Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đúng tàn nhẫn! Đúng là bản tính của con nhà giàu, giở trò với con gái thì nói là chỉ xem là em gái, giở trò với con trai thì nói chỉ xem là anh trai thôi - Đây chính là tuyệt chiêu để chia tay người ta hả...

Trong mắt cô gái đã đỏ lên...

- Hơn nữa, anh đâu có gì tốt đâu?

Từ Nhị thiếu gia khẽ ngước mặt nhìn lên bầu trời trong xanh. Ánh mắt kia phảng phất nỗi u buồn man mác, vẻ mặt phong tình lãnh đạm, ẩn chứa chút phong thái phong trần, thản nhiên nói:

- Về nhà đi, ... tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc. Sáng sớm thức dậy, mở cửa sổ nhìn ra đường, tất cả nam nhân đi lại trên đường, bất cứ ai cũng tốt hơn anh rất nhiều mà!

Từ Nhất Phàm thản nhiên nói, nhìn đằng xa thấy Trần Tiêu đang đi tới, kín đáo nháy mắt với Trần Tiêu một cái.

Vẻ mặt cô gái kia mang theo nỗi buồn tan nát cõi lòng, cuối cùng ôm lấy cổ Từ Nhị thiếu gia, hôn hắn một cái đắm đuối, sau đó mới ôm mặt chạy đi.

- Ngươi thật là hư đốn đó.

Trần Tiêu đi tới trước mặt Từ Nhất Phàm, mỉm cười:

- Vừa lấy cả mật ngọt lẫn mật đắng đều lấy ra mà lừa gạt con gái người ta. Ngươi không sợ mang tiếng Sở Khanh hay sao?

- Ý? Tiểu Ngũ? Sao hôm qua ngươi không đi học vậy? Ta nhớ là trước giờ ngươi chưa từng cúp học ngày nào mà.

Từ Nhị cười nhẹ một cái, ánh mắt có chút khinh thường:

- Bọn con gái bây giờ, hỏi bọn nó cái gì mà phim sex hay công phu lên giường, bọn nó chắc chắn là thành thạo. Ngoài mặt nhìn qua rất hiền ngoan thục đức, giả bộ là hoàng hoa khuê nữ, thực chất cũng chả ai tốt đẹp gì. Càng ngày càng mặc những bộ trang phục nhìn mát cả mắt. Ngày nào cũng coi mấy loại tạp chí khiêu dâm không. Chả biết ai ngây thơ hơn ai.

- Ngươi xem thường mấy nàng sao lại đi trêu chọc mấy nàng làm gì?

Trần Tiêu lắc lắc đầu.

- Không dùng thử làm sao biết có thích hợp hay không chứ?

Từ Nhị rất vô sỉ trả lời:

- Chỉ là lúc chia tay đúng là có chút phiền toái...

Trần Tiêu cười:

- Ngươi sợ không chia tay được nàng ta à?

- Nàng ta có gì mà tốt cơ chứ? Đi chơi với ta mà tối ngày chỉ xưng anh trai, em gái.

Từ Nhị mỉm cười cay độc.

- Ta chán rồi, dứt khoát nói với nàng, ta và nàng chia tay...

- ...

Trần Tiêu khẽ nhìn đồng hồ:

- Sao xe ngươi đậu ngay cửa Học viện vậy? Định trốn học đi chơi à?

Từ Nhị mỉm cười có chút giảo hoạt, cũng không có trả lời, nhưng lại chuyển đề tài:

- Tạm thời không nói cho ngươi biết, ta có chuyện phải đi một chút... À, tiện đây cũng nói với ngươi luôn. Hôm qua lúc ngươi không đi học, trong trường chúng ta xảy ra một chuyện khá vui đó!

Bộ dáng hắn cười có chút quỷ quỷ dị dị.

Bước lại nhảy lên xe, đeo cặp kính râm vào:

- Hôm nay ta có việc, ngày mai tìm ngươi đánh một trận. Dạo này ta mới luyện được vài chiêu mới. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, cho dù ta đánh thắng ngươi cũng không bắt ngươi phải đãi ta ăn uống đâu.

Nói xong hắn đạp ga cho chiếc xe chạy thẳng ra ngoài. Gần đến cổng còn cố ý đưa tay ra khỏi cửa sổ, đưa ngón cái chỉa chỉa xuống đất, ngụ ý trêu tức Trần Tiêu.

Trần Tiêu cười cười, thầm mắng một câu. Bất quá trong lòng hắn lại cảm thấy ấm áp. Từ Nhị là người rất thông minh, kỳ thật nói về đánh nhau, thực lực của hắn kém mình rất nhiều, bất quá trong hai năm nay, từ khi nhà mình xảy ra chuyện, trong Học viện ai ai cũng nói mình nghèo túng, đều dùng ánh mắt khinh thường pha lẫn chút hả hê mà nhìn hắn. Mang tiếng là bạn thân, Từ Nhất Phàm cũng đã từng nghĩ đến chuyện chu cấp cho mình, nhưng hắn biết tính tình mình kiêu ngạo, nếu như trực tiếp đưa tiền cho mình, mình khẳng định sẽ cho rằng hắn thương hại nên sẽ từ chối.

Trực tiếp đưa tiền không được, cho nên về sau Từ Nhị mới nghĩ cách khác. Hắn trước giờ vẫn thỉnh thoảng thách đấu với Trần Tiêu, về sau thì đổi thành đánh cược. Từ Nhị dĩ nhiên là chưa bao giờ thắng nổi. Sau mỗi lần thua, hắn đều cố ý dựa vào đánh cược mà mời Trần Tiêu đi nhà hàng ăn một bữa tiệc vô cùng thịnh soạn. Trần Tiêu biết rõ, người bạn tốt này lo rằng mình vừa học vừa làm, lại thường xuyên ăn uống kham khổ, sợ rằng mình thiếu dinh dưỡng nên mới làm vậy.

Sau này Trần Tiêu phát hiện ra cách này của Từ Nhị, nên không chịu cùng hắn đánh nhau nữa. Nhớ lại ngày đó khi Trần Tiêu nói lý do với Từ Nhị, bản thân Từ Nhị ngày thường rất hiền hòa đột nhiên nổi trận lôi đình, chỉ thẳng vào mặt Trần Tiêu mà mắng:

- Ngươi đúng là một kẻ vô tâm! Lão tử là bằng hữu của ngươi mà! Vì muốn mời ngươi đi ăn, ta lần nào cũng cố ý đưa mặt cho ngươi đấm mấy cái mới được! Ta là bạn thân của ngươi, chút chuyện như vậy có tính là gì? Ngươi còn không cảm kích mà nói thế à? Ngươi rốt cuộc có xem ta là bạn ngươi không?

Nghe nói, lúc đầu khi Trần Tiêu bắt đầu nghèo túng, lần đầu tiên chạy xe đạp đến trường, đã bị không ít người cười nhạo. Mà người bạn thân này, sau lưng Trần Tiêu, đã đem toàn bộ những kẻ cười nhạo kia đập cho một trận, gây ra một trận sóng gió lớn trong Học viện, có hai gã còn bị hắn đập cho gãy cả tay chân.

Cứ như vậy, người bạn này của Trần Tiêu cũng tính là rất tâm lý a!

Trần Tiêu đối với cái Học viện quý tộc này cũng không có bao nhiêu cảm tình. Hắn vẫn còn ở lại chỗ này, một phần là bởi vì học phí mấy năm còn lại, cha mẹ hắn đã đóng hết. Nếu như mình bị đuổi học giữa chừng, mặc dù có thể nhận lại được học phí còn lại, nhưng trong lòng hắn có cảm giác là đã phụ lòng tốt của cha mẹ đã chết của hắn.

Mà nguyên nhân thứ hai hắn không rời đi, cũng bởi vì không nỡ chia tay người bạn thân duy nhất này của hắn.

Tại Cơ Đức Học viện, một ngày không đi học cũng không khiến cho người ta để ý. Cho nên khi Trần Tiêu bình thản bước vào lớp, bình thản ngồi xuống mặc dù buổi học đã trôi qua hơn phân nửa, cũng không có ai nói năng gì. Nhưng thật ra có một số tiểu thư con nhà giàu đang ngồi học trong lớp, chung quy cũng dùng ánh mắt ngưỡng mộ len lén nhìn Trần Tiêu. Chuyện ấy đối với hắn đã là chuyện hằng ngày. Đối với những tiểu thư con nhà giàu này mà nói, mặt mày mình cũng tương đối không tệ, thân thế cũng đáng thương, cũng dễ dàng kích thích lòng thương xót cùng với cảm thông của vài cô gái.

Thực tế thì có khá nhiều nữ sinh trong Cơ Đức Học viện rất ái mộ Trần Tiêu. Ngày Lễ Tình Nhân hằng năm, số socola mà Trần Tiêu nhận được chất đầy cả một rương lớn. Nhưng Trần Tiêu thật sự đối với chuyện đó cũng không chút hứng thú. Lúc đó hắn cũng chưa có hoàn toàn trưởng thành, thật ra cũng có một lần cùng với các tiểu thư con nhà giàu đi dạo phố. Nhưng hắn hoàn toàn không có chút hứng thú đối với mấy nàng này. Đúng như Từ Nhị nói, mấy nàng này trong đầu đều chỉ nghĩ đến chuyện sex mà thôi, cũng không có mấy người có vẻ đẹp nội tại thật sự. Trần Tiêu mặc dù cũng còn là một xử nam, cũng chưa từng có bạn gái, nhưng mà trong lòng hắn mà nói, hoàn toàn không thích những nữ nhân háo sắc, dối trá này.

Hắn nhớ lúc mình vừa mới vào học, sau khi trở thành bạn thân với Từ Nhị, Từ Nhị lúc đó cũng đã biết đi kua gái, cũng từng rủ hắn đi theo kua mấy lần. Hắn từng một lần giới thiệu cho Trần Tiêu hai tiểu thư con nhà giàu học chung trường. Bốn người cũng đã đi chơi chung mấy bữa...

Từ nhỏ Trần Tiêu đã rất thích ăn hạt điều nướng. Trên đường hắn đi học có một tiệm ăn bán hạt điều nướng khá ngon. Cái quán nhỏ kia mặc dù cũng tương đối sạch sẽ, nhưng so với các quán xá lề đường cũng không khá hơn được bao nhiêu, chỉ có điều đồ ăn bán trong đó quả thật rất ngon. Lần đó hắn dắt Từ Nhị và hai tiểu thư con nhà giàu cùng đến đó ăn hạt điều nướng. Từ Nhị đồng dạng cũng là con nhà giàu, nhưng hắn không nề hà gì, ăn rất ngon lành. Còn hai vị tiểu thư kia thì nhắm mắt nhắm mũi, dùng hai ngón tay nhón một cái hạt điều mà ăn, cả buổi cũng không hết một hạt. Vừa ăn vừa bĩu môi khinh thường, lại còn hận không thể lấy khăn tay mình mà lau cho sạch bàn ghế trong quán. Lại còn vừa oán giận vừa than thở:

- Trời ơi, nơi này sao lại bẩn như vậy? Thứ này cũng gọi là thức ăn sao? Con người ăn được thứ này sao?

Các nữ sinh trong Cơ Đức Học viện phần lớn đều thuộc loại này, cho nên cho dù đám nữ sinh kia có đẹp đến thế nào, Trần Tiêu cũng không hề có hứng thú. Sau này khi nhà hắn gặp phải biến cố, trong lòng cũng không nghĩ đến chuyện tình cảm nữa, mỗi ngày vừa học vừa làm cũng đủ làm hắn mệt chết rồi.

Buổi chiều, sau khi khóa học kết thúc, Trần Tiêu nhìn đồng hồ một chút, đã hơn bốn giờ. Hắn nhớ rõ trong nhà mình vẫn còn một người tên là Child Child, đóng vội tập sách rồi chạy nhanh ra khỏi lớp, hướng về cổng trường mà thẳng tiến.

Vừa chạy gần đến cổng trường, đột nhiên từ phía trái, chỗ thông giữa sân trường với bãi đỗ xe, đột nhiên vang lên thanh âm phẫn nộ cùng với mắng mỏ của một cô gái:

- Các ngươi nghĩ làm vậy vui lắm sao hả? Mau buông tay ra!

Sau đó, mơ hồ lại truyền đến thanh âm lôi kéo sềnh sệt, lại còn thanh âm của nam nhân phẫn nộ:

- Bắt lấy nàng ta! Dám đánh vào mặt của ta!

Hở?

Trần Tiêu sửng sốt một chút - chẳng lẽ xảy ra chuyện nam sinh dám hiếp đáp nữ sinh?

Chuyện như vậy quả thật có chút ngạc nhiên. Trên cơ bản mà nói, trong Cơ Đức Học viện, thật ra rất ít học sinh bất lương hiếp đáp bạn học. Mặc dù trong Học viện này, tùy tiện liếc mắt cũng thấy được ít nhất ba bốn gã thiếu gia thiên kim con nhà có thế lực. Nhưng phàm là nữ sinh có thể theo học tại học viện này, cũng tuyệt không phải người có gia cảnh tầm thường.

Đừng tưởng rằng những nam sinh con nhà giàu đều là những công tử, thiếu gia không có đầu óc, chỉ biết ăn chơi trác táng. Cho dù là những tên có phẩm chất tồi tệ một chút ở đây, cũng nhất định không dám làm xằng làm bậy trong Học viện. Ai biết được người mà ngươi trêu chọc vào có hậu thuẫn phía sau thế nào cơ chứ?

Cho nên, trong Học viện này, trên cơ bản tất cả mọi người đều tương đối bình an vô sự, chưa kẻ nào ngu ngốc đến mức ở nơi này vô duyên vô cớ dễ dàng khiêu khích gây sự với người khác.

Nhưng sao hôm nay lại xảy ra chuyện như thế này?

Trần Tiêu chỉ khẽ sửng sốt một chút, chỉ nghe thấy từ bãi đỗ xe không ngừng truyền đến thanh âm nữ nhân kêu gào thống khổ, lại thêm tiếng hừ lạnh, tiếng lôi kéo. Cuối cùng là tiếng kêu cứu:

- Cứu mạng với!

Thôi được. Trần Tiêu mặc dù có chút buồn bực, nhưng ít nhất hắn cũng là một người có tinh thần trượng nghĩa. Nghe thấy thanh âm kêu cứu của cô gái, hắn ngay lập tức vọt thẳng tới chỗ đó.

Vừa phóng qua khỏi cửa vào của bãi đỗ xe, chạy vài bước nữa, Trần Tiêu lập tức nhìn thấy mấy người đang tụ họp ở đó. Nhưng mà, cảnh tượng ở đây cũng không giống như tình cảnh mà hắn đã đoán trước.

Chỉ thấy lúc này đang có bốn nam sinh đang vây lấy một nữ sinh vào chính giữa. Bốn nam sinh này nhìn qua bộ dáng đúng là học sinh của học viện. Về phần nữ sinh ở giữa, Trần Tiêu cũng không dám hoàn toàn khẳng định.

Tại sao?

Bởi vì... Trần Tiêu học tại Học viện này cũng đã ba, bốn năm rồi, hắn cũng coi như là quen biết rộng rãi, từng gặp qua không ít học sinh ở đây. Mặc dù tân sinh năm nay cũng có không ít nữ sinh gia nhập, nhưng hình như hắn chưa từng gặp qua nữ sinh nào thanh tú như cô bé này!

Chỉ thấy nữ sinh đang bị bao vây này, vóc người nhìn qua có chút thon thả, mái tóc dài màu đen buộc ngang đầu, trên người mặc bộ đồng phục màu xanh da trời đặc trưng của Cơ Đức Học viện. Ý? Từng học trong trường hơn bốn năm, cho tới bây giờ Trần Tiêu vẫn chưa từng gặp qua học sinh nào, nhất là nữ sinh, lại mặc đồng phục của học viện đi học ngoại trừ những ngày lễ của trường. Các tiểu thư con nhà giàu trong này, tùy tiện lấy bất cứ bộ quần áo nào trong tủ đồ của các nàng, đều có giá trị hơn bộ đồng phục này ba bốn lần. Cô nào lại đồng ý mặc bộ đồng phục mộc mạc mà rẻ tiền này cơ chứ?

Nhưng mà nữ sinh này... nàng chẳng những mặc đồng phục, hơn nữa, trong mắt Trần Tiêu, bộ đồng phục này rất hợp với nàng ta.

Bộ đồng phục màu xanh lam đơn giản, mộc mạc, nàng mặc trên người lại thể hiện một cảm giác rất tĩnh lặng, nhẹ nhàng, khoan khoái, tô điểm khuôn mặt vô cùng tinh xảo. Đây đúng là hình ảnh mà Trần Tiêu ưa thích. Khuôn mặt cô gái này chẳng những không trang điểm son phấn, nhất là cặp mắt to tròn lay láy kia, lại mơ hồ ẩn hiện linh quang, thể hiện sự thông minh.

Chỉ là... tư thế hiện tại của nữ sinh này, nói thể nào cũng không thể dùng từ thanh tú để hình dung.

Chỉ thấy nàng ta đang đứng giữa đám nam sinh, một cánh tay đang kẹp cổ một nam sinh từ phía sau, tay còn lại, thì cầm một cây bút nho nhỏ, có con dao rọc giấy ở phần đầu. Phần đầu nhọn của con dao rọc giấy đang chỉ thẳng vào Thái Dương của nam sinh kia. Nhìn tình hình hiện tại, nam sinh bị nàng kẹp cổ tựa hồ đã sợ đến mức hai chân mềm nhũng, cặp đùi vẫn còn run run. Hắn bị mũi dao chỉ thẳng vào Thái Dương của mình, cử động tay chân cũng không dám. Nếu không phải hắn đang bị nữ sinh kia kẹp cổ, chỉ sợ hiện tại đã ngã lăn ra trên mặt đất rồi.

Mà trên mặt của hắn, còn có vài vết rướm máu, tựa hồ là bị ai đó dùng móng tay mà cào lên mặt...

Nữ sinh kia một tay cầm 'hung khí' một tay kẹp cổ người khác, nhưng lại đang hả họng kêu gào chói tai:

- Cứu mạng với, có ai không?

Bốn nam sinh ở chung quanh tựa hồ đã bị hù dọa đến choáng váng. Một người cố can đảm, nuốt một ngụm nước bọt quát:

- Ngươi... ngươi mau thả Tiểu Mã ra! Chuyện từ từ nói...

Nữ sinh nọ lập tức trả lời lại một cách mỉa mai:

- Buồn cười! Ta thả hắn ra, các người sẽ bỏ qua cho ta hay sao?

Tên đang thương đang bị nàng kẹp cổ kia đột nhiên rên rỉ kêu lên:

- Tiểu thư...

- Câm miệng! Ngươi mới là tiểu thư đó! Cả nhà ngươi đều là tiểu thư!

Nữ sinh trừng mắt nói.

Song phương đang giằng co như vậy, Trần Tiêu cũng đã chạy tới. Hắn đứng ở phía sau, không nhịn được ho nhẹ một tiếng:

- Này, các ngươi đang làm gì vậy?

Đám nam sinh kia khẽ quay đầu nhìn qua, thấy là Trần Tiêu, một gã nhíu mày:

- Là ngươi à? Hừ! Chuyện không liên quan gì đến ngươi, mau tránh ra chỗ khác, đừng xen vào chuyện người khác!

Những người này cũng biết Trần Tiêu, làm sao có thể không biết được. Trong cả học viện ba ngàn người, chỉ có mình hắn là chạy xe đạp đi học.

Nữ sinh kia vừa thấy có người tới, sắc mặt lộ ra một tia vui mừng. Chỉ là khi nàng thấy có mỗi mình Trần Tiêu, không khỏi có chút thất vọng. Nàng lại nhìn thấy vẻ mặt Trần Tiêu lạnh lùng, tựa hồ cũng không phải là người gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, mà sắc mặt lãnh đạm đó, tựa hồ lại giống như là muốn bỏ mặc quay đi vậy.

Nữ sinh này mặc dù tính tình mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng bị mấy gã nam sinh bao vây, một thiếu nữ như nàng làm sao có thể chống lại nổi? Vừa rồi liều mạng kêu cứu một hồi lâu, ai mà ngờ một Học viện như thế này mà lại y như khu nhà hoang vậy, ngay cả một cái bóng cũng không có! Khó khăn lắm mới có một người chạy tới, nàng làm sao lại có thể dễ dàng để Trần Tiêu chạy mất chứ?

Cặp mắt cô nàng nhìn chằm chằm vào Trần Tiêu đến hơn ba giây. Ngay sau đó nàng khẽ đảo tròng mắt một chút, làm ra vẻ mặt vừa vui mừng pha lẫn sợ hãi, hướng về phía Trần Tiêu kêu lớn:

- Chồng ơi! Chồng ơi! Sao giờ này anh mới tới? Bọn họ ăn hiếp vợ nè!

Chồng, chồng à???

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Vương

Avatar
lâm hoàng17:02 24/02/2017
sao admin ít ra truyện này vậy chờ truyện này đã ba năm ròi

BÌNH LUẬN FACEBOOK