Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ở trên xe của đám cướp, Trần Tiêu bị tên cướp mập mạp ngồi bên cạnh dùng súng chĩa vào người, các ý niệm trong đầu hắn nhanh chóng chuyển động.

Hắn lo lắng là có lý do!

Tuy rằng khi lên xe, tên cướp mập mạp này đã cảnh cáo Trần Tiêu :

- Đừng có lộn xộn thì không có việc gì, tới nơi an toàn rồi bọn tao sẽ để mày xuống xe.

Nhưng ở phía đầu xe, hai tên cướp ngồi hàng ghế trước đã đem mặt nạ trên đầu lột xuống! Tựa hồ dường như hoàn toàn không quan tâm đến việc để lộ khuôn mặt của mình trước mặt Trần Tiêu!

Với sự thông minh của Trần Tiêu, ngay lập tức hắn hiểu ra bản thân mình đã gặp nguy hiểm ---- mong rằng cảnh sát truy đuổi có thể cứu được mình ra, bằng không mà nói, dù cho bọn cướp có thể thoát vây được, cũng sẽ giết mình mà diệt khẩu!

Bởi vì mình đã nhìn thấy tướng mạo của bọn chúng!

Trong lòng hắn liều mạng cầu khẩn, hi vọng đám cảnh sát có thể lái xe nhanh lên một chút, nếu như cảnh sát đuổi theo kịp, mình còn có vài phần cợ hội sống sót.

Đáng tiếc, cái tên cướp đang lái xe ô tô kia kĩ thuật tương đối khá, hơn nữa đối với hoàn cảnh địa lý dường như cũng vô cũng quen thuộc. Một đường phi ngang đâm dọc, tiếng còi cảnh sát ở phía sau lại càng ngày càng xa...

Xúi quẩy!

Trần Tiêu nhìn thấy tên cướp mập mạp bên cạnh vẻ mặt buồn bực nhìn mình chằm chằm:

- Tiểu tử, mày ngó nghiêng cái gì hả! Đều tại mày mà tao quên mất túi tiền đó! Nếu như không thành thật, cẩn thận tao...

Trần Tiêu bất đắc dĩ nhìn hắn, im lặng không nói gì.

- Này? Ánh mắt mày nhìn tao như thế là có ý gì hả? Có phải coi thường tao hay không? Trên đời này tao ghét nhất bị người ta dùng loại ánh mắt này nhìn tao!

Tên mập giận dữ:

- Mày hại tao bỏ quên một túi tiền, lại còn dám khinh thường tao!

Trần Tiêu nhìn vào khẩu súng trong tay tên mập, cuối cùng thở dài nói:

- Là do anh kiên quyết kéo tôi lên xe mà, lão đại.

Ngừng lại một chút, Trần Tiêu không khỏi có chút buồn cười:

- Hơn nữa, trong tay anh có súng, tôi lại tay không. Tôi nào dám khinh bỉ anh chứ.

- Mày đúng là có! Mày ngoài miệng tuy không nói, nhưng trong lòng lại coi thường tao!

Tên mập tức giận đến mức hét lên quang quác:

- Lão tử cả đời này hận nhất cái loại mặt trắng tốt mã như mày!

- Lớn lên đẹp trai cũng không phải là lỗi của tôi.

Trần Tiêu chỉ sợ đối phương kích động quá mức mà cướp cò súng, cố gắng trả lời hết sức dè dặt.

Tên mập mạp kia càng thêm giận giữ:

- Ý của mày lớn lên xấu xí chính là lỗi của tao sao?

Trần Tiêu không nói gì... Bản thân gặp phải kẻ cướp còn chưa tính, lại còn gặp phải cái loại người đần độn nữa chứ.

- Hỗn trướng!

Tên thủ lĩnh đám cướp ở phía trước quay người lại, hung hăng đập một phát vào đầu tên mập mạp, mắng:

- Còn dám lải nhải nhiều như vậy hả! Một túi tiền! Nguyên một túi tiền đó! Ít ra cũng phải mấy trăm vạn! Mày là cái đồ ngu xuẩn!

Gã mập bị đánh đau đớn kêu ầm lên, lại có chút ủy khuất nói:

- Là mày nói cần phải chuyên nghiệp một chút mà! Lúc cướp phỉ đi ra, không mang theo vài con tin, làm sao thể hiện được tố chất chuyên nghiệp của chúng ta chứ!

- Chuyên nghiệp?? Tố chất?? Tao bảo mày chuyện nghiệp à! Bảo mày phải chuyên nghiệp à!!

Tên thủ lĩnh đám cướp vẻ mặt như phát điên, cầm báng súng đập bảy tám phát trên đầu tên mập, tên cướp mập bị đánh kêu lên oa oa, rốt cuộc cũng quát lên một tiếng:

- Này! Các huynh đệ đều ở đây, mày cho tao một chút mặt mũi đi! Nói thế nào thì mày cũng là em rể của tao mà!

Trần Tiêu thừa cơ hội hai tên đang đánh chửi nhau, hắn ở bên âm thầm quan sát, thường xuyên chú ý ra bên ngoài cửa sổ, mắt thất ô tô đột nhiên quẹo ngang, tên mập cầm súng ở bên cạnh mình lảo đảo nghiêng một cái, Trần Tiêu lập tức vọt thân thể đang căng thẳng khẩn trương lên! Khuỷu tay của hắn hung hăng giã vào mũi của tên mập, đồng thời bàn tay nhanh chóng chộp lấy cánh tay đang cầm súng của hắn, vừa nhấc tay lên bất thình lình...

Đoàng!!

Một viên đạn gần như là bắn sát qua tai của Trần Tiêu, bắn nát chỗ ngồi phía sau của ô tô!

Tên mập mạp kia bị đánh trúng mũi, nhất thời máu tươi chảy dài ---- Trần Tiêu mặc dù mới mười tám tuổi, thế nhưng tố chất thân thể vẫn luôn rất tốt, lại luyện tập qua karatedo, đang chuẩn bị thi lên đai đen. Hơn nữa bọn cướp bị khuôn mặt tái nhợt mang theo tác phong của người trí thức mê hoặc, nghĩ lầm rằng hắn rất yếu ớt, nên đã mất đi vài phần cảnh giác, mới bị Trần Tiêu một kích đắc thủ.

Trần Tiêu đã thầm tính toán trong lòng, một kích thành công, mặc dù mình cũng bị viên đạn kia bắn xẹt qua tai sợ đến chết khiếp, bất quá lại có thể ngay lập tức vặn ngược cổ tay của tên mập lại, họng súng dí sát vào đầu của tên cướp béo!

- Ta kháo!

Một tên đạo tặc ở phía trước mắng to.

- Em vợ, nó đánh vào mũi tao!

Tên mập đau đến mức ngay cả nước mắt cũng chảy cả ra.

Mắt thấy mấy đạo tặc phía trước đã chĩa họng súng vào bản thân, Trần Tiêu bị vài khẩu súng đồng thời chĩa vào, trong lòng kinh hoàng, nhưng vẫn kiên trì, họng súng đang dí vào đầu tên mập dùng thêm vài phần lực, nghiến răng nói:

- Thả tôi xuống xe, tôi sẽ không giết hắn.

- Hừ!!

Tên cướp đầu lĩnh ở phía trước lãnh khốc cười một tiếng, sau đó nhanh chóng căn dặn tài xế:

- Tiếp tục lái! Đừng dừng lại!

Sau đó cười nhạt nhìn Trần Tiêu, khinh thường nói:

- Thằng ranh chưa đủ lông, mày cho rằng với công phu hai tay là có thể trở thành anh hùng sao??

Trần Tiêu lắc đầu, miễn cưỡng bảo trì trấn định:

- Tôi không muốn làm anh hùng, tôi chỉ muốn xuống xe.

- Ha! Nhìn thấy tướng mạo bọn tao rồi, còn muốn sống mà đi sao!!

Trong mắt tên cướp đầu lĩnh hiện lên một tia tàn nhẫn--- trong lòng Trần Tiêu cả kinh, rất hiển nhiên tên này không thèm để ý đến sống chết của đồng bọn, trên trán Trần Tiêu không khỏi chảy đầy mổ hôi lạnh.

- Vừa vặn ít đi một người chia tiền!

Tên cướp đầu lĩnh nhe răng cười nói:

- Đồ phế vật ngay cả con tin cũng không giữ được... giết cả hai đi!

Tên mập mạp nhất thời biến sắc, ngoác miệng chửi:

- Mày là đồ vương bát đản, uổng công lão tử còn đem em gái giới thiệu cho mày, vậy mà mày ngay cả anh vợ cũng dám hạ độc thủ!

Tên cướp đầu lĩnh kia nhe răng cười:

- Anh vợ, đừng trách tao độc ác. Ít đi một người, ba người còn lại chúng ta mỗi người đều nhiều thêm một phần!

Dừng lại một chút, rồi hướng sang đồng bạn quát lên:

- Còn ngây ra đấy làm gì! Động thủ!

Tên cướp kia đang định nổ súng, thì đột nhiên cảm thấy xe hơi vang lên tiếng kêu “ Dát chi”! thân xe bị phanh lại đột ngột, quán tính quá lớn khiến cho tất cả người trong xe đều bị ngã nhào.

“Chuyện gì xảy ra vậy!” Tên cướp đầu lĩnh tức giận mắng. Nhưng tên cướp lái xe phía trước lại có vẻ mặt rất cổ quái, cao giọng đáp lời:“Lão Đại...... Có một cô gái chắn xe ở ngang đường, chúng ta không qua được!”

Bọn cướp nghe thấy vậy thì cả kinh nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy ở phía trước chừng mấy thước có một chiếc xe thể thao màu đen đang chắn ở ngang đường, đoạn đường vốn nhỏ hẹp nên chiếc xe chắn ngang đã đem cả con đường hoàn toàn chặn lại.

Một mỹ nữ còn khá trẻ tuổi mặc áo đỏ đang đứng ở trên đường, đang mỉm cười “Thân thiện”, ánh mắt bình tĩnh, nét mặt mỉm cười đầy vẻ “Khoan dung” giống như cha mẹ đang nhìn những đứa con khi chúng làm điều sai, vẻ mặt còn mang theo vẻ bất cần, thậm chí còn nhàm chán ngáp một cái:“Tới chậm thật, rất không chuyên nghiệp a...... Thả con tin của các ngươi xuống, ta có thể khai ân tha cho các ngươi một mạng.”

“......”

“............”

“Ha ha! bà điên này từ đâu tới vậy!”

“Ta thấy cô gái này đầu óc có vấn đề nặng a!! Ha ha ha ha......”

Nhưng tên cướp đầu lĩnh chỉ lạnh lùng quát: “Cười cái gì mà cười! Không kịp quay đầu lại! mặc kệ bà điên này! cứ đè nên xe cô ta mà đi!”

Hai tên cướp khác nghe vậy thì vẻ mặt kinh thường, cầm súng xuống xe -

Đáng tiếc, bọn họ rất nhanh cười không nổi nữa!

o0o

Trần Tiêu chợt có một loại cảm giác rất kỳ quái, dường như cô gái mặc áo đỏ phía trước đang trừng mắt nhìn hắn, lại còn nháy mắt với hắn!

Ách...... Khó có thể miêu tả được loại cảm giác vi diệu như vậy, bởi vì Trần Tiêu đang ngồi ở ghế sau, còn cách một lớp kính thủy tinh và tên cướp lái xe ở phía trước - nhưng hắn lại có một loại linh cảm không thể tả bằng lời: Từ ánh mắt của cô gái mặc áo đỏ phía trước, dường như đang muốn trực tiếp nhắc nhở chính mình điều gì đó......

Tiếp đó cô gái mặc áo đỏ rất nhanh lui về sau nửa bước, song chưởng mở rộng, hít vào một hơi thật sâu...... Sau đó, nàng thét một tiếng thật lớn.....

Trần Tiêu chỉ cảm thấy đầu óc của mình trong nháy mắt trở nên kỳ ảo vô cùng, dường như có một loại dự cảm phát ra từ bên trong lòng, điên cuồng nhắc nhở bản thân sắp phát sinh một sự việc cực kỳ đáng sợ!

Đó hoàn toàn là một loại cử động xuất phát từ sâu trong tiền thức, chưa người nào dạy hắn, cũng không có người nhắc nhở hắn, giống như hắn đang bị một loại bản năng thúc giục, hắn bay nhanh đến chiếc ghế ngồi phía sau có dây đai an toàn, sau đó một tay hung hăng kéo dây an toàn rất nhanh thắt lại!

Ba! Nút dây đai an toàn đã được thắt chặt, sau đó hắn nhanh chóng làm một động tác tự bảo vệ mình....

Sau đó Trần Tiêu cảm thấy thân thể đột nhiên chấn động!

Ầm ~~~~~~~~~

Tiếng thét khủng khiếp của cô gái mặc áo đỏ làm phát ra một cỗ năng lượng trùng kích mà mắt thường có thể thấy được! Hung hăng đánh vào đầu xe!

Trong nháy mắt, Trần Tiêu dường như cảm giác được mọi việc trước mắt đột nhiên diễn ra rất chậm chạm!!

Luồng năng lượng kia đầu tiên là đánh vào đầu xe, các cửa sổ làm bằng thủy tinh của xe tải chính là vật đầu tiên không thể chịu được áp lực đó, các tấm kính bằng thủy tinh bị đè ép vỡ vụ, phát ra mấy tiếng bang bang rồi nát bấy! Sau đó sườn xe cũng bắt đầu bị đung đưa....

Tiếp đó cả thân xe đột nhiên bị chấn động mãnh liệt, sau đó một tiếng “phanh” vang lên rồi cả chiếc xe đã bị thổi bay lên cao trên không trung! Sau đó là chấn động kịch liệt, chiếc xe bị lăn lông lốc đi cả đoạn đường!

Chỉ nghe thấy tiếng binh binh bàng bàng không dứt, các mặt bên của chiếc xe không ngừng lăn lộn lần lượt “Tiếp xúc thân mật” với mặt đường, cả chiếc xe bị văng đi đến hơn 20 thước, cuối cùng mới dừng lại được, nhưng thân xe đã bị lật ngược, bốn chiếc bánh hướng lên trời, vẫn còn đang chậm rãi chuyển động.

Bề ngoài chiếc xe đã bị biến hình nghiêm trọng, toàn bộ cửa kính đều đã bị vỡ vụn!

Trần Tiêu cảm thấy trước mắt mình đang từng hồi từng hồi biến thành màu tối đen, vụ va chạm kịch liệt như vừa rồi, giống như một cơn ác mộng mà cả đời hắn cũng chưa từng gặp phải!

Toàn thân trên dưới, không một chỗ nào không đau! May mà nhờ trận đau nhức muốn chết này, mới làm cho Trần Tiêu không bị ngất xỉu đi, nhưng khi hắn nhìn thoáng qua chung quanh, thì thấy 2 tên cường đạo mới vừa rồi còn ngồi ở bên, giờ đây đã sớm đầy mặt và cổ đều là máu tươi, rất hiển nhiên – bọn chúng đã tắt thở! một tên bị gãy cổ, một tên thì đầu bị xuyên một lỗ thủng rất lớn, máu tươi cuồn cuộn chảy ra, làm cho thi thể và chiếc ghế ngồi trong xe cũng bị nhiễm đỏ!

Những tên đáng thương...... Dù sao chúng cũng là cướp, mà kẻ cướp thì thường không có thói quen ngồi xe thắt dây an toàn ( tinh tướng đó mà ^.^).

Tên lái xe là bi thảm nhất, cabin(*) xe chính là nơi bị “đè” dưới áp lực của “Biển” trùng kích, do đó tên cướp phụ trách lái xe, ngay cả thi thể nguyên vẹn cũng không còn.

Nhìn kỹ lại...... tên cướp béo ở bên cạnh tựa hồ mạng còn lớn hơn một chút.

Đại khái tên cướp béo này lớp mỡ trên người khá dày, nên chịu chấn động cũng cao hơn một chút đi, tuy trên mặt cũng tràn đầy máu tươi, còn đang thấp giọng rên rỉ, nhưng hiển nhiên còn chưa có “chầu trời”.

Trần Tiêu cố gắng cử động một chút, hắn biết mình bị thương không nhẹ, toàn thân đau nhức khiến cho hắn không còn chút khí lực, đúng lúc này, hắn chợt nghe thấy một thanh âm......

Cạch , Cạch, Cạch, Cạch......

Đúng là âm thanh giày cao gót của phụ nữ.

Tiếp đó Trần Tiêu nhìn thấy một bóng người màu đỏ đang chậm rãi tiêu sái đi tới bên cạnh chiếc xe, rồi lạnh lùng nhìn hắn qua chiếc cửa xe đã bị vỡ vụn.

“Cô......” âm thanh Trần Tiêu đã rất suy yếu.

Nhưng trong đầu hắn lại không ngừng hiện lên những việc vừa mới trải qua.... Cô gái này, chỉ cần một tiếng thét là có thể đánh bay cả một chiếc xe rồi....cái này, cái này, cái này là thứ gì đây?

Kétt!

Cô gái mặc áo đỏ kéo chiếc cửa xe bị biến hình lên, cánh cửa của xe đã bị kẹt chặt, nhưng nàng cũng chỉ cần nhíu mày, cánh tay thoáng dùng thêm một chút lực, liền nghe thấy một tiếng kim loại bị xé rách bén nhọn chói tai vang lên,cả chiếc cửa xe bị biến dạng đã bị nàng nhấc lên rồi ném sang một bên!

Khí lực thật là khủng khiếp!! Trần Tiêu trợn mắt há hốc mồm.

“Anh còn chưa chết sao? Có thể tự mình bò ra được không?” Vẻ mặt và thanh âm vẫn một vẻ “Vô hại” như trước. Nhưng vừa mới trải qua chuyện như vừa rồi, Trần Tiêu thật sự đã cảm nhận được sự “Đáng sợ” của phụ nữ này!

Hắn cố gắng tháo dây an toàn đang quấn quanh người, thân thể mới bò ra được một nửa, nhưng do thân thể bị trọng thương không còn chút khí lực nên không khỏi run run, cô gái này rốt cục thở dài, đưa một tay kéo Trần Tiêu xé ra, sau đó dìu hắn ngồi xuống.

Đúng lúc này, trên ngã tư đường xa xa tiếng còi xe của cảnh sát cuối cùng cũng vang lên.....

“Tôi phải đi rồi, Anh hãy bảo trọng nha.... khi về nhà nhớ kiểm tra kĩ chiếc ‘Tủ Lạnh’ trong nhà của anh, bên trong có cả vui mừng lẫn sợ hãi đang chờ anh đó.”

Nói xong, nàng liếc mắt nhìn Trần Tiêu đang thở dốc một cái, trong ánh mắt đó có mang theo một nét cười sâu xa.

“Chờ, chờ một chút!” Trần Tiêu vô lực tựa vào thành xe thở dốc, nhưng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía cô gái:“Cô rốt cuộc là ai? Sao cô lại biết......”

Cô gái mặc áo đỏ nở một nụ cười thật tươi, đi vào trong chiếc xe hơi thể thao màu đen của mình, khởi động xe, sau đó làm một động tác quay đầu cực đẹp, động cơ lại phát ra một tiếng kêu inh tai, cuối cùng chiếc xe giống như một mũi tên màu đen vừa rời dây cung nhanh chóng rời đi...

“Ta gọi là ‘Hồng Thất’, nhớ kỹ tên này nha.”

Phía xa xa , còn vang vọng đến một câu nói.

Trần Tiêu đứng ở chỗ cũ, trong lòng vẫn còn mơ hồ nhiều nghi vấn phức tạp.

Đúng lúc này, phía trong thân xe truyền đến một thanh âm yếu ớt:

“Uy...... Cứu mạng a...... Bên trong có người còn thở này....” Chỉ nghe thấy tiếng cầu khẩn yếu ớt của tên cướp béo:“Tôi van cô...... Uy! cô sẽ không thấy chết mà không cứu chứ....kẻ cướp.... kẻ cướp cũng có quyền con người a......”

Tên cướp béo khóc lóc......

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Vương

Avatar
lâm hoàng17:02 24/02/2017
sao admin ít ra truyện này vậy chờ truyện này đã ba năm ròi

BÌNH LUẬN FACEBOOK