Thiên Vương

Chương 35: Mồ hôi lạnh

Khiêu Vũ

23/04/2013



Lúc Trần Tiêu tỉnh lại đã là hơn nửa đêm.

Hắn đang trong tình trạng hôn mê bỗng nhiên tỉnh lại, đột nhiên mở trừng hai mắt ra, phảng phất giống như là người đang ngủ gặp ác mộng đột nhiên tỉnh giấc dậy. Hắn đang nằm ngủ đột ngột ngồi bật thẳng dậy!

Phòng theo dõi của bệnh viện cũng không có ai khác. Bởi vì Trần Tiêu không có bất cứ thương tích gì, chỉ là hôn mê bất tỉnh, lại trải qua mấy lần kiểm tra tổng quát cũng không có bất luận phát hiện gì khác thường, vì vậy nhân viên phòng cấp cứu mới đành nhét hắn vào đây.

Lúc Trần Tiêu vừa mới tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là sờ sờ đầu mình, sau đó phảng phất tựa hồ như có chút không tin nổi, cẩn cẩn thận thận sờ sờ cánh tay, ngực bụng của mình...

Khi đã xác định cơ thể mình hoàn hảo không có bất cứ tổn hại nào, Trần Tiêu lập tức chảy mồ hôi lạnh khắp người!

Ta nhớ rõ ràng... lúc đó chiếc ô tô kia quả thật đã đụng thẳng vào ta mà!

Thanh tỉnh lại, ký ức rốt cuộc cũng rõ ràng hơn một chút, Trần Tiêu cố gắng nhớ lại từng chi tiết lúc đó, càng nghĩ, mồ hôi hắn càng chảy ra nhễ nhại!

Lúc đó khi chiếc ô tô đâm vào mình, mình đã theo kinh hoảng đến mức dại ra, cũng không thể làm ra bất cứ động tác tránh né gì, lúc đó đã không kịp nữa rồi. Chỉ là trong nháy mắt khi chiếc ô tô đâm vào người mình, mình mơ hồ nhớ là, thân thể mình phảng phất giống như là dâng lên một luồng lực lượng nào đó?

Cái loại lực lượng này giống như là, tựa hồ như là từ trong cơ thể bạo tạc ra vậy, loại cảm giác toàn thân nháy mắt kích động dâng trào vậy, phảng phất giống như là cơ thể mình bị chích điện vậy. Lúc đó dường như mình vô thức nhắm chặt hai mắt lại, hai tay ôm chặt...

- Ô tô đâm lên mình ta, ta không bị gì, mà ô tô lại bị hất văng ra?

Trần Tiêu tát mạnh vào má mình, miệng khô lưỡi đắng, tim bắt đầu đập nhanh lên.

Thanh niên mới lớn Trần Tiêu, mơ hồ đã minh bạch một điều: Thân thể của mình, sợ rằng đã xảy ra một cải biến nào đó mà mình không hề hay biết!

Hắn rất nhanh đã nhớ đến người tên gọi Lôi Hồ của Phục Vụ Xã lúc trước đã từng nói qua, hơn nữa còn có Hắc Tam, hay là Yến Ny cũng đã từng nói với mình:

Ta, đã nằm trong "Danh sách quan sát" của Phục Vụ Xã!

- Như vậy có nghĩa là gì? Là dị năng sao?

Trần Tiêu giơ tay mình lên, nhìn kỹ từng ngón tay của mình. Ngón tay hắn vẫn thon dài như cũ. Hắn từ nhỏ đã từng học đánh đàn dương cầm, hai năm gần đây bởi vì làm công cực nhọc, mấy ngón tay thon thả của hắn cũng đã có vài vết chai.

Bàn tay mình vẫn là bằng xương bằng thịt như cũ, không tưởng tượng nổi, lúc đó mình lại có thể có sức mạnh như thế, ngay cả một chiếc ô tô đang chạy hết tốc lực cũng có thể... hất bay?

Trong lúc hắn đang đờ đẫn, cửa phòng chợt mở ra. Từ ngoài cửa, bà chủ nhà nơi xảy ra chuyện lúc trước, nét mặt uể oải bước vào. Khuôn mặt bình thường vốn được chăm sóc cẩn thận, lúc này trên trán lại nổi lên một cục u lớn, trên mặt tràn ngập vẻ uể oải và buồn bã, chỉ là cố gắng một chút, gượng cười đi vào, tới bên cạnh Trần Tiêu.

- Cậu tỉnh rồi à? Trần Tiêu.

Nhãn thần bà thím này có chút sáng lên:

- Chuyện ngày hôm nay... cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu không có cậu, sợ rằng tôi đã chết rồi.

Trong lòng Trần Tiêu lúc này đã có chút rối loạn, chỉ lắc lắc đầu:

- Không có gì, lúc đó nhìn thấy tình cảnh như vậy, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu.

Hắn vừa mới nói xong một câu, ánh mắt bà ta đã tràn ngập nước mắt, ngồi ở trên giường, lấy tay che miệng, thấp giọng khóc nức nở.

Trần Tiêu dù sao cũng là một người có lòng trắc ẩn, thở dài, hòa nhã nói:

- Chuyện ngày hôm nay, cô....

- Tôi chỉ mong mình chết quách đi cho rồi...

Bà ta lắc đầu, thanh âm nức nở đầy bi thương.

- Nhưng... người lái xe kia, chính là chồng của cô mà.

Trần Tiêu sờ sờ mũi:

- Hai người...

Bà chủ dụi dụi mắt, nhìn Trần Tiêu:

- Anh cũng nhìn thấy rồi, cũng nghe rồi. Không ngờ nổi, anh ta lại tuyệt tình đến như vậy...

Sau đó, bà chủ nhà vừa lau nước mắt, vừa kể...

Chuyện của hai người rất đơn giản, cũng không phải là hiếm thấy. Bà ta cùng chồng đã lấy nhau hơn mười năm, gia đình cũng êm ấm bình thường. Chỉ là mấy năm gần đây, sự nghiệp của ông chồng càng ngày càng phát đạt, dần dần tình cảm quan tâm dành cho gia đình cũng từ từ giảm sút, mà tình cảm vợ chồng hai người cũng dần dần lạnh nhạt hơn.

Hơn nữa, tục ngữ có nói, đàn ông có tiền liền thay đổi. Sự nghiệp của chồng nàng càng thành công, tính tình càng ngày càng trở nên kỳ quái hơn. Tính tình hắn càng ngày càng thô bạo, hơn nữa nhiễm phải một số thói hư tật xấu bên ngoài, ăn chơi đàn điếm, tiêu xài hoang phí, lại còn nuôi bồ bịch khác bên ngoài nữa.

- Những chuyện này tôi đã biết từ lâu rồi...

Bà chủ nhà thở dài, ánh mắt bi thương:



- Nhưng chỉ vì nghĩ đến con gái, vì An Kỳ, muốn giữ gia đình êm ấm, nên tôi vẫn luôn nhẫn nhịn, âm thầm chịu đựng. Tôi không muốn để cho con gái còn nhỏ dại như vậy đã sớm không có gia đình. Nhưng mà, nhưng mà gần đây, anh ta càng ngày càng quá đáng hơn...

Trần Tiêu nhìn bà ta tràn ngập nước mắt, ngẩn ngơ cả người, đưa ra một cái khăn tay.

- Cảm ơn.

Cặp mắt bà ta đã sưng đỏ, thanh âm khàn khàn:

- Hôm nay chúng tôi lại cãi nhau một trận nữa. Gần đây anh ta ham mê cờ bạc, đã thua rất nhiều. Hôm qua anh ta ngay cả chiếc xe hơi cũng đem cầm gán nợ cho người khác, hôm nay trở về lấy thêm tiền muốn gỡ lại vốn. Anh ta dạo này càng ngày càng lậm sâu hơn, tiền gởi ngân hàng đã bị anh ta rút hơn phân nửa thua bài hết sạch. Tình hình công ty cũng không tốt lắm...

- Con gái của cô có biết việc này không?

Trần Tiêu cẩn thận hỏi một câu.

- An Kỳ không biết.

Ánh mắt bà ta lộ ra một tia ôn nhu:

- Tôi vẫn luôn che giấu nó, không muốn nó biết chuyện này. Hồi sáng nó mới gọi điện thoại báo tối nay sẽ về, tôi nghĩ cũng tốt, nhân dịp ở nhà có đủ hai vợ chồng, tôi muốn cùng chồng nói chuyện đàng hoàng một lần, khuyên nhủ anh ta một trận.

Trần Tiêu cắn răng:

- Lái xe cán chính vợ mình, đúng là không có tính người mà!

Vẻ mặt bà chủ nhà tràn ngập bi thương, lắc lắc đầu, miễn cưỡng cười nói:

- May là, anh cũng không có bị thương. Trần Tiêu, tôi biết anh là người tốt, nếu như bởi vì chuyện nhà của chúng tôi mà liên lụy làm anh bị thương, như vậy tôi sẽ ân hận lắm.

Trần Tiêu cười xòa:

- Tôi thật ra cũng không có việc gì, chỉ là, tình hình bây giờ như vậy...

- Thật ra tôi cũng phải cảm ơn những gì anh ta làm ngày hôm nay, đã giúp cho tôi tỉnh ngộ ra.

Bà chủ thu hồi ánh mắt đẫm lệ, ánh mắt dần dần trở nên kiên định hơn:

- Bây giờ tôi đã nhận ra rồi, anh ta đã không còn thuốc chữa nữa. Cái đụng xe của anh ta, cũng đã đụng nát một tia hi vọng cuối cùng của tôi rồi.

Trần Tiêu thở dài, không có nói thêm gì nữa.

Chợt ngoài cửa phòng theo dõi có tiếng gõ cửa, sau đó hai cảnh sát bước vào.

- Xin lỗi đã quấy rầy hai người, chuyện ngày hôm nay, chúng tôi muốn ghi chép lại biên bản một chút.

Trong hai người cảnh sát, một người vừa vào đã liếc mắt nhìn thấy Trần Tiêu ngồi trên giường, không khỏi ngẩn người ra, nhịn không được, cười nói:

- Ủa? Trùng hợp vậy, không ngờ lại là anh?

Trần Tiêu cũng nhận ra người cảnh sát này. Hắn là một trung niên gầy gò, tướng mạo bình thường, nhưng ánh mắt cũng khá sắc bén. Chính là vị cảnh sát lần trước, khi mình vô tình gặp phải bọn cướp ngân hàng, là người đã ghi chép biên bản, về sau lại còn cho xe cảnh sát đưa mình về tận nhà, còn để lại cho mình số điện thoại liên lạc nữa.

À, nhớ không lầm hình như là họ Hứa...

- Hứa cảnh quan, chào anh.

Trần Tiêu lễ phép, cười cười gật đầu.

Cấp bậc của vị Hứa cảnh quan này tựa hồ cao hơn vị cảnh sát kia một chút, hắn nhìn thấy Trần Tiêu, ánh mắt hiện ra một tia cổ quái, quay sanh nói với đồng sự:

- Anh ra ngoài trước đi, chuyện này để tôi xử lý được rồi.

Đồng sự của anh ta cũng không nói gì, trực tiếp đi ra ngoài.

- Trần Tiêu, chúng ta nói chuyện hôm nay một chút.

Hứa cảnh quan kéo một cái ghế, ngồi xuống bên giường Trần Tiêu. Anh ta nhìn chằm chằm Trần Tiêu, ánh mắt tràn ngập sự hiếu kỳ và hứng thú:

- Chỉ mới có mấy ngày thôi, chúng ta đã gặp nhau hai lần rồi. Thật trùng hợp.

Trần Tiêu bị Hứa cảnh quan nhìn, cảm giác có chút bất an, miễn cưỡng cười cười:

- Hứa cảnh quan, chuyện ngày hôm nay, tôi chỉ là trùng hợp mà thôi.

- Tôi chỉ nói vậy thôi.

Hứa cảnh quan lấy ra một quyển sổ tay:

- Anh vui lòng kể lại chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

Hắn quay qua nhìn bà chủ nhà:



- Còn cô nữa, xin cô vui lòng kể lại một chút. Lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ngừng một chút, ngữ điệu anh ta khá bình thản:

- Chồng của cô hiện tại vẫn còn đang hôn mê. Bất quá chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, có kết quả rõ ràng, trước khi anh ta lái xe đã uống rượu say, những chuyện khác không nói, chỉ mỗi điều này thôi anh ta đã vi phạm pháp luật rồi. Sau này anh ta sẽ bị tước bằng lái vĩnh viễn, đồng thời còn bị phạt giam mười lăm ngày cảnh cáo. Chỉ là bản thân tôi đối với chuyện này còn có chút nghi vấn.

Trong mắt bà chủ có chút khẩn trương

- Tôi từng xem qua hiện trường, dựa theo những dấu vết để lại, tôi hoài nghi, lúc đó anh ta rất có thể là có chú ý lái xe tông thẳng vào hai người! Nếu là đúng như vậy, anh ta có thể bị nghi ngờ là cố ý gây thương tích cho người khác, thậm chí nói nghiêm trọng một chút, hoàn toàn có thể tố cáo anh ta có ý định mưu sát.

Thanh âm của Hứa cảnh quan lạnh lùng:

- Cho dù lúc đó anh ta say rượu, nhưng mà pháp luật rất công bằng, người say rượu cũng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với những gì mình đã gây ra.

Cố ý gây thương tích? Mưu sát?

Bà chủ nhà tựa hồ càng hoảng sợ hơn, sắc mặt cũng thay đổi. Biểu tình của bà ta biến đổi vài lần, nhưng vẫn lắc lắc đầu, thanh âm rất kiên quyết:

- Không phải vậy đâu, anh cảnh sát, ảnh không muốn giết tôi đâu, đúng là ảnh lái xe bỏ đi, tôi không muốn ảnh bỏ đi, nên mới liều mạng chạy ra cản lại...

Hứa cảnh quan nhíu mày nhìn chằm chằm bà ta một hồi, phảng phất như suy nghĩ gì đó, rốt cuộc cũng chậm rãi gật đầu:

- Được rồi, nếu cô đã nói như vậy...

Sau đó anh ta một lần nữa quay sang nhìn Trần Tiêu:

- Trần Tiêu, còn anh thì sao? Anh có thể miêu tả tình hình những chuyện phát sinh lúc đó lại một lần hay không?

Trong lòng Trần Tiêu đại khái đã có chủ ý, suy nghĩ một chút, thấp giọng nói:

- Lúc đó tôi đang đi đến nhà cô này. À, tôi nhận làm thêm, là dạy thêm tiếng Anh tại nhà cho con gái của cô ta. Lúc ta tới nơi, thấy một chiếc ô tô đang đâm thẳng vào cô ta, tôi lập tức chạy tới, đẩy cổ ra.

Hứa cảnh quang khẽ mỉm cười, ánh mắt khẽ chớp động, tưởng cười như không cười:

- Hả? Như vậy là anh đẩy cô này ra? Ô tô đâm tới, anh cũng không có bị thương?

Trần Tiêu kiên định:

- Ô tô... đụng vào người tôi.

Trong đầu hắn rất nhanh suy nghĩ, ngoài mặt giả vờ trấn tĩnh:

- Lúc đó sau khi tôi đẩy cô này ra, mắt thấy chiếc ô tô đã sắp đâm trúng mình, tôi cũng sợ đến ngây người, nghĩ rằng mình sắp tiêu đời rồi. Bất quá ngay lúc đó, chiếc ô tô sắp đụng vào tôi đột nhiên chuyển hướng, lách ngang bên cạnh tôi. À, tôi nghĩ, chắc là lúc đó anh kia kịp phản ứng, bẻ kua kịp thời. Kết quả là chiếc ô tô mất tay lái, đụng vào cái hàng rào bên cạnh, bị hất văng lên.

- Ý anh nói, chiếc xe chuyển hướng sang một bên?

Hứa cảnh quan cười dài nhìn Trần Tiêu. Trần Tiêu bị hắn nhìn có chút khẩn trương, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì:

- Đúng vậy.

- Vậy thì, sao anh lại hôn mê lâu như vậy?

Trần Tiêu sờ sờ cái ót mình:

- À... đại khái là tôi sợ hãi quá mà. Anh cũng biết, người ta một khi sợ hãi quá mức, cũng có thể ngất xỉu mà.

Hứa cảnh quan chớp chớp cặp mắt sắc xảo, nhìn chằm chằm Trần Tiêu một lúc lâu, cũng không biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Bất quá cuối cùng hắn vẫn cười cười, chậm rãi khép quyển sổ tay ghi chép lại:

- Được rồi, tôi hiểu rồi.

Anh ta đứng lên, liếc nhìn Trần Tiêu và bà chủ nhà:

- Hai người đã hoảng sợ rồi, hãy nghỉ ngơi cẩn thận đi. Chuyện này nếu có vấn đề gì, chúng tôi sẽ liên hệ với hai người.

Hứa cảnh quan đã tạm biệt, nhưng vừa đi đến cửa phòng bệnh, lại ngừng lại một chút, xoay người nhìn Trần Tiêu, trên mặt nửa cười nửa không:

- Trần Tiêu, thân thể anh khôi phục nhanh thật đó. Ba ngày trước sau khi anh bị bắt cóc trong vụ cướp ngân hàng, tôi từng gặp qua anh ở phòng cấp cứu, lúc đó hình như anh bị thương cũng không nhẹ.

Nói xong, anh ta đẩy cửa bước ra ngoài.

Trần Tiêu nhất thời biến sắc!

Ba ngày trước sau khi mình bị bắt cóc, chính là trong phòng cấp cứu, cánh tay và trước ngực bị băng bó tùm lum, xương tay còn bị nứt nữa! Lúc đó ngay cả bước đi còn khó khăn! Hứa cảnh quan này cũng đã nhìn thấy mà! Lúc này mới ba ngày ngắn ngủi, mình lại có thể chạy đi hất người ta ra, lại còn hất luôn một chiếc ô tô nữa...

Mà nhìn lại mình hiện tại, cánh tay lộ ra bên ngoài, da dẻ trơn láng hoàn hảo... đâu có một tia vết thương nào đâu???

Không nhịn được, mồ hôi lạnh lại chảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook