nếu một đám bên ngoài xông vào mà nói …

Tiêu Tình khẽ rung trường kiếm, cắn răng nói : “Còn có thể làm gì được nữa, xông ra thôi.”

Trần Tiêu bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Tiêu Tình từ trên xuống dưới vài lần : “Tiêu Tình, thể trọng của cô là bao nhiêu?”

“??” Tiêu Tình bị hỏi ngây ngẩn cả người, sau đó mặt hơi đỏ lên, sẵng giọng nói : “Anh! Để sau đi, bây giờ mà anh còn tâm tư hỏi vấn đề này!!”

Thể trọng đối với con gái mà nói là một trong những bí mật lớn nhất a …

“Tôi rất nghiêm túc! Cô nặng bao nhiêu?” Trần Tiêu nắm lấy bả vai Tiêu Tình, ánh mắt ngưng trọng : “Mau cho tôi biết! Không phải đang đùa đâu!”

Tiêu Tình mặt đỏ lên : “Năm … năm mươi hai cân.”

Năm mươi hai cân … Lấy chiều cao Tiêu Tình khoảng 170 cm mà nói, thể trọng như vậy là phi thường tiêu chuẩn. Lại là mặt Tiêu Tình đỏ lên, phảng phất như không cam lòng, rất nhanh bổ sung một câu : “Tôi … tôi vốn chỉ có bốn mươi tám cân, gần đây … gần đây hơi béo …”

Trần Tiêu bị bộ dáng ngượng ngùng của Tiêu Tình làm cho dở khóc dở cười : “Được rồi, cô một chút cũng không béo … Ân, năm mươi hai cân … năm mươi hai …”

Hắn nhanh chóng tính toán.

Thể trọng chính mình là bảy mươi cân … Như vậy …

Sau đó, Trần Tiêu trong mắt toát lên vẻ kiên quyết, bỗng nhiên ôm lấy bả vai Tiêu Tình : “Sự tình khẩn cấp. cô đừng để ý!”

Nói xong hắn bế bổng Tiêu Tình lên! Tiêu Tình lớn như vậy còn chưa từng bị nam nhân ôm qua, giờ phút này bị Trần Tiêu bế lên, một tay ôm thắt lưng, một tay đặt dưới kiều đồn, nhất thời cả người giống như bị điện giật. Tiêu Tình theo bản năng kinh hô một tiếng, sau đó giống như phản xạ có điều kiện đưa một tay lên đánh tới Trần Tiêu.

Lại là theo sau tay Trần Tiêu đặt trên eo mình, Tiêu Tình đột nhiên cảm thấy toàn thân mềm nhũn, khí lực trên tay mười phần mất hết chín rưỡi, một quyền đánh vào trên ngực Trần Tiêu làm gì còn chút lực lượng nào? Quả thực cùng với mát xa cũng không khác biệt lắm. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ hồng ướt át, trong ánh mắt lại toát ra vẻ sợ hãi khẩn trương, cứng họng hô : “A! Anh … anh … anh …”

“Tôi không có ý xấu.” Trần Tiêu một tay bế ngang Tiêu Tình lên, sau đó nhanh chóng bóp lên giày da của mình hai cái …

Cộp cộp! Đi nhanh vài bước, Trần Tiêu rất nhanh bước lên vách tường bên trong hầm!

Từ lực ở mặt dưới giày lập tức sinh ra một lực hút mạnh mẽ, đem Trần Tiêu chặt chẽ “Ghim” lên vách tường! Đi lại như thế hiển nhiên đã nằm ngoài quy luật vật lý học thông thường. Nhưng là dưới sự hấp thu lực của giày nam châm, Trần Tiêu ôm Tiêu Tình đi trên vách tường, thân thể cơ hồ song song với mặt đất!

Tiêu Tình bị Trần Tiêu ôm lấy, trong lòng vừa kích động vừa khẩn trương, nhịn không được cánh tay vốn ở trong ngực Trần Tiêu bất tri bất giác ôm lấy cổ hắn.

Ôm một đại mỹ nhân trong lồng ngực, thân thể mềm mại dính sát lên người, thậm chí cách mấy lượt quần áo Trần Tiêu đều có thể cảm giác được sự co giãn mềm mại của thân thể trong lòng … còn có thân thể Tiêu Tình đang nhẹ nhàng run rẩy…

“Anh…” Tiêu Tình mặt đỏ rực, giờ phút này thân thể hai người dính sát vào nhau, tim nàng đập loạn, khuôn mặt hai người gần trong gang tấc, như dán lại với nhau, Tiêu Tình không tự chủ được hô hấp trở nên dồn dập.

Trong lòng nàng giờ phút này trống rỗng, chỉ duy nhất còn lại một ý niệm trong đầu : Hắn, hắn bế ta, hắn bế ta, hắn bế ta!

Trần Tiêu cũng không có chú ý cánh tay ôm qua eo Tiêu Tình đã rất không cẩn thận đặt trên kiều đồn tràn ngập co giãn của nàng, giờ phút này hắn cũng không để ý đến cảm xúc cơ thể. Nhưng Tiêu Tình đang nằm trong lòng hắn lại sinh ra một tư vị không tên, bộ vị bí ẩn trên thân thể mình lại bị chàng trai này chạm tới, không khỏi nhẹ nhàng “Ân” một tiếng, trong lòng rất ngượng ngùng, nhưng cũng sinh ra một cảm giác rất vi diệu, không tự chủ được đầu nhẹ nhàng dán sát trên cổ Trần Tiêu.

Đứng trên vách tường, Trần Tiêu nhanh chóng thò một tay đem thanh cài cửa mở ra …

Phanh!

Không còn thanh cài chống giữ, cửa gỗ rất nhanh bị phá mở! Trần Tiêu ôm Tiêu Tình đứng trên vách động, đầu hướng xuống dưới, đứng xa xa im lặng nhìn tới. Sau khi cửa bị mở ra, mấy bóng đen nhanh chóng bay vào!

Quan sát kỹ thấy toàn bộ bóng đen đều cùng quái vật kia hình thể hoàn toàn giống nhau : “Kiêu” ! Chẳng qua hình thể có lớn có nhỏ, trong đó con lớn nhất ước chừng lớn hơn gấp đôi con bên trong hầm lúc nãy!

Trần Tiêu và Tiêu Tình nín thở, trong lòng hắn nhanh chóng tính toán.

Tổng cộng có năm con!

Sau khi năm con Kiêu vào trong hầm, bên ngoài tựa như không còn gì.

Mà giờ phút này, năm con Kiêu xông vào hầm điên cuồng cắn xé khắp nơi, rất nhanh phát hiện đồng bọn mình hấp hối tại góc tường liền bay vọt tới … bởi vậy Trần Tiêu cùng Tiêu Tình tránh ở đỉnh động nhất thời không bị phát hiện!

Nhắm chuẩn cơ hội, Trần Tiêu hai chân hung hăng đạp mạnh! Thân thể trên không quay một vòng hạ xuống, sau khi đứng vững trên mặt đất nhanh chóng chạy nhanh ra cửa hầm!

Lúc này lũ Kiêu phía sau phát hiện ra hai nhân loại, lập tức tru lên đánh tới, mà Trần Tiêu đã bay lên xuất cước, một lần nữa đá lên cửa gỗ!

Phanh!

Ngay sau lúc cửa lớn được khép lại, bên trong truyền đến một trận âm thanh va chạm bang bang! Từng đầu Kiêu bởi vì bay quá nhanh, va vào trên cửa phát ra âm thanh nặng nề, sau đó là những tiếng tru phẫn nộ bén nhọn.

(DG : Lũ Kiêu ở bên ngoài xông vào đượcà cửa hầm mở vào bên trong, mà Trần Tiêu lại từ bên ngoài xuất cước đóng được cửa hầm … không hiểu bản lề cửa của lão Khiêu kiểu gì (>”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Vương

Avatar
lâm hoàng17:02 24/02/2017
sao admin ít ra truyện này vậy chờ truyện này đã ba năm ròi

BÌNH LUẬN FACEBOOK