Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Lần đầu tiên trong cuộc đời, Trần Tiêu bắt đầu thống hận năng lực thừa nhận quá mức cường hãn của bản thân.

Bởi vì hiện tại nhìn thấy một lớp điện quang màu lam lượn lờ quanh thân thể của Child Child. Hắn thật sự hy vọng mình có thể trực tiếp ngất xỉu để quên đi mọi việc!!

‘Ta thật sự bắt đầu hoài nghi, thế giới này thực sự có quỷ không nữa. Ta vốn là một người theo thuyết vô thần a.’ Trần Tiêu lui về phía sau hai bước, nặng nề ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn Child Child.

Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên nhảy dựng lên, chạy nhanh đến chỗ công tắc bóng đèn, rồi nhanh chóng tắt đèn đi.

Nếu không làm như vậy, thử hỏi khi mà cả tiểu khu đều trở nên tối đen như mực, nhưng trong nhà của mình lại có ánh đèn chiếu sáng, bị người khác nhìn thấy, chẳng phải là rất quái dị sao?

“Tôi đã làm gì không đúng phải không?” Child Child xoay người lại. Mặc dù ánh đèn trong phòng đã tắt, nhưng toàn thân của nàng vẫn bao phủ một dải sáng màu lam giống hệt như quang mang của dòng điện phát ra.

Trần Tiêu há miệng không biết nói sao cho phải:“Không phải cô làm không đúng......”

Hắn hít vào một hơi thật sâu, ôm đầu nói:“Cô, cô trước tiên chờ một chút, đầu óc của tôi đang rất loạn, tôi sắp ngất mất...”

Child Child lẳng lặng nhìn Trần Tiêu một lúc lâu, sau đó lặng lẽ đi tới bên người Trần Tiêu, trong ánh sáng màu lam, khuôn mặt của nàng có phần lo lắng: “Anh bị trục trặc gì sao?”

Trục trặc ......

Trần Tiêu ngẩng đầu lên nhìn Child Child, suy nghĩ một chút rồi nói:“Cô, có phải là người ngoài hành tinh không?”

“Người ngoài hành tinh là cái gì?”

“Dừng lại!” Trần Tiêu cảm thấy mình hoàn toàn bị đánh bại.

Trong lúc hắn còn đang xuất thần, Child Child đã đưa một tay khoát lên trên cánh tay của Trần Tiêu, làm cho hắn giật mình hoảng sợ, nhưng chợt phát hiện bản thân không có một chút cảm giác bị điện giật nào, mới thở phào nhẹ nhỏm, sau đó tò mò nhìn Child Child: “Mới vừa rồi là......”

Hắn chỉ chỉ vào phòng bếp, chỉ chỉ bóng đèn điện trên đỉnh đầu, rồi lại chỉ chỉ lên thân thể đang phát sáng của Child Child, nuốt nước miếng hỏi:“ Cô làm thế nào vậy?”

“Bọn họ nói, tôi có thể khống chế nguồn sinh lực.” Child Child nhìn Trần Tiêu.

“Bọn họ là ai?” Trần Tiêu cảm giác được mình sắp nắm bắt được một chút ít chuyện mấu chốt về Child Child.

“Bọn họ......” Thân thể Child Child đột nhiên khẽ run run, trong cặp mắt màu lam, lộ ra vẻ sợ hãi: “Tôi không thích bọn họ.”

Trần Tiêu giật mình, từ trên ghế nhảy dựng lên, chạy vọt tới phòng ngủ, từ trong ngăn kéo tìm ra một tấm ảnh của cha mẹ mình, sau đó chạy về bên người Child Child , ngữ khí có chút kích động:“Cô nhìn xem, hai người này, cô có nhận ra là ai không?”

Child Child tò mò nhìn thoáng qua, cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói: “Không nhận ra.”

Không nhận ra?

Nhưng cô là “Di sản quý giá nhất ” của cha mẹ tôi a!! Bọn họ đã đưa cô đến nơi này, sao cô lại không nhận ra họ chứ?!

“Ngươi...... Xác định?” Trần Tiêu có chút hoài nghi.

Child Child rất quả quyết, mặc dù thanh âm vẫn nhẹ nhàng mềm mại như trước, nhưng giọng nói rất bình tĩnh: “Tôi không nhớ lầm , khả năng ghi nhớ của tôi rất mạnh. Chỉ cần tôi gặp qua một lần, sẽ không bao giờ quên được.”

Đã gặp qua là không quên được?

Trừ một số tiểu thuyết trên inte, Trần Tiêu còn chưa từng nghe thấy có người nào thật sự có loại bản lĩnh như vậy.

Nhưng mà...... Cô gái này ngay cả điện cũng đã phóng ra (gặp quỷ rồi, nàng có khả năng “Phóng ra điện” a!), vậy thì thêm loại kỹ năng đã gặp qua là không thể quên được này, hiển nhiên cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Trần Tiêu suy tư một chút: “Vậy cô có nhớ, tại sao cô lại bị nhốt vào một cái ngăn tủ...... Ách, kho sinh vật không?” Hắn chỉ vào chiếc “Tủ lạnh” trong phòng khách .

“Không biết.” Child Child lắc lắc đầu, có chút mờ mịt: “Tôi bị ngủ đông trong kho sinh vật, đến khi tỉnh thì đã thấy ở chỗ này rồi.”

Ngủ đông...... Ách, chắc ý của cô ta là ngủ đây mà.

“ Rốt cuộc thì cô biết những gì?” Trần Tiêu khổ não vò đầu bứt tóc.

Đúng lúc này, lại nghe thấy từ bụng Child Child phát ra tiếng kêu ùng ục khá nhỏ.

“ A! Ăn chút gì trước đã! Nói không chừng khi cô ăn no rồi, lại nghĩ ra cái gì đó.” Trần Tiêu vội vàng mở lò vi sóng, lấy một bát mì sợi đem ra – nhưng mà lại xuất hiện một vấn đề mới, đó là cô gái này dường như không biết dùng đũa.

Đúng rồi, nhìn màu sắc mái tóc và hai mắt của nàng , chắc là không phải người Đông Phương , không biết dùng đũa cũng không có gì kỳ quái -nhưng mà nàng hình như ngay cả dao nĩa cũng không biết dùng.

“Cô ăn đi.” Trần Tiêu lấy từ trên chạn bát ra một chiếc bát sau đó sới một bát cơm đầy đưa cho nàng.

“Ăn, là cái gì vậy?” Child Child lại dùng ánh mắt ngây ngô nhìn Trần Tiêu.

“Ăn...... đừng nói từ trước tới giờ cô chưa từng ăn qua thứ gì chứ?” Trần Tiêu cắn răng, làm mẫu một vài động tác: “Ăn, tức là đem đồ ăn đưa vào trong miệng , nhai kỹ, sau đó nuốt xuống, ăn sẽ bổ sung cho thân thể ...... Ách, nguồn sinh lực! Đúng! Bổ sung thêm nguồn sinh lực cho thân thể của cô!”

“ Từ trước tới nay tôi chưa từng bổ sung sinh lực như vậy.” Child Child ngơ ngác nhìn đĩa mì sợi và bát cơm trước mặt, rõ ràng không biết phải làm như thế nào.

“Trước kia cô ‘bổ sung’ như thế nào?” Trần Tiêu có chút tò mò – cho dù có là người máy, cũng phải ăn một chút gì chứ?

Sau đó, Child Child đã miêu tả cho Trần Tiêu thấy một cảnh tượng:

Nàng đúng là từ trước tới giò chưa từng ăn qua một thứ gì!

“Truyền dịch sao?” Trần Tiêu mở to hai mắt nhìn.

Trong đầu Trần Tiêu lập tức tưởng tượng ra một cảnh tượng tà ác: Trong một phòng thí nghiệm lạnh lẽo, một cô gái xinh đẹp, giống như một chú dê con đang nằm trên một chiếc bàn bằng kim loại lạnh như băng, ánh mắt thuần khiết vô tội, toàn thân bị cắm mười mấy ống kim truyền dịch như trong bệnh viện, bên cạnh còn có một đám đại thúc mặc áo trắng bỉ ổi đang mỉm cười ác độc ......

Trần Tiêu dùng sức lắc đầu, quá tà ác ! quá tà ác!!

Cuối cùng, Trần Tiêu đành cầm tay Child Child dạy nàng cách cầm đũa ăn mì giống như đang dạy một tiểu muội muội, nhìn mỹ nữ vụng về cầm chiếc đũa hấp tấp gắp mấy sợi mì, Trần Tiêu đột nhiên có cảm giác như mình đã đạt một chút thành tựu gì đó.

Nhưng chỉ nhìn một lúc, Trần Tiêu cảm thấy mặt đỏ lên, tim đập nhanh hơn - không được, nhất định phải tìm cho cô ấy một bộ quần áo.

Trong nhà mặc dù không có quần áo của nữ hài tử, nhưng may mắn là còn có áo ngủ, trước hết cứ cho cô ấy mặc tạm thử xem, chờ ngày mai lên phố mua vài bộ khác là được.

o0o

Cả buổi tối, Trần Tiêu cố gắng cùng Child Child nói chuyện với nhau, rốt cuộc hắn cũng đưa ra kết luận cuối cùng: Nữ hài tử này thật sự cái gì cũng đều không biết. Thậm chí cả những kiến thức thông thường mà một người bình thường hẳn là đều biết, nàng cũng chưa từng có khái niệm. Dường như nàng là một người đã bị phong bế, cách li với thế giới bên ngoài từ rất lâu vậy.

Hai người nói chuyện mãi đến gần rạng sáng, Trần Tiêu rốt cục quá mệt, hắn đã làm việc cả ngày đến giờ thật sự là đã quá mệt mỏi rồi. Sau đó hắn đem Child Child an bài ở trong khách phòng, còn bản thân thì trở lại phòng ngủ.

Hắn mặc dù đầy bụng nghi vấn, nhưng rốt cục cũng không chịu nổi con ma ngủ lôi cuốn, rất nhanh đã tiến vào giấc ngủ.

Hắn gặp một giấc mộng kỳ quái, dường như tất cả đều có liên quan đến cha mẹ. Đêm hôm đó, trong giấc mộng hắn dường như nhớ được rất nhiều chuyện của cha mẹ khi còn sống, thậm chí có một số việc, hắn còn tưởng rằng mình cũng đã quên lâu rồi, nhưng trong giấc mộng này, dường như mỗi một một chi tiết đều hiện lên rõ ràng......

Lúc đầu Trần Tiêu còn cho rằng, hai năm thời gian trôi qua, đau xót trong lòng mình cũng đã vơi đi nhiều, nhưng cũng trong trong giấc mộng đó, cảm giác bi thương vẫn còn rõ ràng như cũ.

Buổi sáng ngày thứ hai, Trần Tiêu tỉnh dậy phát hiện gối đầu đã thành một khối ẩm ướt, đưa tay lau khóe mắt, quả nhiên vẫn còn một vệt nước mắt.

Lão ba lão mẹ...... Các ngươi, ôi, hai người rốt cuộc đang đùa gì vậy a. Tại sao vào sinh nhật lần thứ 18 của ta, lại đưa tới một phần “Lễ vật” như vậy chứ?

Hai người...... Hai người rốt cuộc có bí mật gì ?

----------oOo----------

Trần Tiêu xoay người ngồi dậy, ngồi ở trên giường trầm tư một lúc, bắt đầu hệ thống lại suy nghĩ của chính mình.

Đầu tiên, cô gái này chắc chắn cùng ba mẹ có quan hệ rất lớn! Mặc kệ nàng là người ngoài hành tinh cũng tốt, hay là dũng sĩ giết rồng cũng được...... Thậm chí Trần Tiêu còn nghĩ qua nàng có thể là một người máy - nhưng cho dù nói như thế nào! Trên người nữ hài tử này tựa hồ ẩn dấu rất nhiều bí mật liên quan đến cha mẹ của mình!

Hôm nay là chủ nhật, Trần Tiêu được rảnh rỗi, không cần tới quán fast-food làm công, hắn rời giường nhìn ngày tháng trên chiếc lịch để bàn, rồi cười khổ một tiếng: Uh, ngày 6/5, sinh nhật của mình, đã trở thành quá khứ a.

Hắn đi ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng khách bên cạnh, đang muốn gọi Child Child thức dậy, nhưng khi vừa mở cửa, thì nhìn thấy trên giường trống trơn !

Người đâu?!

Trần Tiêu nhất thời cả kinh, vội vàng chạy vào phòng khách, đảo mắt tìm xung quanh, sắc mặt liền trở nên cổ quái…

Hóa ra Child Child không có chạy trốn, chỉ là......

Child Child đang lẳng lặng nằm ở bên trong tủ lạnh phòng khách, chiếc cửa của cái tủ lạnh đã được khép lại, thân thể của nàng cuộn mình thành một khối, hai mắt nhắm lại, vẫn còn đang trong giấc mơ ngọt ngào.

Trần Tiêu đi qua mở rèm cửa sổ, sau đó nhẹ nhàng gõ gõ lên cửa tủ lạnh, Child Child mở mắt, nhìn thấy Trần Tiêu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.

Buổi sáng, ánh mặt trời sáng lạn từ rèm cửa sổ tiến vào, chiếu vào thân thể Child Child, bộ dáng của nàng vốn đã ôn nhu, dưới ánh mặt trời lại càng rõ ràng, càng động lòng người. Nhất thân thể như hoa hải đường đang nở rộ lộ ra trong chiếc áo ngủ thùng thình, làm cho Trần Tiêu nhìn vào cũng có phần choáng váng.

Hắn mặt đỏ, theo tiềm thức xoay mặt đi:“ Dậy đi, chiều nay chúng ta sẽ ra ngoài mua cho cô một ít đồ vật.”

Ai...... Một cô gái kỳ quái , có giường không ngủ, lại thích ngủ trong tủ lạnh.

----------oOo----------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Vương

Avatar
lâm hoàng17:02 24/02/2017
sao admin ít ra truyện này vậy chờ truyện này đã ba năm ròi

BÌNH LUẬN FACEBOOK