Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Một đại mỹ nhân hồng nhan họa thủy như thế, lại có thể nói ra những lời thô lỗ như vậy hay sao? Trần Tiêu đầu tiên là trừng mắt nhìn đối phương một hồi, sau đó tròng mắt khẽ đảo một vòng, vội vàng từ phía sau quầy rượu bước ra, thuận tay kéo một cái khăn lau bàn vắt lên trên vai, đi tới trước mặt mỹ nhân, tằng hắng một tiếng, không chút hoang mang, cười nói:

- Xin hỏi quý khách, thịt bò có loại thượng hạng, có loại thịt bò vụn, quý khách muốn loại nào?

Cặp mắt linh lợi của vị mỹ nhân kia khẽ đảo một vòng, miệng khẽ mỉm cười, cố ý cao giọng nói:

- Mỗi loại cho một ký đi!

- Còn rượu thì sao?

Trần Tiêu híp mắt:

- Rượu trắng thì có loại rượu Quan Ngoại, rượu phần Sơn Tây. Rượu vàng thì có rượu Thiệu Hưng, Trạng Nguyên Hồng, Nữ Nhi Hồng, còn có rượu Gia Nhưỡng lâu năm.

- Mỗi thứ lấy cho ta một chai! Nếu ta uống thấy có chút nước nào pha tạp ta sẽ dở bảng hiệu quán ngươi đó!

Mỹ nhân nở nụ cười có chút ác ý. Khẩu khí rất dữ dằn, thậm chí còn xưng 'ta' nữa, chẳng lẽ lại đòi làm một Lỗ Trí Thâm mới?

Trần Tiêu nghiêm giọng nói:

- Về phần thức nhắm rượu, quý khách có thể chọn món gà quay, có món mực chiên giòn, có món bánh ngô tẩm tương hột, có món đậu hủ hấp hành, ăn mát gan bổ phổi. Quý khách muốn chọn món nào?

Mỹ nhân rốt cuộc cũng nhịn hết nổi, chăm chú nhìn Trần Tiêu:

- Các ngươi chẳng phải chỉ là một quán cà phê thôi sao? Thật sự là có mấy món này à?

Trần Tiêu khẽ nở nụ cười mỉm, lúc này mới giả vờ lo lắng thở dài:

- Quý khách nhắc ta mới nhớ, quán của ta hóa ra chỉ là một quán cà phê thôi.

Bỗng nhiên mỹ nhân biến sắc, quát một tiếng:

- Đồ chết tiệt, rượu cũng không có, thịt cũng không có, lẽ nào muốn ta phải chết đói hay sao?

Trần Tiêu cũng không hoảng, vỗ bàn một cái bốp, trừng mắt quát lớn:

- Hay cho cô kia, tới quấy rối? Nơi này cũng dám tới gây chuyện à? Có biết chủ quán này là ai không?

Hai người nhìn nhau một chút, đồng thời phì cười một tiếng.

- Cậu thật là thú vị đó. Mới tới đây làm à?

Mỹ nhân nghiêng đầu, đưa một tay trắng như bạch ngọc lên chống trên má, khẽ quan sát Trần Tiêu. Mái tóc đen mượt tự nhiên cũng nghiêng xuống một chút, lộ ra cái cổ trắng phau như tuyết, khiến cho Trần Tiêu nhìn thấy, tim không khỏi đập nhanh lên một chút. Nữ nhân này quả là một hồng nhan họa thủy yêu quái mà! Mỗi một nụ cười, một cái nháy mắt đều toát ra mị lực mê người!

Trần Tiêu nhìn liếc một cái vào mắt nàng, đã nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn lâu:

- Ta mới bắt đầu làm ở đây, chưa đầy một tiếng đồng hồ.

- Hóa ra là người mới!

Ánh mắt mỹ nữ toát ra vẻ hiếu kỳ:

- Tính tình lão Ngã kỳ quái như thế, không ngờ cũng tuyển người làm. Ha ha. Bất quá, ngươi so với lão già kia càng thú vị hơn nhiều.

Lúc nàng nói chuyện, cặp mắt nhìn chằm chằm vào Trần Tiêu, trong mắt mơ hồ mang theo một cỗ lực lượng vô hình khó có thể chống cự được, phảng phất như là chỉ cần nhìn thoáng vào đó, sẽ không nhịn được phải bị hấp dẫn đi mất vậy. Trần Tiêu cố xoay đầu đi, ho khan một tiếng, mới nghiêm mặt nói:

- Quý khách rốt cuộc muốn gọi gì? Thịt bò, rượu này nọ cũng không cần phải nói, cho dù tôi có muốn đi mua dùm cô cũng không được, xung quanh chỗ này tôi cũng không thấy có nhà hàng quán ăn gì.

- Cậu đúng là rất thú vị. Cậu tên gì?

Mỹ nhân tựa hồ khá có hứng thú đối với Trần Tiêu.

- Trần Tiêu, Trần trong đông trần, Tiêu trong tiêu sái.

Trần Tiêu thành thật trả lời. Hắn nhìn nữ nhân mỹ lệ trước mặt, trong lòng lại âm thầm suy đoán thân phận của nàng ta: lẽ nào đây cũng là người do Phục Vụ Xã kia sắp xếp ở đây? Một phụ nữ xinh đẹp như thế, lẽ nào cũng là người có dị năng sao? Di năng của nàng là gì nhỉ?

- Dị năng của ta là thuật đọc tâm.

Mỹ nhân đang nhìn chằm chằm vào mắt Trần Tiêu, bỗng nhiên nhẹ nàng nói một câu.

Trần Tiêu hoảng kinh, hét lên một tiếng, không tự chủ lui về sau hai bước, kinh ngạc nhìn cô gái kia.

- Trong lòng ngươi chẳng phải là đang nghĩ dị năng của ta là gì sao?

Biểu tình cô gái kia tựa hồ như không có gì lạ, tò mò nhìn Trần Tiêu:

- Nếu cậu đã có thể ở đây, khẳng định cũng không phải là người bình thường.

Trần Tiêu suy nghĩ một chút, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn cảnh giác nhìn cô gái kia:

- Cô sai rồi, ta cũng chỉ là một người bình thường thôi, ta cũng không có dị năng gì cả.

Cô gái có chút bất ngờ, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Trần Tiêu, biểu tình càng thêm ngạc nhiên hơn:

- Ý? Cậu đúng là đang nói thật! Tôi có thể đọc được suy nghĩ của cậu! Quả thật cậu không có dị năng gì?

- Ta đang nói thật mà.

Trần Tiêu có chút bất đắc dĩ.

- Cô có thể nào ngưng đọc suy nghĩ của tôi được không?

- Tôi chỉ hiếu kỳ mà thôi.

Cô gái lắc lắc đầu, liếc nhìn Trần Tiêu một cái, ánh mắt khẽ lạnh hơn một chút:

- Ta biết, mọi người ai cũng sợ tâm tư của mình bị người khác đọc được. Cái dị năng này của ta khiến không biết bao nhiêu người ghét ta. Ngươi cũng không cần phải làm bộ như không có chuyện đó.

Trần Tiêu khẽ trầm ngâm một chút, chậm rãi nói:

- Nói thẳng ra, tôi cũng không thích suy nghĩ của mình bị người khác tùy ý đọc. Dù sao mọi người ai cũng không thích bí mật của mình bị người khác moi móc. Nhưng mà, ... Tôi nghĩ cô hẳn cũng không phải là người thích tùy tiện nhìn ngó tâm tư của người khác.

- Vì sao cậu lại khẳng định như vậy?

Cô gái nghiêm mắt nhìn Trần Tiêu:

- Bởi vì, cô rất đẹp.

Trần Tiêu khẳng khái trả lời không chút do dự. Đáp án này nghe qua quả thật có chút vô sỉ.

Cô gái nở nụ cười, nhìn Trần Tiêu:

- Cậu đúng là có chút buồn cười. Lẽ nào người tướng mạo xinh đẹp thì nhất định sẽ là người tốt sao?

- Ít nhất tôi nhìn thấy đẹp mắt, trong lòng cũng thoải mái hơn. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, tôi cũng không biết cô là ai, tự nhiên là sẽ trông mặt mà bắt hình dong rồi. Đây cũng là tính cách thông thường của con người mà. Người đẹp trong lòng cũng đẹp chứ.

Cô gái nghe Trần Tiêu nói xong, khẽ suy tư một chút, ánh mắt phảng phất có chút tình cảm phức tạp. nhưng nháy mắt đã trở lại bình thường, phất tay nói:

- Được rồi, pha cho tôi một tách cà phê, để tôi yên tĩnh một mình đi.

Nếu đây là quán cà phê, như vậy, nhất định phải có cà phê.

Điều khiến cho Trần Tiêu có chút không ngờ nổi chính là, phía sau tủ hàng quầy cà phê, thế nhưng lại có đến hai hộc tủ đựng đầy loại cà phê hạt Lam Sơn thượng đẳng nhất! Đây là thứ hàng hiếm khó kiếm a!

Bất quá, nghĩ tới mớ tiền tài cất trong tủ sắt trên lầu kia, một chút cà phê này cũng không tính là thứ xa xỉ gì.

Trước đây Trần Tiêu cũng đã từng làm công trong một tiệm cà phê, pha cà phê cũng không thành vấn đề gì. Một lát sau, một tách cà phê thơm phức đã được bưng ra. Cô gái kia chỉ đặt tách cà phê ở trước mặt, lẳng lặng nhìn ngắm một hồi lâu, cũng không uống lấy ngụm nào.

Nàng cứ ngồi thừ ra ở đó, đôi mắt xinh đẹp cứ chăm chú nhìn chằm chằm vào tách cà phê trước mặt, cả người ngây ngốc ngồi đó. Trần Tiêu thực sự rất muốn nhắc nhở nàng, cà phê là dùng để uống, chứ không dùng để ngắm.

- Quán của cậu, có thứ gì để ăn hay không?

Khoảng hơn nửa tiếng ngồi đó, cô gái mới ngẩng đầu lên, hỏi Trần Tiêu một câu.

Muốn ăn?

Trần Tiêu thật ra cũng đã nhìn qua nhà bếp một chút, cái gì cũng không có. Bánh quy để tráng miệng cũng không có cái nào! Trong quán này, những thứ cất giữ duy nhất chỉ là cà phê hột cùng với một bình rượu mà thôi.

Trần Tiêu suy nghĩ một chút, mới lấy trong túi xách của mình ra hai cái hambeger.

Đây là hôm nay lúc hắn xin nghỉ việc tại quán fastfood, Diệp Tiểu Nặc đã tặng riêng cho hắn hai cái hambeger. Vốn hắn định dùng thế cơm trưa, nhưng mà Trần Tiêu cũng chưa có kịp ăn.

- Cô ăn cái này được không?

Trần Tiêu có chút xấu hổ cười cười:

- Xin lỗi, ta vừa mới tới làm, trong tiệm cái gì cũng không có, ngày mai ta sẽ đi mua ít nguyên liệu để nấu ăn.

Cô gái nhìn thoáng qua cái hambeger trong tay Trần Tiêu, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó mới nở nụ cười, ánh mắt thoáng long lanh, nhãn thần trong suốt như nước, mang theo một cỗ mỵ lực khiến người khác không thể chống cự nổi:

- Đây chính là bữa trưa của cậu mà? Cho tôi rồi, cậu ăn cái gì?

- Tôi tự biết tính toán.

Trần Tiêu giả vờ nói.

Cô gái kia lẳng lặng nhìn Trần Tiêu hơn một phút. Nhìn ánh mắt sáng như sao kia của nàng ta, thực sự khiến cho tim Trần Tiêu nháy mắt đập nhanh lên một chút, trên mặt cũng nhịn không được có chút nóng lên.

Trong lòng hắn khẽ thầm mắng mình một cái, nhìn thấy gái đẹp liền mê mẫn như vậy... Thế nhưng hắn cũng biết, bản thân mình cũng không phải người như vậy.

Muốn trách, chỉ có thể trách cô gái trước mặt mình thật sự quá đẹp! Suốt cuộc đời mình trước giờ chưa từng gặp qua ai đẹp như nàng ta, hơn nữa nàng ta còn có một loại khí tức đặc biệt không cách nào miêu tả được. Khi nàng im lặng, như mặt hồ không gợn sóng, mang theo một luồng gió mát mênh mang, là lúc nàng nở nụ cười, lại tràn ngập một sức hút mãnh liệt. Hai loại khí chất tuyệt mỹ lại hoàn mỹ dung hợp thành một thể... Một cô gái như vậy, sinh ra trên thế giới này, nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người phải điên đảo tâm hồn!

Những gì Trần Tiêu đang suy nghĩ như thế, cũng bị nàng nhìn thấu qua, trong lòng có chút tâm viên ý mãn.

- Cảm ơn cậu.

Cô gái rốt cuộc mở miệng, nàng nhẹ nhàng mở gói bao cái hambeger, dùng hai ngón tay mảnh khảnh nâng niu nhẹ nhàng, đưa lên miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ. Khi cầm ngón tay út của nàng còn giơ cao một chút, đúng là đẹp đến cực hạn!

Nhất là, một ít tương đỏ trên cái hambeger khẽ dính trên đôi môi đỏ sẫm của nàng, cô ta vô ý thức khẽ hé chiếc lưỡi màu phấn hồng nhỏ nhắn của nàng, liếm nhẹ một cái... Được rồi, thật lòng mà nói, động tác như vậy, bất cứ một nam nhân nào nhìn thấy, cũng phải nhiệt huyết sôi trào a!

- Nếu như để Từ Nhị nhìn thấy cực phẩm như thế, chỉ sợ hắn sẽ máu trào lên tới não a!

Trong lòng Trần Tiêu thầm nghĩ.

Hambeger của quán fastfood kỳ thực cũng không ngon cho lắm, hơn nữa lại đã có chút lạnh. Thế nhưng cô gái kia lại ăn hết sức ngon lành, cắn nuốt không ngừng, tựa hồ như là đang ăn một món ăn ngon, lạ đệ nhất thiên hạ vậy. Ánh mắt nàng cũng càng ngày càng nhu hòa hơn.

Một cái hamberger lớn, nàng ăn chỉ trong vòng năm phút. Sau khi nuốt xong miếng cuối cùng, ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút ngại ngùng:

- Cảm ơn cậu.

- Ách... Nếu như chưa đủ, tôi còn một cái nữa nè.

Trần Tiêu sờ sờ mũi.

Cô gái hé miệng cười, nhưng lại đứng lên, ánh mắt có chút bướng bỉnh:

- Dựa theo quy tắc của lão già kia, tôi nghĩ tôi cũng không cần phải trả tiền, đúng không?

- Đương nhiên.

Trần Tiêu trả lời rất thẳng thắn.

Mỹ nữ miễn phí, quy tắc này là do chính Ngã lão định ra.

Mà cô gái trước mắt này, nếu như nói không phải là mỹ nhân, như vậy, trên thế giới này chỉ sợ cũng không có mỹ nhân nữa.

- Cảm ơn cậu, Trần Tiêu... Tên của ta là Phượng Hoàng, sau này ta sẽ còn ghé tiệm của cậu nữa đó.

Phượng Hoàng? Tên đẹp quá...

Nhìn cô gái bước ra cửa, Trần Tiêu bỗng nhiên nhịn không được, hỏi một câu:

- Xin hỏi, cô, cô cũng là người của Phục Vụ Xã sao?

Cô gái tên gọi Phượng Hoàng kia xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Trần Tiêu:

- Cũng không phải những ai có dị năng đều là người của Phục Vụ Xã đâu.

Nụ cười của nàng nhìn rất hiền hòa:

- Mặc kệ cậu nói thế nào, cảm ơn cậu. Hôm nay tâm tình tôi vốn cũng không tốt lắm, thế nhưng cậu đã khiến cho ta cười vui vẻ được mấy lần.

Trần Tiêu có chút xấu hổ, sờ sờ mũi, đây là thói quen trước giờ của hắn:

- Ủa? Tâm tình cô không tốt hả? Vì sao vậy?

- Bởi vì... giết người.

Ánh mắt Phượng Hoàng khẽ lạnh lùng một chút, thanh âm cũng nháy mắt băng lãnh, ngữ âm mang theo một cỗ hàn khí không cách nào miêu tả được:

- Thông thường sau khi tôi vừa giết người xong, tâm tình tôi trở nên rất tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Vương

Avatar
lâm hoàng17:02 24/02/2017
sao admin ít ra truyện này vậy chờ truyện này đã ba năm ròi

BÌNH LUẬN FACEBOOK