Thiên Vương

Chương 77: Hy vọng của Tiêu Tình?

Khiêu Vũ

23/04/2013



Biểu hiện kì quái của Cộng Công vào tối thứ năm làm Trần Tiêu rất lo lắng, thậm chí có chút hối hận vì đã đáp ứng yêu cầu của hắn. Trần Tiêu có một loại xúc động, muốn lặng lẽ đem chuyện này nói cho Chúc Dung hoặc lão Điền.

Nhưng mà … khi nhìn thấy Cộng Công vào ngày hôm sau lại thấy hắn không có nửa điểm khác thường, vẫn như trước đây, ôn nhu ở cùng một chỗ với Chúc Dung, hán tử cao lớn thô kệch ấy vẫn một bộ dáng như con chim nhỏ nép bên người Chúc Dung … Ách, bộ dáng này đối với Cộng Công mà nói, xem như là “bình thường” a.

Thứ bảy, sinh nhật của Từ nhị thiếu đồng học--- xem ra tiểu Từ đối với lần sinh nhật này hao phí rất nhiều tâm tư.

Bách đảo hồ cách thành phố K khoảng 100 km, bốn mươi phút đi xe. Đây là một hồ nước ngọt ở phía nam, nổi tiếng nhờ vào tài nguyên nước, cảnh sắc tươi đẹp, nước hồ trong suốt. Điểm đặc sắc nhất chính là phía nam có một dãy đồi núi thấp bao xung quanh hồ lớn, mà trên mặt hồ, các tiểu đảo chi chít như sao trên trời.

Nói đến những hòn đảo to nhỏ trên mặt hồ, nghe nói hàng năm khi mực nước xuống thấp nhất, số đảo nhỏ lộ ra có thể vượt quá con số hai trăm, chính vì thế nên mới gọi là “Bách đảo hồ”.

Địa phương địa linh nhân kiệt này, vào hai năm trước bị Từ gia dùng số tiền lớn lấy được quyền khai phá, sau khi thăm dò đã lựa chọn mấy hòn đảo nhỏ có hoàn cảnh địa lý tốt nhất trên mặt hồ khai phá một làng du lịch. Chỉ là bây giờ vẫn chưa chính thức đưa vào hoạt động --- xem như cho vị thái tử gia Từ nhị thiếu này cơ hội hưởng thụ trước tiên.

Đảo phật thủ --- một trong những hòn đảo có diện tích lớn nhất trên Bách đảo hồ, địa phương cao nhất trên đảo là một triền núi thoải, trên đỉnh đã lắp tháp thu sóng vệ tinh và di động. Nằm dưới núi là một mảnh rừng nhỏ, phía nam đảo có địa hình bằng phẳng, tại đây đã xây dựng một loạt biệt thự nghỉ mát, nằm trong hệ thống phục vụ theo hình thức khách sạn cao cấp. Ở bên bờ hồ còn xây dựng bến tàu, có cả chỗ bỏ neo cho du thuyền.

Có thể nói, đây tuyệt đối là địa điểm nghỉ ngơi tốt nhất cho những đại gia có tiền --- lúc trước có thể coi trọng chỗ này, ánh mắt của Từ lão gia đúng là có chỗ độc đáo.

Thái tử gia của công ty dẫn người tới chơi, nhân viên làng du lịch trên đảo tự nhiên là mười phần hưng phấn tiếp đãi.

Chiều thứ bảy, Từ nhị thiếu cùng mấy người Trần Tiêu ngồi du thuyền tới đảo. Trên bến tàu, toàn bộ nhân viên công tác trên đảo đã ăn mặc chỉnh tề đứng nghênh đón.

Nhìn hai hàng nhân viên xoay người cúi đầu, xếp hàng hoan nghênh trên bến tàu, Trần Tiêu không khỏi thở dài : “Tiểu Từ, không cần làm rùm beng như vậy chứ.”

Từ nhị thiếu có chút mất tự nhiên, cúi đầu nói : “Cha tôi đồng ý cho tôi tổ chức sinh nhật ở đây cũng là có điều kiện. Chỗ này từ tháng sau sẽ chính thức đưa vào hoạt động, tôi lần này coi như đi khảo sát qua nơi này. Ách … Công tư hai phía đều không được chậm trễ a.”

Đoàn người tới đảo lần này có : Trần Tiêu, Từ nhị thiếu, Child Child, Bạch Thái, Tiêu Tình, Lục Tiểu Tiểu, còn có Tae Kwon Do xã đoàn, xã trưởng Kim Bố Hoán, ngoại hiệu “Vô giá”, cuối cùng là mỹ nữ lão sư Monica.

Vị Kim xã trưởng này có thể coi như một bằng hữu hiếm hoi của Trần Tiêu ở Cơ Đức học viện, là một nam sinh sảng khoái, trong nhà mở một chuỗi cửa hàng ô tô 4S, tính tình có phần giống Điền lão, có thể xem như người trung hậu thành thật.

“Vô giá” cùng Từ nhị thiếu có quan hệ không tệ, sau khi Từ nhị thiếu và Trần Tiêu rời khỏi xã đoàn, hắn cũng định đem xã đoàn giải tán --- nguyên nhân là đại bộ phận thành viên nữ trong xã đoàn đều vì trong xã đoàn có Trần Tiêu và Từ nhị thiếu, hai anh chàng đẹp trai này mà báo danh, sau khi hai người rời đi, nhân khí trở nên ảm đạm rất nhiều. Trong một tòa biệt thự giả cổ lớn nhất, chỗ này xa hoa thì không cần phải nói, hơn nữa bây giờ còn chưa khai trương, đoàn người có thể chiếm dụng những phòng có hướng nhìn tốt nhất, ban công các phòng này đều hướng ra mặt hồ, tầm nhìn thoáng đãng, cực kỳ thoải mái.

Sau khi mọi người tự về phòng sửa sang một chút, một lần nữa tụ tập trong sân bên dưới biệt thự. Giờ này đã là hoàng hôn, dưới sự phân phó của Từ nhị thiếu, nhân viên làng du lịch đã sắp xếp mấy chiếc bếp nướng trong sân, bữa tiệc nướng chính thức bắt đầu.

Nói đến tiệc nướng, Từ nhị thiếu đem tất cả nhân viên phục vụ giải tán, theo lời hắn nói : “Chính mình nướng ăn mới thú vị.”

Điểm tiếc nuối duy nhất chính là, trong những người trước mặt, Từ nhị thiếu cùng Vô giá là hai thiếu gia nhà giàu, bình thường ngay cả nhà bếp cũng chưa từng vào, đừng nói nướng thịt, ngay cả đun nước cũng không biết.

Về phần Tiêu Tình đại cao thủ, người ta phần lớn thời gian đều giành để luyện tập võ nghệ, tự nhiên không có thời gian học chuyện nấu nướng.

Còn Monica lão sư … nàng cũng không phải không có ý hỗ trợ, chính là sau khi nàng đem cái cánh gà đầu tiên nướng thành than …

Còn có Child Child, với trù nghệ hiện giờ của nàng, rang cơm thì không vấn đề gì, còn nướng thịt … còn cần thời gian học tập.

Cuối cùng, cũng chỉ còn lại Trần Tiêu với Bạch Thái MM hai người gánh vác vai trò đầu bếp.

(lão Khiêu quên mất Lục Tiểu Tiểu rồi …)

Đứng trước hai bếp nướng, Trần Tiêu cùng Bạch Thái mặc tạp dề, mang bao tay, trong tay cầm lấy mấy xiên chân gà, thịt xiên … nhanh chóng bôi gia vị. Trên bếp nướng, trong ngọn lửa bập bùng, từng đợt hương thơm thịt nướng tràn ra. Từ nhị thiếu như làm ảo thuật lấy ra mấy chai sâm panh cao cấp. Sau đó phịch một tiếng mở ra, trong tiếng kêu thét của mọi người, đem rượu điên cuồng phun lên người đồng bạn khác.

Lúc mới bắt đầu, mọi người còn vừa mắng vừa trốn tránh, nhưng sau khi nhìn thấy bên cạnh bàn còn mấy hai rượu nữa liền tiến đến mỗi người lấy một chai, sau đó nhanh chóng khui ra, trong lúc nhất thời tiếng cười tiếng hét vang lên, không khí cũng coi như hòa hợp. Đến cả người ngày thường luôn im lặng như Tiêu Tình, trên mặt cũng luôn hiện nụ cười.

Người duy nhất không hòa hợp, chắc cũng chỉ có Bạch Thái MM. Nàng gánh vác một nửa công tác bếp núc, nhìn Từ nhị thiếu cùng lão sư xinh đẹp động lòng người Monica, mỗi người cầm một chai rượu vui vẻ phun vào nhau, mặt Bạch Thái liền trầm xuống, cầm con dao nhỏ trong tay, hung hăng cắt khối thịt bò …

Ta cắt! Ta cắt! Ta cắt, cắt, cắt!!!! (hic hic T_T em này đang tưởng tượng cắt cái gì vậy ta …)

Trần Tiêu ở ngay bên cạnh nhìn thấy thế, trong lòng không khỏi cười khổ. Từ nhị thiếu suy đoán quả nhiên chuẩn xác a …



Còn một điều nữa làm cho Bạch Thái khó chịu chính là, Trần Tiêu cũng đang đứng nướng, Child Child đứng bên cạnh nhu thuận nhìn, thỉnh thoảng cầm chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau vết khói bụi dính trên mặt Trần Tiêu, vẻ mặt tươi cười ngọt ngào.

Trần Tiêu mỗi lần nướng xong một chuỗi đồ ăn đều đem cho Child Child nếm trước, Child Child nhìn một lát liền thử cầm thịt sống học Trần Tiêu đem nướng. Lúc mới bắt đầu tự nhiên chưa nắm bắt được độ lửa, nhưng qua một lát thời gian, được Trần Tiêu cầm tay chỉ dẫn, cũng làm được ra hình ra dạng. Sau khi Child Child nướng được xiên thịt bò đầu tiên không bị cháy, vui mừng đưa tới miệng Trần Tiêu để hắn nếm…

Bạch Thái cắn răng!!!

Từ nhị thiếu đang cùng Monica chúc rượu nhau … hừ! Rõ ràng là đang tán tỉnh nhau mà!!!

Lục Tiểu Tiểu cùng Tiêu Tình đang thảo luận công phu, Vô giá cũng nhập bọn với các nàng (tốt xấu gì thì Vô giá cũng là xã trưởng của Tae Kwon Do xã đoàn, tuy rằng công phu có kém một chút nhưng lý luận cũng có chút am hiểu), huống hồ, nhìn nét mặt vô cùng hưng phấn của Vô giá, còn có ánh mắt của hắn luôn dán trên người Tiêu Tình, người sáng suốt đều có thể thấy được dụng tâm của hắn.

Chỉ có chính mình … lẻ loi cô linh …

Đang lúc nàng tràn đầy ủy khuất , bỗng nhiên có tiếng bước chân từ phía sau chạy tới. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Từ nhị thiếu đã bỏ đi chai rượu, cười tủm tỉm đứng ở bên mình, trong tay không biết từ nơi nào kiếm được một đóa hoa.

“Đừng nhúc nhích.”

Từ nhị thiếu đứng thật gần, thanh âm cũng thật ôn nhu. Hắn vươn tay qua, thừa dịp Bạch Thái MM còn chưa phục hồi tinh thần, nhanh chóng cài đóa hoa lên tóc Bạch Thái. Sau đó híp mắt cười, dùng giọng ôn nhu nhẹ nhàng nói : “Anh thấy đóa hoa này ở trong rừng, cảm thấy nó nở ra thật xinh đẹp, vừa lúc rất xứng với em.”

Bạch Thái trong lòng mềm nhũn, lại vẫn như cũ phụng phịu : “Mỹ nữ lão sư của anh đâu? Sao anh không đi bồi tiếp nàng đi?”

Từ nhị thiếu giảo hoạt cười, lại tiến sát thêm vài phần : “Làm sao anh biết được, em ghen à?”

“Phi!” Bạch Thái thở mạnh một hơi, liếc ngang nhìn hắn : “Anh nghĩ đi đâu thế!”

“Anh nhớ em.” Từ nhị thiếu da mặt không phải là dày bình thường, chỉ vào tim mình : “Anh nhớ đến em, mà em cũng rất xinh đẹp a.”

Bạch Thái không kịp phản ứng, mặt đã đỏ lên. Đang lúc không biết nói gì, lại thấy Từ nhị thiếu cách mình ngày càng gần, kịp thời phản ứng lùi nhanh mấy bước, cau mày nói : “Anh đến gần như vậy làm gì! Lui ra xa một chút!”

Tới buổi tối, mọi người cơm no rượu say, mỗi người trên người đều có hương thơm của rượu sâm panh. Một hòm sâm panh chỉ chưa đến một nửa vào bụng, nhưng có đến hơn nửa tưới lên người mọi người. Trong không khí, mùi thịt nướng hòa cùng mùi rượu sâm panh, cũng rất dễ chịu.

Từ nhị thiếu hôm nay uống không ít, tuy rằng hắn tửu lượng tốt, nhưng đêm nay đã uống hết hai chai sâm panh, giờ phút này gió đêm thổi tới, cũng có chút mơ màng, ha ha cười nói : “Cảnh đêm nay đẹp như vậy, chúng ta cùng chơi một trò chơi có được không?”

Tất cả đều là người trẻ tuổi, lại đang ra ngoài chơi đùa, tự nhiên không ai phản đối đề nghị này.

“Cậu định chơi trò gì?” Trần Tiêu sớm biết người bạn này đã hao tốn rất nhiều tâm tư vào trò này, rất phối hợp hỏi một câu.

“Chơi trốn tìm.” Từ nhị thiếu vô sỉ nói ra một trò cũ rích, nhất thời nhận lại sự khinh bỉ của mọi người.

Hắn nhanh chóng giải thích : “Không phải chỉ đơn giản như vậy! Mọi người xem, chúng ta tổng cộng có tám người, có thể chia làm bốn đội. Chúng ta tổ chức rút thăm, hai người một đội, sau đó thay phiên nhau làm người đi tìm, những đội khác sẽ trốn trên đảo này, trước tiên nói rõ quy tắc : Không được trốn trong biệt thự --- ngoài biệt thự ra, những nơi khác đều có thể, chỉ cần không ra khỏi đảo này là được! Cuối cùng nếu đội đi tìm thắng, như vậy sẽ có thưởng!”

“Phần thưởng là gì?” Lục Tiểu Tiểu hỏi.

“Chàng trai đó, có thể yêu cầu một cô gái ở đây tặng hắn một nụ hôn.”

Từ nhị thiếu vừa đưa ra phần thưởng này, lập tức bị tất cả con gái ở đây phản đối mãnh liệt.

“Hôm nay là sinh nhật tôi a.” Từ nhị thiếu da mặt thật dày: “Được rồi, như vậy thêm một điều kiện, nếu bạn gái đó không tình nguyện, có thể không cần hôn, nhưng phải chịu một trừng phạt. Về phần nội dung trừng phạt … biểu diễn một tiết mục. Tiết mục gì cũng được, hát hoặc là khiêu vũ cũng được, cho dù là biểu diễn dùng ngực đập vỡ tảng đá cũng được. Điều kiện như vậy, OK?”

Trần Tiêu trực tiếp ngoảnh mặt xem thường --- ý của cậu thật là tốt, để cho con gái nhà người ta biểu diễn dùng ngực đập vỡ tảng đá?

Bất quá giờ phút này không khí sôi động, đề nghị này cũng miễn cưỡng được thông qua.

Nhưng mà, phần rút thăm chia đội tiếp theo thật ra có chút ngoài ý muốn.

Vốn lúc đầu Trần Tiêu hi vọng cùng đội với Child Child, dù sao Child Child quá mức đơn thuần, đối với rất nhiều thường thức cũng không quen thuộc, chỉ có để nàng ở bên mình mới yên tâm hơn một chút. Mà Từ nhị thiếu trong lòng tự nhiên hi vọng có thể cùng một tổ với Bạch Thái. Vô giá đồng học lại là trông mong nhìn Tiêu Tình …

Cuối cùng, kết quả rút thăm : Trần Tiêu cùng Tiêu Tình một tổ, Lục Tiểu Tiểu cùng Monica một tổ, Từ nhị thiếu cùng Vô giá một tổ, Bạch Thái cùng Child Child một tổ.



Nhìn thấy kết quả này, Từ nhị thiếu ảo não giậm chân đấm ngực. Nhưng mà các cô gái không ai phản đối, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận. Mà với Trần Tiêu, Child Child đi theo Bạch Thái, hắn cũng có thể chấp nhận.

Lúc phân chia đội trốn và tìm, Trần Tiêu cùng Tiêu Tình bốc được là đội đầu tiên đi tìm.

“Thời gian mỗi trận là 40 phút.” Từ nhị thiếu tuyên bố quy tắc trò chơi : “Hai người ở tại chỗ chờ 10 phút, sau đó bắt đầu đi tìm. Trong vòng 40 phút, nếu hai người không thể tìm thấy hết mọi người, sẽ tính là thua. Mọi người rõ ràng rồi chứ?”

Mọi người ào ào tản ra bốn phía, mà trước đó Trần Tiêu kéo Bạch Thái lại một chút, cười trộm nói : “Bạch Thái, không chơi lừa đảo nhé.”

Ý tứ là không được dùng dị năng ẩn thân. Nếu không Bạch Thái thật sự ẩn thân mà nói, trừ phi Trần Tiêu dùng thiết bị dò xét, không thì không cách nào tìm được.

Bạch Thái hừ một tiếng, kéo Child Child nhanh chóng trốn vào rừng.

“Chờ mười phút a.” nhìn lại thấy chỉ còn mình và Tiêu Tình, Trần Tiêu cười cười, đưa một chén rượu qua : “Cô nghĩ chưa? Nếu như thua, cô sẽ biểu diễn tiết mục gì? Chẳng lẽ đi một bài quyền?”

Tiêu Tình buổi tối đã uống chút rượu, khuôn mặt vốn trắng nõn giờ phủ lên một lớp hồng nhạt, liếc mắt nhìn Trần Tiêu, thong dong cười cười : “Anh cho rằng chúng ta nhất định thua sao?”

Nói xong, Tiêu Tình bỗng nhiên ngồi xuống, thu hồi khuôn mặt tươi cười, nhắm mắt lại, nghiêng tai nghe ngóng.

Miệng nàng thì thầm nói nhanh : “Cách một trăm bước chân về phía bắc … ân, theo tiếng bước chân xem ra là hai nam nhân, là tiểu Từ và tiểu Kim. Phía tây bắc, hình như là hai cô gái. Còn đông bắc …”

Trần Tiêu khoa trương kêu lớn : “Không thể nào?”

“Cái này gọi là nghe tiếng gió đoán vị trí.” Tiêu Tình mở to mắt cười : “Tôi từ nhỏ đã luyện thành, nhắm mắt cũng có thể dùng ám khí đánh rơi ruồi.”

Dừng một chút, nàng lại cười cười : “Chỉ là khoảng cách không thể quá xa. Xa quá thì không nghe được … dù sao đảo này cũng không lớn, đến lúc đó chúng ta cố ý gây ra động tĩnh, chỉ cần bọn họ kinh động, tôi liền có thể tìm ra.”

Trần Tiêu thở dài : “Cao thủ, quả nhiên là cao thủ.”

Tiêu Tình đứng lên, ánh mắt dừng trên người Trần Tiêu … giờ phút này chung quanh tĩnh lặng, hai người đối mặt nhìn nhau. Tiêu Tình nhẹ nhàng mở miệng : “Trần Tiêu, tôi muốn hỏi anh …”

“Ân?”

“Lần trước anh đã nói, anh biết một cô gái trông giống hệt tôi, là … là người yêu của anh sao?”

Mấy chữ cuối cùng nói ra, thanh âm của Tiêu Tình càng lúc càng nhẹ, ánh mắt cũng mơ hồ trốn tránh.

Trần Tiêu ngẩn ngơ, ánh mắt ngượng ngùng của Tiêu Tình thu vào trong mắt hắn, trong nháy mắt nhịp tim của hắn nhanh chóng tăng lên.

“Rất khó trả lời sao?” Tiêu Tình trong ánh mắt thoáng qua vẻ mất mát, lập tức cười cười : “Nếu có lời khó nói thì không cần phải nói.”

Trần Tiêu há miệng thở dốc, Tiêu Tình đã nhanh chóng giành nói trước : “A, hết mười phút rồi, chúng ta bắt đầu tìm thôi.”

Nói xong, nàng hướng rừng cây đi tới, mới bước được hai bước, lại quay đầu liếc mắt nhìn Trần Tiêu.

Trong bóng đêm, hai gò má nàng ửng đỏ, trong ánh mắt mông lung mang theo nhàn nhạt hơi nước --- không biết là do cảm xúc mê ly hay do tác dụng của cồn.

“Tôi … thật hy vọng chúng ta có thể thắng.”

Hy vọng chúng ra có thể thắng?

Đội nào có thể thắng, chàng trai có thể yêu cầu cô gái tặng hắn một nụ hôn …

Tiêu Tình, nàng là có ý này sao?

Trần Tiêu ngẩn ngơ, lại là Tiêu Tình không chờ hắn nói chuyện, đã tiêu sái chạy nhanh vào rừng.

Cố gắng hít vào một hơi, Trần Tiêu cũng nhanh chóng đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook