Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Vừa ra khỏi phòng làm việc của giám đốc Trần Tiêu liền nhìn thấy cô bé đồng nghiệp đáng yêu đang đứng cửa, nàng nhẹ nhàng cắn môi. Đôi mắt kia vốn dĩ khả ái mê hồn nhưng lại thoáng ẩn một tia thất thần mất mác, đang sâu kín nhìn hắn.

“ Trần Tiêu, anh thật sự phải đi sao?” Thanh âm của cô bé có chút thương cảm.

Trần Tiêu ho khan một tiếng, nghiêng đầu né tránh ánh mắt của đối phương, miễn cưỡng cười nói:”Đúng vậy, anh đã tìm được một công việc mới, khoảng cách tới nhà cũng gần hơn và cũng nhàn nhã hơn 1 chút.”

Cô bé đồng nghiệp khả ái đành miễn cưỡng nở một nụ cười nói: “ Như vậy sau này cho dù mọi người không phải là đồng sự cũng phải liên lạc với nhau nhiều đó, không phải tình đồng nghiệp thì cũng là tình bằng hữu a. Đừng quên anh còn nợ em một món quà sinh nhật đó nha.”

Nhớ tới hồi sinh nhật mình, nàng đã tặng mình 1 chiếc MP4, Trần Tiêu hiển nhiên biết rõ tâm tư của nàng, suy nghĩ một lát hắn nhanh chóng chép ra một dãy số nói:” Đây là số điện thoại của anh, đến lúc đó em nhất định phải mời anh đó nhé.”

Lấy được số điện thoại nữ nhân viên đáng yêu mới vui vẻ tươi cười một chút, cẩn thận cất đi, rồi hỏi một câu: “Trần Tiêu, chúng ta là đồng sự đã hơn 2 tháng rồi mà anh còn chưa biết tên em a?”

Trần Tiêu có chút ngượng ngùng—từ trước tới nay tính tình của hắn vốn có chút lạnh lùng, không thích cùng người khác nói chuyện, nên cũng không để ý tên nàng là gì, giờ cảm thấy có chút áy náy: “Anh chỉ biết tất cả mọi người gọi em là Tiểu Nặc....nên anh cũng gọi theo, cho tới bây giờ cũng không hỏi qua tên em, thật sự là thất lễ quá.”

“Em họ Diệp, Diệp Tiểu Nặc” Tiểu Nặc cười ngọt ngào 2 gò má như 2 quả lê:”Sau này đừng gọi em là Tiểu Nặc nữa, bạn bè của em đều gọi em là Diệp Tử.”

“Được, sau này anh sẽ gọi em là Diệp Tử” Trần Tiêu trịnh trọng gật đầu.

Hai mắt Hiệp Tiểu Nặc lúc này mới sáng lên, nàng giơ bàn tay đang giấu ở sau lưng ra, trên bàn tay mảnh khảnh đang cầm một túi nhỏ. Hạ thấp giọng nói: “ Cầm lấy đi, em biết anh mỗi lần tới đây làm việc đều ko ăn cơm, 2 chiếc bánh hamberger này cho anh, coi như là em mời anh đi.”

Nói xong trực tiếp nhét vào tay Trần Tiêu, rồi mới xoay người bỏ chạy vào sau quầy.

Bạch Thái MM đã được nhận vào làm, nên ở lại làm việc luôn . Trần Tiêu một mình rời khỏi quán fast-food trong tay cầm chiếc bánh hamberger nóng hổi, trong lòng không khỏi có chút cảm động.

Thấy thời gian vẫn còn sớm, Trần Tiêu quyết định đi ngân hàng một chút để lấy chiếc xe đạp của mình trở về.

Đang định đi đến trạm tàu điện, điện thoại trong túi tiền đột nhiên vang lên. Hắn cầm lên vừa nhìn…

Ân?

Số này chính hắn biết rõ, trước đây Hắc Tam đưa số điện thoại kia cho mình mà.Tối qua mình cũng đã gọi cho số này, kết quả đối phương lại không kiên nhẫn mà cúp máy.

“Ngài hảo.” Trần Tiêu nghe máy, thanh âm lập tức trở lên lạnh lùng.

“Trần Tiêu?” Đối phương vẫn là ông già tối hôm qua, giọng nói khàn khàn, vẫn không nóng không lạnh như vậy nói: “Mặc kệ ngươi bây giờ đang làm gì, cho ngươi nửa tiếng, lập tức phải có mặt ở chỗ ta.”

“Bây giờ?”Trần Tiêu cau mày, giọng nói của đối phương không hề khách khí, thậm chí còn giống như ra lệnh, làm cho người ta nghe xong rất không thoải mái, Trần Tiêu có chút không hài lòng: “Ông tối qua không phải nói là có thể tới đó trong vòng một tuần sao?”

“Bớt nói nhảm đi.” Thanh âm đối phương so với Trần Tiêu lại càng không kiên nhẫn:

“Gọi ngươi đến thì ngươi đến. Ta bây giờ có việc gấp cần người !cho ngươi nửa tiếng lập tức đến chỗ của ta! Tiền lương 3 nghìn, mỗi ngày bao ăn 2 bữa cơm.”

Nói xong cũng không chờ Trần Tiêu trả lời lại, ‘Ba’ một tiếng, lại cúp máy rồi.

Trần Tiêu cũng có chút tức giận.

- Kháo! Ta thèm vào?

Nhưng mà.... tiền lương 3 nghìn bao ăn 2 bữa cơm...Đối với việc đi làm công mà nói đãi ngộ như vậy thật sự rất tốt a!

Huống chi Trần tiêu 2 ngày nay lại trong tình trạng ‘viêm màng túi’, trong nhà lại có nhiều hơn 1 miệng ăn...

Khẽ cắn môi,vì chén cơm,nhịn !!

Địa chỉ chỗ đó là gần thành phố khu Tây Nam K.

Thành phố K mặc dù là thành phố lớn,mấy năm nay ngành nhà đất phát triển cực nóng khiến cho giá cả nhà đất ở thành phố K đều tăng cao,khắp nơi đều là các khu phố mới mở. Nhưng riêng khu Tây Nam này giá cả nhà đất lại thủy chung không tăng lên.

Bởi vì cách đây vài năm khu Tây Nam thành phố K của là 1 khu công nghiệp, mấy nhà xưởng lớn ở bản địa cũng đều nằm ở khu này. Mấy năm nay chịu ảnh hưởng của ngành nhà đất phát triển, phần lớn các nhà xưởng cũng được dời đi chỗ khác. Khu Tây Nam này lại trải qua không ít lần khai phá,mấy năm trước báo chí, TV thường xuyên lăng xê là “Tân Thành Khu” nhưng vẫn không thể thay đổi được hoàn cảnh. Doanh nhân đến khai phá hết nhóm này đến nhóm khác, cái gì thương nghiệp khu, xã khu vân vân…chuẩn bị rất nhiều nhưng vẫn không thể tập trung được nhân khí.

Đơn giản là thành phố K mọi người đều biết rõ, địa phương kia trước là khu công nghiệp, mặc dù sau này các nhà xưởng cũng chuyển đi nhưng có trời mới biết chỗ đất đó có bị ô nhiễm công nghiệp không, mặc dù chính phủ nhiều lần đứng ra bác bỏ tin đồn, cam đoan chỗ đất đó không tồn tại vấn đề ô nhiễm…nhưng đầu năm nay liên tiếp có nhiều tin tức nói rằng chẳng có người nào thèm tin những lời nói đó.

Cho nên Khu Tây Nam này sớm trở thành nơi nổi tiếng lạnh lẽo của thành phố K...Các tòa lầu mới mặc dù mọc lên như nấm sau mưa, nhưng vẫn lạnh lẽo u ám như cũ,chỉ vừa đến lúc chập tối là hầu hết các nhà đều trở thành một mảng tối đen, chỉ thỉnh thoảng mới có vài hộ gia đình có ngọn đèn le lói.

Nơi này giá tiền nhà mới đã thấp lại càng giảm, nếu so với tiện nghi của căn nhà nội thành thì chỉ bằng 3 phần nhưng vẫn như cũ ít người hỏi thăm. Thành phố K còn lưu truyền một câu chê cười, nếu như người nào mới học lái xe, buổi tối cứ việc chạy tới khu tây nam mà luyện tập - khi lái ngươi cứ việc ‘thả phanh’ mà đi, tuyệt đối không phải lo lắng đụng vào người, bởi vì tới buổi tối, cho dù anh có ném lựu đạn trên đường, nó có nổ to thế nào cũng không có ai tới.

Lúc này Trần Tiêu đang từ nội thành tới, trong xe điện đều yên ắng vắng lặng, nhìn ra khỏi trạm xe nhìn 4 phía quá 2 phút mà trên đường cũng không có lấy 1 chiếc xe nào chạy qua.

Địa chỉ trong tay cũng không phải khó tìm Trần Tiêu đi bộ khoảng 15 phút đã tới nơi cần tới.

Rất dễ nhận thấy nơi này chín là cái đuôi cũ nát của “Thương nghiệp khu”, năm đó công ty nhà đất đã xây dựng lên chỗ này, báo chí lại tâng bốc lên tận trời muốn tạo thành khu buôn bán khổng lồ, nhưng về sau cũng không thấy làm ăn được gì nữa. Xung quanh toàn là những tòa lầu rất đẹp, nhưng kì thật không hề có một chút nhân khí. Bây giờ mặt trời còn chưa xuống núi, nhưng cũng đã yên ắng lạnh ngắt rồi.

Chỗ này đúng là nơi: “Bộ hành thương nghiệp nhai” Đáng tiếc 1 ngã tư to như vậy, suốt bảy, tám trăm thước Trần Tiêc liếc mắt nhìn cơ hồ không thấy mua bán gì, hay cửa hàng nào cả. Đại đa số cửa hàng đều trống rỗng. Một không khí vắng lặng tiêu điều!

Đi được nửa con phố Trần Tiêu chỉ thấy có 2 cửa hàng còn mở cửa buôn bán. Một nhà là cửa hàng rượu vang, cửa hàng còn lại là cửa tiệm xì gà…Điều này làm cho Trần Tiêu có chút buồn cười. Loại địa phương này, ai sẽ là người mua những thứ đồ xa xỉ như rượu vang và xì gà?

Càng làm cho Trần Tiêu kinh ngạc chính là ở gần đầu phố còn có 1tiệm sửa xe ô tô– mở của hàng sửa xe ở khu phố đi bộ ? Xem ra cửa hàng này là để phục vụ cho những kẻ điên rồ tới sửa a!

(Hồng Thất tới nơi này chứ ai )

Lúc Trần Tiêu đi ngang qua nhìn thấy nhà xe đó còn đang buôn bán, một người mặc quần áo lao động , trên người dính đầy dầu mỡ màu đen nhơ bẩn trong tay còn cầm 1 cái kìm ánh mắt tò mò nhìn Trần Tiêu đi qua trước cửa, trên khoé miệng phảng phất mang theo một nụ cười cổ quái.

Trần Tiêu đi tới cuối phố, rốt cục cũng tìm được địa chỉ đó.

Nơi này là một quán cà phê sao? Chỉ liếc mắt nhìn bảng hiệu khiến Trần Tiêu cả kinh: Nhật Ba Khắc.(Japan Barker)

Ân ..Chẳng lẽ chủ quán này có cừu oán với “Tinh Ba Khắc”?(starbuck) (1)

Nhưng mà ... quán cà phê này sinh ý cũng đã thảm đạm tới cực điểm rồi. Nếu như dựa theo lẽ thường, một cửa hàng mà sinh ý thảm như vậy chắc chắn ngày đóng cửa đã không xa rồi.

Nhưng quán cà phê này trên cửa lại còn treo một bộ liên đối.

Câu liên đối của quán cà phê này cũng không chuẩn gì, càng khiến mọi người tức phận chính là nội dung của câu liên đối đó!

Thượng liên : Cà phê uống dưới hai trăm, xin mời đi quán khác!

Hạ liên: Mỹ nữ đến chủ quán mời, không phải trả tiền!

Hoành phi : Không thích đừng tới!

Trần Tiêu:“............”

Nhìn liên đối kiêu ngạo, Trần Tiêu ngẩn ngơ 1 lát rồi thở dài, nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Tiếng chuông gió phát ra leng keng, Trần Tiêu bước vào trong ngôi nhà lạnh lẽo, đưa mắt nhìn, 1 quán cà phê to như vậy mà không có 1 bàn khách nhân.

Ở sau quầy, có một lão đầu mặc một bộ áo sơmi màu hoa, trong miệng còn ngậm 1 chiếc tẩu thuốc, tóc bạc trắng,trong tay cầm 1 quyển sách đóng chỉ, đang híp mắt say sưa.

Trần Tiêu đi tới trước mặt ông, đứng 5 giây đồng hồ mà ông già cũng không phát hiện ra trước mặt mình có người. Đôi mắt híp híp của lão lại ẩn dấu quang chớp động, phảng phất như là đang mê mê mẩn mẩn.

Trần Tiêu không nhịn được nhìn lên quỷển sách đó,nhìn không thấy tên sách chỉ thấy đã đến đoạn có nội dung:

“…..Vương bà cười nói : “Tây Môn đại quan, người có con mắt thật tinh tường a, tiểu nương tử trước khi gả đi họ Phan tên Kim Liên, vốn xuất thân từ gia đình giàu có nhưng lại bạc mệnh gả cho Võ Đại kia..””

Trần Tiêu không nhịn được cười khách khí mở miệng chào hỏi:”Lão gia tử đang xem Thuỷ Hử àk?”

Ông già lúc này mới ngẩng đầu lên dường như cũng mới nhìn thấy Trần Tiêu, vẻ mặt chính khí lẫm liệt cười ngạo nghễ thốt lên 3 chữ:

”Kim Bình Mai” (ôi, già mà còn xung T.T)

Trần Tiêu :”….”

(1) Starbuck: là công ty chuyên về đồ uống cà phê lớn nhất thế giới đặt trụ sở ở Seattle , Washington , Hoa Kỳ .

Starbuck đã có mặt ở hầu hết các nước ĐNA nhưng chưa có mặt ở VN

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Vương

Avatar
lâm hoàng17:02 24/02/2017
sao admin ít ra truyện này vậy chờ truyện này đã ba năm ròi

BÌNH LUẬN FACEBOOK