Thiên Vương

Chương 50: Lục Tiểu Tiểu

Khiêu Vũ

23/04/2013



Lục Tiểu Tiểu, khi nghe thấy cái tên này, nhất định mọi người sẽ nghĩ chủ nhân của cái tên này phải là một cô gái khả ái, xinh đẹp—Nếu vậy thì mọi người đã sai hoàn toàn rồi!

Đáng tiếc . . . trên thế giới này, có nhiều ví dụ về việc hữu danh vô thực lắm.

Lục Tiểu Tiểu và Trần Tiêu cùng tuổi, cũng cùng học ở trong Cơ Đức Học Viện, chỉ khác là nàng không cùng lớp với Trần Tiêu mà thôi.

Trên thực tế Trần Tiêu rất ít khi quan tâm tới các bạn cùng học trong trường, trong trường học tuy có nhiều học viên, nhưng hắn nhận biết cũng chỉ có Từ Nhị Thiếu và một vài người trong câu lạc bộ karate. Đương nhiên, bây giờ còn có thêm Tiêu Tình và Bạch Thái MM nữa.

Về phần những người khác à, chỉ sợ những người đó có đứng trước mặt Trần Tiêu, chưa chắc hắn đã gọi đúng tên người ta.

Cuộc sống cô độc từ nhỏ, hơn nữa sau khi cha mẹ qua đời hắn lại có khuynh hướng tự bế, Trần Tiêu có loại biểu hiện này cũng chỉ là chuyện bình thường.

Nhưng sáng hôm sau tới trường học, khi nhìn thấy Lục Tiểu Tiểu từ rất xa, Trần Tiêu vẫn không nhịn được phải cảm thán một hồi.

Hữu danh vô thực, thực sự là hữu danh vô thực a!!

Lục Tiểu Tiểu, nhưng nàng lại không thực sự "Tiểu", mà hoàn toàn tương phản, nếu dựa theo thể hình của nàng mà gọi tên, Trần Tiêu cho rằng hẳn là nàng phải đổi tên thành " Lục Mập Mạp" hoặc là " Lục Thật To" mới đúng.

Cũng không phải thái độ làm người của Trần Tiêu không đúng, chỉ là gần đây hắn càng ngày càng phát hiện một điều, tên người và bản thân người đó chưa hẳn đã có sự tương xứng. Chẳng hạn như cặp vợ chồng thủy hỏa bất dung kia ( Tiểu Nhu và Đại Mãnh).

Lục Tiểu Tiểu thân hình cao 175 cm-- Thông thường những cô gái có thân hình cao hơn tiêu chuẩn, đại đa số sẽ được lựa chọn làm người mẫu.

Bất quá, Lục Tiểu Tiểu không có ở trong nhóm đó. Bởi vì nàng ngoài thân hình rất cao, thể trọng của nàng cũng không nhẹ. 75 kg, vừa bằng số lẻ chiều cao của nàng.

Kì thực nàng cũng không phải " Em béo ú", Chỉ có điều, nhìn qua có chút " Thùng Phi" mà thôi.

Vai rất rộng, tay rất tráng kiện, eo thì . . . Ách, trên cơ bản có thể coi nàng như loại người " không có eo" đi.

Đáng nhắc tới chính là, Lục Tiểu Tiểu lại là một người rất đam mê phong trào thể dục thể thao . . .

Đừng hiểu lầm, đó không phải là bóng chuyền hoặc là bóng rổ, mặc dù nàng có thân hình cao nổi tiếng trong đám nữ sinh.

Mà là . . . Nhu đạo!

Nhân tiện nói qua một chút, Lục Tiểu Tiểu còn có một biệt hiệu . . .

Lục Tiểu Phượng có 4 hàng lông mi!

Nói vậy không có nghĩa là nàng cũng có hàng lông mi dài và đẹp giống như Lục Tiểu Phượng, Nhưng mà nàng có vóc người tráng kiện hơn các nữ sinh khác một ít, lông mao cũng nhiều hơn một ít, đại khái trong thân thể của Lục Tiểu Tiểu hormone nam và hormone nữ đổi chỗ cho nhau, nếu như so sánh với các nữ sinh bình thường khác có phần hơi khác biệt, lông mao trên khuôn mặt nàng dài hơn, có thể thấy được trên môi nàng có một lớp lông tơ nhàn nhạt.

Thật ra Lục Tiểu Tiểu cũng không tính là xấu, chỉ là thân hình và tướng mạo của nàng, nếu như đem so sánh với cái tên khả ái " Tiểu Tiểu", có sự tương phản hơi lớn một chút thôi.

Buổi trưa, Trần Tiêu đứng ở trên sân tập, nhìn thấy Lục Tiểu Tiểu cùng một đám nữ sinh khác đang tám chuyện gì đó.

Cách ăn mặc của Lục Tiểu Tiểu, cũng làm cho Trần Tiêu phải công nhận là phi thường có cá tính- Thậm chí hắn còn không nhịn được lòng hiếu kỳ, một cô gái khác người như vậy, tại sao cho tới bây giờ mình cũng không có chú ý tới chứ?

Lục tiểu thư mặc một chiếc áo T-shirt dài tay, phía sau lưng chiếc áo T- shirt đó có ghi hai hàng chữ: Đẹp trai đi tìm chết! Mỹ nữ đi tìm chết!

Trước ngực là: Tình lữ đi tìm chết! đi tìm chết đi tìm chết!

Trần Tiêu thở dài, nhìn không ra a, không nghĩ tới một vị tiểu thư gia tài bạc triệu, thì ra lại là fan cuồng nhiệt của nhóm " Death to death group" a.

Mải nhìn về phía xa đến xuất thần, Trần Tiêu không để ý phía sau có người tiến đến, vỗ mạnh lên vai hắn.

- Tiểu Ngũ, nhìn cái gì vậy? Di? Không nghĩ ra ngươi lại là người như vậy, cũng có lúc nhìn trộm nữ sinh sao? Lẽ nào ngươi đã bắt đầu phát xuân rồi? Mùa xuân muộn màng rốt cục cũng đến?

Không cần nói, có thể sử dụng ngữ khí như thế này nói chuyện với Trần Tiêu, nhất định chỉ có thể là Từ Nhị Thiếu không thể nghi ngờ.

Trần Tiêu xoay người lại, lặng yên nhìn vào 2 mắt Từ Nhất Phàm, Từ Nhị Thiếu vẫn mang trên người bộ trang phục thể thao hàng hiệu, trên mặt là một chiếc kính râm sa hoa hạng nhất, đang tươi cười như ánh dương quang rạng rỡ.

- Ân, tiểu tử, ta hỏi ngươi một vấn đề.

Trần Tiêu do dự một chút, dùng ánh mắt ra hiệu về đám nữ sinh ở xa xa:

- Ngươi ở trong trường này nổi danh là tình thánh, tất cả các tư liệu của nữ sinh trong trường đều hiểu rõ phải không? Ngươi có quen biết Lục Tiểu Tiểu không?

Từ Nhị Thiếu nhất thời há miệng thật lớn, dường như có thể nuốt được cả một quả trứng gà, tháo kính râm xuống, trừng mắt nhìn Trần Tiêu, nhịn không được vươn tay sờ trán Trần Tiêu:



- Tiểu Ngũ, ngươi không bị ấm đầu chứ? Ngươi thích cô gái khác ta cũng không lấy làm kì quái. Nhưng . . . Lục Tiểu Tiểu???

Hắn bỗng nhiên biến sắc, đè thấp thanh âm nói:

- Có phải kinh tế của ngươi quá mức nguy cấp? Lẽ nào ngươi muốn học theo mấy tên tiểu bạch kiểm khác, đi cưa . . . con gái những nhà có tiền?

- Phi.

Trần Tiêu mắng 1 câu, rồi lại nghiêm mặt nói:

- Ta hỏi cái này tự nhiên là có nguyên nhân, ngươi có nói hay không?

Từ Nhị Thiếu gãi gãi đầu:

- Biết, đương nhiên biết. Ông già ta và ông già Lục Tiểu Tiểu có quan hệ rất tốt, ta và Lục Tiểu Tiểu từ nhỏ đã biết nhau, tất nhiên là hiểu rõ. Chỉ là . . . Ta và cô nàng không quá thân thiết, nàng từ nhỏ đã xem ta không vừa mắt rồi.

Vì sao?

Trần Tiêu có chút giật mình!

Với tướng mạo đẹp trai kiểu cách như Từ Nhất Phàm, hơn nữa thế gia lại làm cho bao người phải mơ ước, cơ bản là khi đối mặt với các cô gái, thật sự là: người gặp người thích, hoa gặp hoa nở a!

Từ Nhị Thiếu có chút xấu hổ, len lén chỉ vào Lục Tiểu Tiểu:

- Ngươi không thấy hàng chữ trên áo của nàng à? "Đẹp trai đi tìm chết" a!

Trần Tiêu thở dài, vuốt vuốt cằm, trong lòng tính toán-- Làm thế nào mới có thể kết bạn được với nàng đây?

Đang suy nghĩ, Lục Tiểu Tiểu cũng với bọn con gái đã đi ra khỏi bãi tập, rất nhanh chạy về phía Khu thể thao của trường.

Trần Tiêu không kịp suy nghĩ nữa, lập tức chạy theo, Từ Nhị Thiếu há to miệng, giật mình nhìn theo bóng lưng của Trần Tiêu, rốt cuộc giậm chân, rồi cũng chạy theo.

o0o

Đang là lúc nghỉ trưa, nhưng nhà thi đấu thể thao của Cơ Đức Học Viện lại tràn đầy bóng người, dường như . . . toàn bộ nam sinh trong trường đều tụ tập lại đây.

Đưa mắt nhìn lại, trước cửa lớn của nhà thi đấu đang có một đám lớn đang chen lấn xô đẩy.

Rất nhiều nam sinh đều mặc đồ thể thao, giống như một buổi biểu diễn trang phục thể thao trên thế giới, đang liên tục xao tay, vẻ mặt có vẻ rất nóng lòng.

Nhân số của nữ sinh thì ít hơn, Lục Tiểu Tiểu kéo theo mấy cô gái, ra sức rẽ đoàn người tiến vào trong, không ít nam sinh thấy Lục Tiểu Tiểu, đều vội vã né tránh, tạo ra một con đường cho Lục Tiểu Tiểu đi vào.

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Trần Tiêu ít khi nhìn thấy có nhiều người trong nhà thi đấu như vậy. Bình thường nhà thi đấu cũng không ít người, nhưng chưa bao giờ chật ních người như hôm nay a.

Trần Tiêu cười hắc hắc:

- Ngươi không biết sao? Không phải ngày hôm trước còn gần gũi với Tiêu Tình đó sao?

- Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nhắc đến Tiêu Tình?

Vẻ mặt của Trần Tiêu có chút cổ quái liếc mắt nhìn Từ Nhị Thiếu:

- Cẩn thận không ta nói ra sự thật, nàng cắt đứt chân của ngươi đó.

Từ Nhị Thiếu chẳng hề để ý:

- Ngươi không phải là loại người bán đứng huynh đề của mình, ta rất yên tâm.

Dừng một chút, hắn mới cười nói:

- Tiêu Tình vừa mới tới trường học, chưa nói gì đã hấp dẫn rất nhiều nam sinh. Hơn nữa, ngươi cũng biết nàng có học võ, ngày đó ở câu lạc bộ karate, trước mặt bao nhiêu người như vậy, đem câu lạc bộ võ thuật của Mã đại thiếu đánh văng ra ngoài, tin tức chấn động rất nhiều người a! Quả thực là một đóa hoa hồng có gai, Tiêu Tình còn nói, nàng đã được sự cho phép của hội học sinh, thuê một phòng lớn nhất ở khu thể thao, xây dựng một câu lạc bộ võ thuật mới. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên chính thức khai quán tuyển học viên đó, ngươi có hứng thú tha gia không?

Câu lạc bộ võ thuật? Tuyển học viên?

Trần Tiêu liếc mắt nhìn Từ Nhị Thiếu:

- Sao ngươi còn không đến đó? Phàm là những nơi có mỹ nữ, sao có thể thiếu Từ Nhị Thiếu ngươi được chứ?

Từ Nhị Thiếu ưỡn ngực, đắc ý cười nói:



- Ai nói ta không đi? Ngươi quên rồi sao? Hai ngày trước ta đã chính thức nộp đơn xin ra khỏi câu lạc bộ karate, hiện giờ, ta chính là phó chủ nhiệm câu lạc bộ võ thuật mới thành lập đó! Nếu không phải vậy, ngươi cho rằng dựa vào một người mới chuyển trường đến như Tiêu Tình, có thể được hội học sinh thông qua việc thành lập câu lạc bộ mới sao?

Hai người đang nói chuyện, chợt nghe thấy trong cửa lớn truyền đến những tiếng xôn xao, sau đó nghe thấy có tiếng người hô to: Cần có đường cho người đi ra a! Tránh ra mau tránh ra . . . Có người cần đến phòng y tế a.

Lập tức thấy có mấy người đang khiêng một chiếc cáng cứu thương, trên cáng cứu thương có một nam nhân mặt bộ võ phục màu trắng, hai mắt nam sinh đang nhắm lại, đại khái đã bị ngất đi, chỉ là trên mặt rõ ràng có một khối bầm tím.

Mọi người xung quanh đều nghị luận:

- Ai, ngày hôm nay đã là người thứ tám rồi, không biết có người nào đi tìm chết nữa không?

- Đúng vậy, nghe nói mỹ nữ này rất cay a, vừa tới ngày thứ hai đã đem từng người tới hạ bảng hiệu đập cho nằm bẹp đó!

- Ân, hình như mấy người bị hạ bảng hiệu lần trước không phục, đã mời ngoại viện tới, còn có mấy người là võ sĩ chuyên nghiệp nữa, kết quả khi hai người đối mặt không có ai chống đỡ được a. . .

- Có thiệt không đó! có khoa trương quá không vậy? Trời ạ, mỹ nữ ghê ghớm như vậy, còn có ai dám tới nữa chứ?

Thấy mọi người xung quanh nghị luận, Trần Tiêu không nhịn được có chút hiếu kỳ-- Nhớ tới ngày đó Tiêu Tình đã bày ra thân thủ cường hãn . . .

Từ Nhị Thiếu vỗ vai Trần Tiêu, giống như ảo thuật lấy ra một tờ đơn xin gia nhập, đưa tới tay Trần Tiêu:

- Đừng có nói ta không có chiếu cố huynh đệ nha, câu lạc bộ mới của bọn ta, không phải bất cứ người nào cũng có thể vào, muốn vào cửa, đều phải qua khảo hạch của sư phụ ta. . . Quyền cước của nàng không phải bất cứ người nào cũng có thể thừa nhận được đâu a! Cho nên, ta lấy thân phận của phó chủ nhiệm câu lạc bộ, trực tiếp cho ngươi qua cửa sau, này, đây là đơn xin, ta đã giúp ngươi điền tên hết rồi, chỉ cần ngươi ký tên vào, là đã trở thành thành viên thứ nhất của câu lạc bộ mới này rồi.

Nói xong, Từ Nhị Thiếu lôi Trần Tiêu qua cửa chính tiến vào.

Từ Nhị Thiếu ở học viện Cơ Đức đại danh đỉnh đỉnh, ai dám cản đường hắn đi? Hai người dễ dàng đi vào bên trong sân tập.

Đi vào trong sân tập, lập tức nhìn thấy người bên ngoài đã làm thành một vòng lớn, mà chính giữa, Tiêu Tình- Tiêu đại mỹ nữ, mặc trang phục luyện công màu trắng theo phong cách cổ xưa của TQ, dưới chân là đôi giày vải mỏng. đầu tóc được búi lên nhẹ nhàng, đang đứng ở đó, hai tay rủ xuống tự nhiên, đang dùng ánh mắt bình thản nhìn mấy đối thủ trước mặt.

Giờ phút này, Trần Tiêu sinh ra một loại ảo giác: dường như hắn đã quên đi Tiêu Tình với khuôn mặt tuyệt đỉnh. Ngược lại có thể cảm thụ được trên thân thể của nàng có một loại trầm tĩnh và cao thâm khó có thể miêu tả bằng lời.

Đứng ở nơi đó, Tiêu Tình dường như đã biến thành biển rộng vô ngần, không hề có nửa điểm ngợn sóng, khí chất như núi cao không thể với tới, thâm bất khả trắc!

Nhất là cặp mắt sáng như thu thủy của nàng, lúc này trông giống như có một làn sương mờ phảng phất trôi trên sóng mắt, làm cho người ta căn bản không thể nhìn thấu mắt nàng. Mà lúc này, nếu nàng nhìn vào ngươi, ánh mắt đó sẽ không mang theo nửa phần khói lửa!

Trần Tiêu vốn chưa bao giờ hiểu rõ " Phong phạm cao nhân" thường hay viết trong các tiểu thuyết là bộ dạng gì nữa, nhưng ngày hôm nay nhìn thấy bộ dáng của Tiêu Tình, trong lòng hắn nhất thời cảm thấy chắc hẳn nó cũng như thế này!

- Lên đi! các ngươi bị choáng váng hết rồi à!

Một thanh âm khàn khàn vang lên, Trần Tiêu nhìn lại, cảm thấy buồn cười.

Người quen cũ a, chính là người ngày đó tại câu lạc bộ karate bị Tiêu Tình đánh văng ra, ngất xỉu tại chỗ- Mã Đại Thiếu.

Tên này vốn là đệ tử của một lão đại xã hội đen, xem ra ngày hôm nay dẫn theo cao thủ tới để đập quán. Phía sau hắn là hai hán tử cao lớn thô kệch, vẻ mặt dữ tợn và đầy sát khí, vừa nhìn đã biết không phải là người lương thiện gì.

Nghe thấy mệnh lệnh của Mã Đại Thiếu, một tên nam tử tóc ngắn rất nhanh đi ra, người này bước đi vững vàng, mỗi một bước đi, giống như là đang đóng cọc, hai tay đong đưa có lực, cánh tay rắn chắc tràn đầy cơ nhục.

Hắn đi tới trước mặt Tiêu Tình, nhưng không vì đối phương là người trẻ tuổi mà có nửa điểm khinh thường-- Mấy màn tranh đấu vừa diễn ra, người người đều nhận ra, cô gái trẻ tuổi này thực lực tuyệt đối không phải chuyện đùa!

Hán tử này trong lòng cũng có chút khẩn trương, hắn không giống như Mã Đại Thiếu chỉ là người ngu ngốc, ngoài mạnh trong yếu. Hắn là người luyện võ nghiêm chỉnh, mình có bao nhiêu phân lượng, trong lòng hắn rõ ràng nhất. Cái này gọi là: "Hành gia nhất thân thủ, tựu tri hữu một hữu."(1), vừa rồi cô gái này đã một hơi hạ gục mấy đối thủ trước mặt hắn, lấy ánh mắt của hắn, tuy không thể nhìn ra cô nàng này thực lực mạnh cỡ nào, nhưng có thể xác định là, quá nửa là ở trên mình!

Chỉ là, lão đại nhà mình đã phát lệnh, mình không thể không theo.

Hít một hơi thật sâu, hán tử này mới chậm rãi lấy trong lòng ra một cái bao vải, lấy ở bên trong ra mười mấy cái bao tay bọc quả cầu kim loại, cẩn thận gắn lên hai tay của mình.

Tiêu Tình bình tĩnh nhìn chăm chú đối phương, chờ đến khi đối phương gắn bao tay kim loại lên tay, màng mới mỉm cười, thanh âm hời hợt:

- Ân, thì ra là sư phụ " Thiết tuyến quyền", mời chỉ giáo!

Nói xong, chậm chậm lui ra sau nửa bước, giơ một tay lên, làm một tư thế " Mời", dáng dấp đó, trông tiêu sái cực kì!

Hán tử kia vẻ mặt ngưng trọng, trên hai nắm tay đã bao đầy vòng kim loại, thanh âm đinh đinh đang đang phát ra, song chưởng rung lên, bất chợt bày ra một tư thế chiến đấu!

Trần Tiêu nhìn thấy mọi việc, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, sinh ra một ý niệm trong đầu, không một tiếng động lui về phía sau đoàn người, lúc đã ở phía sau đoàn người, hắn liền lấy ra máy dò xét kiểu rút gọn cầm tay, đeo trên lỗ tai, nhẹ nhàng nhấn lên nút nhận dạng dấu vân tay . . .

Tít Tít!

Trong tay nghe truyền đến một chuỗi âm thanh rất nhỏ, rất nhanh, thấu kính bên mắt trái, rất nhanh bắt được bao hình của hán tử mang bao tay có gắn hạt kim loại, phía dưới lập tức biểu hiện ra một chuỗi số liệu. .

(1) Người trong nghề chỉ cần đưa tay một cái, liền hiểu rõ có hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook