Thiên Vương

Chương 47: Thái điểu sơ hành

Khiêu Vũ

23/04/2013



- Ngươi biết hắn?

Điền đại thúc liếc mắt nhìn Trần Tiêu.

- Là một người quen.

Trần Tiêu suy nghĩ một chút:

- Lần trước khi tôi gặp vụ cướp ngân hàng, hắn là một trong những tên cướp, nhưng hắn cũng không tính là kẻ xấu, chỉ hình như là một kẻ không may mà thôi.

Mập Mạp nghe tới đây, nhất thời trong lòng có thêm vài phần hi vọng. Phốc một tiếng, đã quỳ hai gối xuống đất, liên tục van xin:

- Hai vị đại ca, xin đừng giao em cho cảnh sát a! Em xin thề, cả đời em sẽ chỉ đi cướp ngân hàng một lần duy nhất đó thôi... A, không, không, không. Cả đời em chỉ một lần duy nhất đó làm chuyện xấu mà thôi!!! Nếu không phải do cùng đường đến phát điên, em cũng sẽ không đi làm chuyện phạm pháp như thế... Hu hu hu hu hu...

- Giao cho cảnh sát đi!

Trần Tiêu thở dài.

- Xin đừng! Ngàn vạn lần xin đừng!

Mập Mạp sợ đến mặt không còn giọt máu nào:

- Em vừa mới vượt ngục ra mà. Chuyện đi cướp ngân hành là do em bị thằng anh rể cưỡng bức thành tòng phạm, kết quả đám người kia đều chết hết, cho nên còn lại một mình em gánh hết toàn bộ tội danh a! Anh mặt trắng, a, không không, anh đẹp trai, anh cũng biết mà, lúc đó em cũng đâu có muốn làm hại anh đâu! Là do thằng anh rể của em tội ác tày trời, cũng đâu liên quan gì đến em đâu! Bây giờ nếu như em bị bắt lại, cộng thêm tội vượt ngục, nhất định sẽ bị xử bắn!

Trần Tiêu dù sao cũng có lòng nhân từ. Gã Mập Mạp này mặc dù có chút hèn mọn, nhưng dù sao ngày hôm đó khi mình bị hắn bắt cóc, xem ra hắn quả thật cũng không giống như một gã bại hoại tội ác tày trời. Nhưng thật ra lá gan hắn nhỏ như vậy, không ngờ cũng bắt chước người ta đi cướp ngân hành... Nếu như hắn thật sự bị bắt lại, tội cướp ngân hàng cộng thêm tội vượt ngục, nói không chừng thật sự sẽ bị đem ra xử bắn.

- Chừa cho anh một con đường sống vậy.

Trần Tiêu thở dài.

Sau đó nhìn thoáng qua y phục trên người Mập Mạp, Trần Tiêu nhíu mày, nói:

- Anh ăn mặc quần áo như vậy, nếu người khác nhìn thấy, liếc mắt cũng biết được anh là tù vượt ngục. Thôi được, giúp người thì giúp cho trót, tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên.

Trần Tiêu cởi cái áo khoác trên người mình quẳng cho Mập Mạp. Tuy rằng vóc dáng hai người cũng không giống nhau lắm, nhưng áo khoác có lẽ cũng không chật chội cho lắm, bất quá miễn cưỡng cũng có thể tạm dùng đỡ được...

Mập Mạp rối rít cảm tạ, nước mắt nước mũi giàn dụa:

- Anh thật là người tốt! Từ nay về sau em không bao giờ, vĩnh viễn không bao giờ khinh thường mấy người mặt trắng nữa! Những người mặt trắng cũng có người tốt a!

Trần Tiêu dở khóc dở cười, suy nghĩ một chút, sau đó móc bóp ra, lấy mấy tờ tiền đưa cho Mập Mạp:

- Nếu như anh muốn làm người tốt, vậy kiếm một chỗ nào đó mà làm lại cuộc đời đi. Tôi thấy anh cũng không phải là người bại hoại, cho nên mới chừa cho anh một con đường sống, sau này nếu như... anh hãy tự liệu lấy thân!

Hai người lại một lần nữa leo lên xe, khởi động máy chạy đi. Phía sau Mập Mạp còn đứng phất phất tay một hồi lâu mới thôi.

o0o

- Cậu thật ra cũng hơi nhẹ dạ.

Từ khi lái xe đi, Điền đại thúc vẫn luôn trầm mặc không nói gì, lúc này mới mỉm cười mở miệng.

- Chỉ là lòng trắc ẩn mà thôi.

Trần Tiêu bỗng nhiên thở dài:

- Mấy chuyện này, thật ra cũng là số phận cả! Tôi thật ra nghĩ gã kia đúng là thật đáng thương. Giống như lời hắn nói, hắn chỉ là tòng phạm, thế nhưng bởi vì những đồng bọn khác cùng với thủ phạm chính đều đã chết hết, nên hắn bị buộc phải gánh toàn bộ tội danh. Hơn nữa, ngày đó tôi cũng đã tiếp xúc qua với hắn, hắn cũng có đánh qua tôi mấy cái, nhưng kỳ thật hắn cũng không phải là một kẻ bại hoại. Nếu chỉ có bấy nhiêu mà bị đem ra xử bắn, quả thật cũng khá oan uổng.

Ngừng một chút, thanh âm Trần Tiêu chợt có chút cổ quái:

- Hắn có vận mệnh của hắn, tôi cũng có vận mệnh của tôi! Mặc dù tôi cũng không có cách này cải biến số mệnh của mình. Nhưng mà, gặp được gã đáng thương này, nếu như tiện tay thì giúp đỡ hắn một chút, biết đâu có thể giúp cải biến số phận vốn bi thảm của hắn. Kỳ thật... loại cảm giác này cũng không tệ.

Điền đại thúc nở nụ cười:

- Thì ra là 'Đồng bệnh tương liên' sao?

- Coi như là vậy đi.

Trần Tiêu buồn bả nói một câu, sau đó nhắm mắt trầm ngâm.

Mình giúp đỡ gã Mập Mạp này, chẳng qua chỉ là tiện tay giúp đỡ, đã có thể thay đổi vận mệnh của hắn.

Như vậy, vận mệnh của mình, ai sẽ thay đổi đây?

Cười khổ...

o0o

Đến 10h sáng hôm đó, Trần Tiêu lại một lần nữa quay về cửa hàng cà phê 'Nhật Ba Khắc'.

Ba vị chủ cửa hàng vô lương trên đường 'Góc Tồi Tàn' toàn bộ đều có mặt. 'Góc Tồi Tàn' là cái tên mà Trần Tiêu đặt cho con đường dành cho người đi bộ trên con phố thương nghiệp này. Bất quá sau này Chúc Dung lại nói với hắn:

- Cậu muốn đặt cho nó tên gì cũng được, con đường này vốn là của chúng ta.

Lúc đầu Trần Tiêu cũng không hiểu cho lắm, bất quá sau này hắn cũng rõ ràng, Chúc Dung nói 'của chúng ta' quả thật là có thâm ý. Cái công ty bất động sản lúc trước xây dựng khu phố này, kỳ thật cũng là một trong những công ty vỏ bọc của mấy lão già quái vật về hưu này. Vốn là Trần Tiêu cũng cảm thấy rất kỳ quái, rốt cuộc thì cái công ty bất động sản này điên khùng đến mức xây dựng một con đường dành cho người đi bộ trong cái khu phố thương nghiệp này chứ? Chẳng lẽ là do lắm tiền nhiều của nên làm chuyện ngông hay sao?

Sau này hắn mới biết được, mấy lão già quái vật này thuần túy chính là bỏ tiền để giải trí. Bọn họ xây dựng ra con đường đi bộ này, chính là muốn tách ra một phần nhỏ trong khu ngoại thành của thành phố K để làm một cái hậu hoa viên cho mình dưỡng già.

o0o

- Chuyện tối hôm qua chúng ta không nhắc tới nữa. Hôm nay, coi như là mấy lão già chúng ta, chính thức hoan nghênh thành viên mới gia nhập nhóm chúng ta.

Điền lão cười đến híp cả mắt lại.

Chúc Dung bình thản hút thuốc, thỉnh thoảng lại nháy mắt với Trần Tiêu một cái. Cộng Công thì vẫn như bình thường, giống như một con chim nhỏ, co ro cúm rúm nép bên người Chúc Dung, một lời cũng không dám nói nhiều.

- Tôi có mấy vấn đề cần phải hỏi rõ ràng trước đã.

Trần Tiêu lắc lắc đầu:

- Nếu không thì, sự nghi hoặc trong lòng tôi cũng không cách nào bỏ đi được, cũng rất khó mà thoải mái làm việc.

- Cậu nói đi.

Chúc Dung thả ra một ngụm khói thuốc:

- Ở đây cũng không có người ngoài.

- Thứ nhất, vì sao lại chọn tôi?

Trần Tiêu nhíu mày:

- Tôi tự hỏi nơi này cũng có thể tính là một nơi thần kỳ, tôi với các vị cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, không hề có quen biết gì. Nếu tôi đồng ý làm đại lý cho các vị, chẳng khác nào sẽ trở thành người đại diện cho các vị tiếp nhận ủy thác, cũng có nghĩa là có quyền quyết định xem có nên tiếp nhận những ủy thác hay không. Một công việc quan trọng như vậy, các vị lại giao cho tôi... Vì sao? Lẽ nào trên mặt tôi có viết hai chữ 'người tốt' hay sao?



Trần Tiêu nói, lắc lắc đầu:

- Tôi không tin rằng trên thế giới này lại có cái gọi là lòng tin vô duyên vô cớ. Cho dù tôi cũng là một kẻ có dị năng đi, các vị cũng không có khả năng hoàn toàn tin tưởng tôi như vậy được.

Trả lời Trần Tiêu chính là Điền đại thúc:

- Trần Tiêu, trên thực tế, việc quan sát cậu, ngay ngày đầu tiên cậu đến đây, chúng tôi cũng đã bắt đầu rồi.

Điền đại thúc vốn phóng khoáng, lúc này nụ cười của hắn không ngờ cũng có chút giảo hoạt:

- Trong cái tủ bảo hiểm trên lầu của lão Ngã có chứa rất nhiều thứ đáng giá. Chuyện này chúng tôi đều bết. Đó đều là tài sản chung của tất cả chúng tôi. Mà ngay phút đầu tiên cậu bước vào chỗ này, khảo nghiệm của cậu cũng đã bắt đầu rồi. Nếu như cậu là một kẻ có lòng tham lam, chợt nhìn thấy một cái tủ bảo hiểm nhỏ như vậy, lại chứa một lượng tài sản không lồ như vậy. Nếu như trong lòng có chút bất thiện, đã sớm cuỗm một mớ bỏ trốn rồi.

Điền lão khẽ mỉm cười:

- Hơn nữa, ta nhìn ra được, trong ánh mắt cậu chỉ có chút kinh ngạc, chứ không hề có chút xíu nào sự tham lam. Người như cậu, quả thật rất hiếm có.

Trần Tiêu sờ sờ mũi:

- Chỉ bởi vì tôi không tham lam?

- Như vậy còn chưa đủ sao?

Điền đại thúc nhướng mắt:

- Thời buổi này, muốn tìm ra một người không hề tham lam, quả thật khó như mò kim đáy biển. Việc chọn người làm đại lý ở đây, chúng ta cũng đã tiến hành qua mấy lần rồi. Thế nhưng đều toàn gặp phải mấy kẻ có lòng tham, lòng dạ khó lường, tự tư tự lợi... mà thôi. Còn có một lần, đối tượng được chọn khảo nghiệm, vừa mới nhìn thấy đống tiền vàng trong tủ bảo hiểm, ngay hôm đó đã ôm một đống vàng bỏ trốn...

Trần Tiêu nhịn không được hỏi một câu:

- Như vậy, cái gã ôm vàng bỏ trốn đó, về sau bị các vị xử lý như thế nào?

Chúc Dung thở ra một ngụm khói thuốc, thanh âm không mang theo bất cứ tâm tình cảm xúc gì, nói một câu:

- Phía Nam ngoại thành, có một con sông...

- ......

- Nguyên nhân thứ hai, cậu là một kẻ có dị năng. Bên cạnh đó, thân thế của anh cũng đủ để đảm bảo cho bí mật của chúng tôi.

Chúc Dung mở miệng, nàng nhìn Trần Tiêu, ánh mắt chớp động:

- Cậu nằm trong danh sách giám sát của Phục Vụ Xã, vì thế lý lịch của cậu chúng tôi cũng đã được xem qua. Nói như thế, anh chàng đẹp trai, cha mẹ cậu đã qua đời, thân bằng quyến thuộc của cậu cũng không ai có quan hệ tới lui với cậu cả, cậu cũng không sống chung với bất cứ thân nhân nào... Quả thật có thể nói cậu là một 'Thiên Sát Cô Tinh' hiện đại. Có nghĩa là, hoàn toàn có thể đảm bảo cho sự bí mật của tổ chức chúng tôi. Hơn nữa, tôi nhìn ra được, cậu cũng không phải là một người lắm miệng.

- Còn nữa, cậu là dị năng giả. Tuy rằng cậu chỉ là đại lý, công việc ủy thác cũng không cần cậu phải đích thân ra tay. Nhưng mà, dù sao thì công việc mà chúng ta làm cũng có chút đặc thù. Thỉnh thoảng vẫn cần phải tiếp xúc với một số người đồng đạo. Nếu như năng lực của cậu quá kém, cũng không tránh khỏi có những rắc rối không đáng có.

- Cuối cùng. Cậu rất thông minh, còn trẻ tuổi, sinh lực dồi dào. Mấy lão già chúng ta, cũng chỉ là mấy bộ xương già mà thôi. Kêu chúng tôi đánh đấm thì còn được, bảo chúng tôi đi mà quản lý sổ sách, kiểm tra tư liệu khách hàng, hay tiến hành giao tiếp với các loại khách hàng tạp nham này nọ... chúng ta thật sự là rất lười. Vốn dĩ việc này chúng tôi để cho lão Ngã Đức Nhân làm, nhưng mà cái lão gia hỏa này gần đây cũng đã bắt đầu buồn chán, la ầm lên, vỗ vỗ mông bỏ chạy mất.

Chúc Dung một hơi nói xong, cuối cùng nhìn Trần Tiêu:

- Những gì nên nói ta đều đã nói hết rồi. Hiện tại cậu có thể quyết định được là sẽ nhận công việc làm đại diện cho chúng tôi hay chưa?

Trần Tiêu nở nụ cười, nụ cười của hắn quả thật rất nhẹ nhàng:

- Còn duy nhất một vấn đề nữa.

Ba vị chủ cửa hàng bất lương cùng quay sang nhìn Trần Tiêu:

- Vấn đề gì?

- Tiền lương đó.

Trần Tiêu vẻ vô tội nhìn ba gã kia. Bộ dáng tươi cười vô cùng chất phác của hắn lúc này nhìn qua lại có chút dáng dấp của một gã thiếu niên đặc biệt giảo hoạt:

- Nếu như là làm công, cũng không thể nào không có tiền lương chứ?

- Mỗi một vụ ủy thác thành công, cậu nhận được một phần trăm giá trị hợp đồng.

Kẻ trả lời chính là Điền đại thúc:

- Thu nhập chủ yếu của chúng ta cũng không phải từ mấy cái cửa hàng. Công việc của chúng ta rốt cuộc cũng không phải là buôn bán. Bất quá, cậu chỉ là một đại lý tiếp nhận ủy thác, không có tự mình ra tay, như vậy mỗi một lần ủy thác thành công, cậu cũng chỉ nhận được một phần trăm thu nhập mà thôi. Phần còn lại chia đều cho những người tham gia hành động. Đương nhiên... nếu như sau này bản thân cậu có hứng thú tự mình ra tay thực hiện nhiệm vụ, cậu cũng có thể nhận được thù lao tương ứng. Chúng tôi rất công bằng.

Một phần trăm...???

Nhớ lại ủy thác lần này, cây cổ kiếm mà Lục Thành Triết đem tới, giá trị lên đến một ngàn vạn đô la... Một phần trăm cũng đã là mười vạn đô la rồi.

Tiền dễ kiếm như vậy sao?

- Được rồi, vậy tôi cũng không có thêm vấn đề gì nữa.

Trần Tiêu suy nghĩ một chút:

- Tôi đồng ý nhận công việc này. Có cần ký hợp đồng gì không?

Ba người cùng nở nụ cười, Chúc Dung trừng mắt nhìn:

- Cậu nghĩ, đám người giống như chúng tôi vậy, có thể chấp nhận sự ước thúc của luật pháp sao? Mấy cái thứ hợp đồng linh tinh gì đó, miễn đi.

Điền đại thúc vỗ vỗ vai Trần Tiêu:

- Được rồi, hiện tại cậu đã là người của chúng tôi rồi, ta có mấy chuyện cần phải nói rõ với cậu một chút. Tình hình chung là, mỗi tối thứ năm hàng tuần, chính là thời gian chúng ta tiến hành tiếp nhận ủy thác. Tối hôm qua, bởi vì cậu lần đầu tiên mới đến, nên mấy người chúng tôi lo cậu không biết xử lý, nên mới chạy đến đây xem sao. Nhưng mà những lần sau này, tối thứ năm hằng tuần, nếu như không có vấn đề gì quan trọng, chúng tôi cũng không có đến đây, mọi chuyện tự mình cậu ứng phó vậy. Thường ngày mấy người chúng tôi đều ở trong cửa hàng của mình, có chuyện gì xảy ra, cậu cứ tới đó tìm chúng tôi. Nhưng mà, có một chuyện cậu cần phải nhớ kỹ.

- Chuyện gì?

Sắc mặt Điền đại thúc trở nên nghiêm túc:

- Chỉ khi nào trong phạm vi nhiệm vụ ủy thác, chúng tôi mới ra tay. Còn bằng không, nếu như đó là chuyện của cá nhân cậu, cậu yêu cần trợ giúp,... chúng tôi cũng không tùy tiện mà ra tay đâu. Nếu có giúp, cũng là trên danh nghĩa bạn bè ra tay hỗ trợ mà thôi, không hề có chút ràng buộc nào. Nguyên tắc của chúng ta là: chuyện cá nhân tự mình xử lý, công tư phân minh. Nếu như việc cá nhân cậu có vấn đề gì trắc trở, muốn chúng tôi giúp đỡ, cũng không phải không được, nhưng phải làm theo quy tắc, tiến hành ủy thác. Như vậy chúng tôi sẽ ra tay, còn bằng không...

Trần Tiêu suy nghĩ một chút, cũng không có vấn đề gì:

- Rất công bằng.

Hắn đứng lên:

- Như vậy, hiện tại tôi cũng đã là người tiếp nhận ủy thác của các vị?

Ba người đồng thời gật đầu:

- Không sai!

- Hiện tại, tôi đã là chủ nhân của quán cà phê này?

Trần Tiêu lại hỏi thêm một câu.

Ba người lại gật đầu lần thứ hai.

- Vậy được rồi.



Trần Tiêu cười khoái trá:

- Chuyện thứ nhất. Về phần ủy thác của vị tiên sinh tên Lục Thành Triết kia, nếu như đó là người đầu tiên đến ủy thác kể từ khi tôi bắt đầu tới đây làm việc, như vậy có thể tính đó là hợp đồng ủy thác đầu tiên của tôi, nếu như tôi nói là muốn tiếp nhận. Các vị có ý kiến gì không?

Nhìn qua một chút, cũng không ai phản đối. Thông qua!

- Như vậy, chuyện thứ hai.

Nụ cười trên mặt Trần Tiêu càng thêm quỷ quái hơn vài phần:

- Tấm bảng hiệu bên ngoài quán cà phê đã ghi rất rõ ràng. Mỹ nữ thì được miễn phí, nhưng ngoài mỹ nữ ra... Khụ khụ, ba vị hai ngày nay đã đến đây uống cà phê. À, Điền đại thúc là uống trà. Ngoại trừ Chúc Dung tỷ tỷ không cần trả tiền ra, Điền đại thúc, Cộng Công đại ca, xin mời hai vị trả tiền cho...

Trần Tiêu rất nhanh móc từ túi quần phía sau ra một cây bút và tờ giấy, hí hoáy tính toán, mấy giây sau đã ngước mặt lên tươi cười:

- Hai ly trà xanh Cực phẩm Bích La Xuân, cộng với một ky cà phê Lam Sơn chính tông. Tổng cộng năm trăm lẻ sáu tệ.

Lão Điền và Cộng Công liếc nhìn nhau một cái, sau đó thở dài, thành thành thật thật móc hầu bao ra.

o0o

Hai vợ chồng Thủy Hỏa bất dung kia rất nhanh rời đi, bỏ lại người quản lý mới nhận nhiệm vụ cùng với lão Điền đại thúc kia trong quán.

Thái độ của vị Điền đại thúc này cũng trở nên nghiêm túc hơn, dẫn Trần Tiêu đi vào nhà bếp phía sau quầy pha cà phê của quán. Cái nhà bếp này Trần Tiêu ngày đầu tiên đến đây cũng đã xem qua. Diện tích cũng không lớn lắm, hơn nữa gần như là không có gì cả, chỉ có duy nhất một ít thức ăn, chính là do ngày hôm qua Trần Tiêu đem bán một khối vàng mà mua về để chuẩn bị bán quán.

Chỉ có điều, khi Điền đại thúc đẩy cái tủ lạnh của nhà bếp sang một bên, phía dưới tủ lạnh mới lộ ra một cánh cửa bằng gỗ nhỏ. Nhấc cánh cửa lên, lộ ra một cái cầu thang bí mật dẫn xuống phía dưới.

Nhìn thấy cảnh này, Trần Tiêu cũng không hề có chút biểu tình kinh ngạc gì. Mấy ngày nay hắn quả thật nhìn thấy không ít chuyện tình cổ quái, đã đủ rèn đúc cho trái tim của hắn trở nên mạnh mẽ hơn nhiều.

- Nơi này chính là mật thất chứa thiết bị.

Điền đại thúc biểu tình nghiêm túc nói:

- Về cơ bản, cậu cần phải nhanh chóng làm quen với mọi việc ở đây. Hơn nữa, cậu phải đảm bảo môt chuyện, đó là tất cả những thứ đặt trong đây nhất định không được để lưu lạc ra bên ngoài.

Trần Tiêu nhún nhún vai:

- Tôi cũng không rảnh để làm vậy, cũng không muốn bị người khác nhìn như một con quái vật.

Bước theo cái cầu thang bí mật kia đi xuống, rất nhanh đã đi tới một gian mật thất.

Điều khiến cho Trần Tiêu có chút ngoài ý muốn chính là... Hắn vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một căn phòng tràn ngập các loại ống lọ hóa chất hay là các thiết bị nghiên cứu khoa học như một phòng thí nghiệm bí mật thường hay thấy trong các bộ phim khoa học viễn trưởng trên TV, hoặc là một căn phòng chất đầy các loại đao to búa lớn, vũ khí hạng nặng, vũ khí khoa học tinh xảo... nhưng toàn bộ đều không giống như vậy.

Căn phòng này nhìn qua, thậm chí còn có chút... đơn giản.

Bức tường nhìn qua đơn giản, được sơn bằng một loại sơn màu trắng, rất sạch sẽ... nói chung là, gần như 'sạch sẽ'. Không hề có các loại thiết bị điện tử bảo vệ công nghệ cao gì cả. Bóng đèn trên trần cũng là một loại đèn treo kiểu cổ! Một bóng đèn cô tịch tản ra một loại ánh sáng nhàn nhạt.

Trong không gian hơn năm mươi thước vuông, vứt lăn lộn một ít máy móc kỳ lạ, cũng không biết là có công dụng gì.

- Cậu đứng lên đó đi.

Điền đại thúc chỉ về phía một cái máy gần đó. Cái máy này nhìn bên ngoài giống như là một cái máy tập chạy bộ ở mấy phòng tập thể thao bình thường. Bên dưới là một cái bệ khá dài, trước mặt là một màn hình TV dựng đứng, hai bên tay cầm có một vùng kim loại cảm ứng.

Trần Tiêu làm theo lời Điền đại thúc vừa nói, đứng lên cái bệ, hai tay đặt lên hai cái tay vịn, toàn thân thả lỏng.

Điền đại thúc đột nhiên lui về phía sau mấy bước, Trần Tiêu còn chưa kịp kinh ngạc, bỗng nhiên cái màn hình TV trước mặt chợt nháy lên một cái, từ từ sáng lên.

Màn hình chớp động một chút, đã xuất hiện một chuỗi ký tự trên đó:

Đối tượng không xác định. Tiến hành phân tích lần đầu...

Sau đó Trần Tiêu nhìn thấy hai cái tay vịn chợt nhẹ nhàng mở ra. Hắn cảm giác được trên đầu ngón tay mình có thứ gì đó cưng cứng. Từ trong hai cái tay vịn chợt hé ra hai cây kim nhọn, đâm vào đầu ngón tay của hắn, hút ra một chút máu, theo một cái đường ống tinh tế mà trong suốt chảy xuôi đi.

- Thả lỏng hai tay.

Điền đại thúc nhắc nhở Trần Tiêu một tiếng.

Trên màn hình tiếp tục xuất hiện:

Phân tích mẫu máu...

Vài giây sao, Trần Tiêu nhìn thấy trên màn hình xuất hiện mô hình một thân người, bằng những đường ngang và đường thẳng đứng đan xen nhau tạo thành. Hóa ra cái máy này đã tự động đo đạc trọng lượng cùng với dáng người của mình, sau đó ghi nhận lại trên đó.

Phân tích cơ bản mẫu máu:

Nhóm máu: A.

Hàm lượng Huyết sắc tố: Cấp phổ thông.

Hàm lượng Bạch huyết cầu: Cấp phổ thông.

Màn hình tiếp tục xuất hiện:

Phát hiện mới, trong mẫu máu đối tượng phát hiện có loại vật chất không xác định, đặc tính mẫu máu có khả năng bị thay đổi theo khuynh hướng không xác định. Số liệu không đầy đủ, không thể phân tích.

Điền đại thúc đứng sau lưng, khẽ cười cười:

- Ta nghe nói cậu đã bị nhiễm một ít 'Tịnh Hóa', có phải không?

- ...

Trần Tiêu gật gật đầu.

Đo lường năng lực đối tượng:

Xác định năng lực sơ bộ: Dị năng giả Chiến đấu hệ.

Trí lực: không biết (Không có tư liệu)

Sức mạnh: Cấp B. (Vượt qua cực hạn người bình thường)

Tốc độ: Cấp D. (Bình thường)

Khả năng chịu đựng: Cấp D. (Bình thường)

Năng lượng: Cấp D. (bình thường)

Kỹ năng chiến đấu: Cấp C. (cơ bắp có sự phân hình, thể hình, xương cốt có sự phân hình. Có kết quả huấn luyện kỹ xảo nhất định)

Kết thúc số liệu phân tích tức thời. Tổng hợp số liệu chiến đấu: 136.

Đáng giá tổng quát: Cấp C-.

Khả năng cường hóa tăng phúc: Không biết...

Phân tích mẫu máu, khả năng cường hóa: Cấp A!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook