Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


“Này nhóc con, ngồi xuống, đừng có nhúc nhích!”

Trần Tiêu thấy rõ trong đại sảnh của ngân hàng có tổng cộng 4 tên cướp, toàn bộ đều mặc quần áo màu đen, trên đầu cũng được che kín bằng một chiếc mũ trùm đầu chỉ để lộ ra 2 con mắt. Tên cướp đang cầm súng chỉ vào Trần Tiêu là tên có dáng người khá lùn và mập, mặc dù nhìn không thấy tướng mạo của hắn, nhưng cũng có thể đoán ra được phần nào qua phần da thịt béo núc lồi ra qua lớp khăn che mặt.

“Nhóc con! Mày nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy qua người béo nào đi cướp ngân hàng hả!” Tên béo trừng mắt với Trần Tiêu.

Trần Tiêu bất lực, chỉ có thể thành thật ngồi xổm ở một góc, nhưng hình như tên béo này thấy Trần Tiêu đặc biệt không vừa mắt, lại đi tới đạp hắn một cước:“Mẹ kiếp, tao ghét nhất mấy tên tiểu bạch kiểm như mày.”

Trong bốn tên cướp thì có ba tên đang gấp gáp nhét tiền vào túi, chỉ có duy nhất tên béo này là tay cầm súng lục, đưa mắt nhìn xung quanh, còn lớn tiếng quát tháo:“Tất cả mọi người thành thật một chút sẽ không việc gì, chúng ta chỉ cần tiền không hại người. Chúng ta có tố chất của kẻ cướp chuyên nghiệp, tốt nhất là các ngươi hãy ngoan ngoãn hợp tác.”

“Đừng nói nhảm! Mau tới hỗ trợ thu tiền đi!” một tên cướp có vóc người cao lớn nhất trừng mắt nhìn mập mạp, lên tiếng quát.

“Không được a lão Đại, trên TV chiếu ăn cướp thường phải có một chút ngông cuồng, nếu không thì có vẻ không chuyên nghiệp lắm! Chẳng may còn chưa có chút ngông cuồng nào mà đã bị tiêu diệt sạch thì làm sao làm được nữa a.” Tên béo ra vẻ chính khí đáp lời.

Tên cướp đầu lĩnh kia thiếu chút nữa đã tức chết:“Bị tiêu diệt sạch...... cái đầu mẹ mày đó! Cái miệng quạ đen!”

Tên béo ngờ nghệch đến dị thường, không hờn giận nói:“Lão Đại, mày nói như vậy là không đúng rồi! Em gái tao là vợ mày, vậy thì mẹ tao cũng chính là mẹ mày......”

Tên cướp đầu lĩnh thấy mọi người chung quanh đều quay lại nhìn mình bằng ánh mắt quái dị, thì tức giận đến suýt nữa hộc máu:“Câm miệng!!!”

Hắn nhìn thoáng hai tên đồng bọn khác:“Đã lấy được đủ chưa?”

“Tất cả bốn túi, đều đã lấy đầy!” 2 tên cướp còn lại lạnh lùng trả lời.

“Tốt lắm! Mỗi người mang một túi! ‘Lượn’ thôi!” Tên cướp cầm đầu nhanh chóng dẫn dầu chạy ra khỏi cửa ngân hàng.

Tên béo đi ở cuối cùng, nhưng hắn lại một tay kéo Trần Tiêu đang ngồi xổm ở một góc lên, dùng súng chỉ vào đầu Trần Tiêu quát:“Đi thôi! Để đề phòng bọn cảnh sát đuổi theo, ta phải bắt ngươi làm con tin! Lão tử là kẻ cướp chuyên nghiệp, bây giờ đang đi ăn cướp, không bắt vài người đi theo, sao có thể ngẩng mặt nhìn người khác a!”

o0o

Dừng xe cách ngân hàng vài trăm mét mới khoảng chừng hai phút đồng hồ, hồng y nữ tử trong xe đột nhiên nghe thấy ở ngã tư đường xa xa truyền đến tiếng còi cảnh sát kêu dồn dập! Từ phía xa, trên đường cái có vài chiếc xe Cảnh Sát đang chạy như bay đến!

Đúng lúc này, bên trong ngân hàng chợt nghe thấy có tiếng “ Phanh” vang lên!

Tiếng súng?

Hồng y nữ tử khẽ nhướng mày, vẻ mặt uể oải bắt đầu thay đổi.

Sau đó, trong ngân hàng có một trận náo loạn, có 4 tên cướp cầm súng ngắn từ phía trong chạy ra. Trong đó ba người đi trước đều vác một cái túi du lịch thật to, trong túi hiển nhiên là “Thu hoạch” của bọn chúng.

Trước cửa ngân hàng có một chiếc xe đã mở sẵn cửa, ba tên cướp đi trước phi nhanh vào trong, còn tên cướp thứ tư đi cuối cùng lại không có mang theo bao nào, mà đang dùng cánh tay hung hăng kẹp vào cổ của một thiếu niên, khẩu súng lục trong tay đang dí sát vào đầu đối phương, hung hăng lôi hắn đẩy vào trong xe.

Khi tên cướp cuối cùng vừa mới ép buộc Trần Tiêu lên xe, thì nghe thấy tên cướp đầu lĩnh đi trước cả giận nói:“Ngu xuẩn! Ai cho mày dẫn theo hắn!”

Tên cướp béo dẫn theo Trần Tiêu, sửng sốt một chút, rồi lầm bầm nói:“Trong TV vẫn thường làm như vậy , chúng ta không mang theo con tin hình như có vẻ không chuyên nghiệp a.”

“Chuyên nghiệp cái đầu mày á! Còn túi tiền kia đâu? Không phải cho mày mang theo sao? Mày chỉ lo dẫn tên tiểu tử này theo làm gì! Tiền túi đâu?”

“Ách...... Tao quay lại lấy!” Tên cướp béo ngây ngô đáp lời.

“Tao xin mày! Nếu không nể tình mày là anh vợ tao, tao đã sớm......” Tên cướp đầu lĩnh cắn răng, trong lòng đại hận:“Không còn kịp rồi! Cảnh sát đã tới ! Mau lên xe chạy thôi!”

Hồng y nữ tử ngồi ở trong xe ở phía xa nhìn lại, cười đến nỗi suýt đứt hơi, nhưng sau đó nàng lại thở dài, nàng hiểu được mục tiêu giám thị của mình thật sự rất xui xẻo - gặp phải bọn cướp ngân hàng còn chưa tính, lại còn bị bọn cướp chọn trúng làm con tin.

Lúc này, xe Cảnh Sát mới chạy đến cửa ngân hàng, còn chưa kịp hình thành vòng vây, chiếc xe tải kia đã điên cuồng lao ra, hung hăng đâm vào vào đầu một chiếc xe cảnh sát ở phía trước, một tiếng ầm vang lên, chiếc xe cảnh sát bị đụng phải quay 180 độ, đầu xe bị lõm vào, mấy viên cảnh sát bên trong xe phẫn nộ chửi ầm lên, còn chiếc xe của bọn cướp thì đã đi xa.

Cảnh sát vội vàng quay đầu đuổi theo, nhưng Hồng y nữ tử đang ngồi trong xe lại cười cười:“Rốt cục cũng có một chút thú vị a!”

Khuôn mặt của nàng vốn rất nhu hòa, lúc này chợt hiện lên một tia hưng phấn, nàng đưa tay đem mái tóc dài buộc chặt về phía sau, sau đó đeo lên tai trái một chiếc kính có hình thù khá kì lạ, bên trong mắt kính nhanh chóng hiện lên một chuỗi văn tự:

“Động cơ phản lực...... Xong!

"Mời mở hệ thống định vị.... Mở ra xong!”

Sau đó trong ánh mắt của hồng y nữ tử nổi một tia hỏa quang hưng phấn mãnh liệt, nàng dùng sức nhấn ga dưới chân ....

Ầm!!!

Động cơ khởi động phát ra tiếng kêu như tiếng quái thú gầm thét!

Rõ ràng đây chỉ là một chiếc xe gia dụng rất bình thường, giá trị của chiếc xe con này nhiều nhất cũng không vượt qua hai mươi vạn đồng, nhưng thật bất ngờ nó lại có thể phát ra tiếng kêu như của một chiếc xe thể thao cỡ hơn hai trăm vạn đồng!

Chiếc xe con màu đen điên cuồng lao đi, trông giống như một cơn lốc màu đen – nhưng hướng đi của chiếc xe này hoàn toàn trái ngược với hướng xe của bọn cướp và Cảnh Sát truy đuổi!

Hồng y nữ tử vẻ mặt hưng phấn, nhẹ nhàng cắn môi, chỉ số trên chiếc đồng hồ đo tốc độ trước mặt, chỉ trong năm giây đồng hồ ngắn ngủn, đã từ số 0 nhảy tới hơn 100 miles/h!

Một chiếc xe con gia dụng bình thường liệu có thể có được tính năng này sao!

Dọc theo đường đi, có thể thấy chiếc xe giống như một tia chớp màu đen, một hơi vượt qua 3 đèn đỏ! Mà những chiếc bảng bắn tốc độ bằng laser ở trên đường dưới sự tốc độ điên cuồng như vậy, lại không hề có nửa điểm phản ứng!

Hồng y nữ tử một tay điều khiển vô lăng, ánh mắt nhìn chằm chằm đường phía trước, một tay đặt lên tai nghe.

“Đường L sắp đi qua. Đoạn đường thứ tư...... Trái, khoảng cách sáu trăm bốn mươi thước, phải, khoảng cách bốn trăm bốn mươi thước...... tính toán tối ưu hóa lộ tuyến..... Tính toán xong...... lộ tuyến tốt nhất....”

Trên mắt kính bên trái rất nhanh hiện lên các con số rất nhỏ và bản đồ đường đi, hồng y nữ tử cười sảng khoái một tiếng, sau đó lại tiếp tục nhấn ga, trên đồng hồ đo tốc độ lúc này cũng đã trực tiếp nhảy lên con sô 230......

Nàng lái xe gần như điên cuồng với tốc độ hơn 230 dặm/h, giống như một cơn gió lốc trên đường, hơn nữa hồng y nữ tử này phản ừng nhanh đến dị thường! Trên đường nàng điều khiển xe lạng lách vượt qua các xe đi trước, rõ ràng nhiều lúc nhìn thấy nguy hiểm đã tới cực hạn, có mấy lần khoảng cách đến xe bên cạnh nhiều nhất chỉ còn vài cm, nhưng dưới sự điều khiển của nàng, trong khoảng khắc cuối cùng có thể dẫn đến va chạm nhau trong tích tắc đều có thể khó khăn né tránh!

Về phần những tài xế bị nàng vượt qua như vậy, rất nhiều người đã bị nàng làm cho phát sợ, còn những người nào bị bệnh tim, chỉ sợ là... Nhưng lúc đó từng chính mắt thấy một tài xế lái xe như muốn nổi điên, sau này nhiều người đã từng kể lại lần kì ngộ này cho bằng hữu: Ta chưa từng gặp qua một người nào lái xe như vậy! Quả thực giống như vừa mua được bảo hiểm hạng sang sau đó một lòng muốn chết a!

o0o

Chạy trên đường chừng 10 phút, phi nhanh qua mấy xa lộ, cuối cùng tại cuối một con đường nhỏ, nàng đột nhiên chuyển phương hướng!

Dát!! Chi!!!

Chiếc xe đang điên cuồng lao về phía trước đột nhiên quay ngang, bánh xe cọ xát trên mặt đường tạo thành 2 đường cong màu đen thật dài rồi mới dừng lại!

Dùng xe hơi mà có thể thực hiện được động tác khó khăn như vậy sợ rằng ngay cả tay đua chuyên nghiệp cũng phải chào thua. Chiếc xe đang chạy nhanh trong một con hẻm nhỏ có chiều rộng chỉ hơn chiều ngang của thân xe một chút, nếu muốn quay xe, chỉ sợ ít nhất cũng phải đụng cho hai bên vách tường phải nát bấy!

Mà lúc này, khi chiếc xe con màu đen quay đầu dừng lại, từ phía xa xa truyền đến tiếng xe của bọn cướp và tiếng xe truy đuổi của cảnh sát ở phía sau, chỗ đó còn cách nơi này một đoạn khá xa....

Hồng y nữ tử đem xe hơi chắn ngang giữa đường, sau đó đẩy cửa xe bước xuống, lấy từ trong túi ra một bao thuốc cùng một chiếc bật lửa màu bạc, tự châm cho mình một điếu thuốc, thong dong hút 2 hơi, mới nhìn quay lại nhìn đoạn đường phía sau, rốt cuộc cũng thấy chiếc xe của bọn cướp chạy tới!

“Hừ, lái xe chậm như như con Ốc sên mà cũng dám đi cướp.” Nàng khinh thường nói một câu, sau đó tùy ý ném điếu thuốc trong tay đi.

Điếu thuốc đang cháy ở trong trên không trung tạo thành một đường vòng cung, chuẩn xác đến dị thường rơi vào bên trong một chiếc thùng rác ở bên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Vương

Avatar
lâm hoàng17:02 24/02/2017
sao admin ít ra truyện này vậy chờ truyện này đã ba năm ròi

BÌNH LUẬN FACEBOOK