Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Lão nhân dường như có việc gì đó rất gấp, nói xong liền vội vã bỏ đi.

"Ta thật sự không phải là người chịu trách nhiệm ở đây a." Trần Tiêu quay đầu nhìn tiệm cà phê to như vậy, lúc này chỉ còn lại một người. Từ lúc bắt đầu nhận làm việc mới được một phút đồng hồ, vậy mà lão đầu Ngả Đức Hoa đã đem cái của hàng lớn như vậy cấp cho mình a.

"Những người trong Phục Vục Xã, quả nhiên không có ai là người bình thường." Trần Tiêu lầm bầm hai câu, hắn cầm chùm chìa khóa do lão đầu để lại, đầu tiên là đi khắp tiệm cà phê nhìn qua một lần.

Tiệm cà phê có một phòng bếp, trên lầu hai còn có hai gian phòng. Trần Tiêu tìm thấy két sắt trong một căn phòng làm việc, hắn do dự một chút, dưới sự thúc giục của lòng hiếu kỳ không nhịn được đã mở két sắt ra ( nói là két sắt, nhưng kỳ thực là một ngăn tủ bằng sắt được khóa lại bằng một chiếc khóa rất to )-- dù sao lão nhân cũng đã đem chìa khóa đưa giao cho mình, coi như là giao cho mình bảo quản, mình có nhìn một cái chắc cũng không có sao a. Trần Tiêu tự an ủi chính mình.

Nhưng khi mở két sắt ra. . . Hắn ngây dại!

Trong 3 ngăn tủ, hoàn toàn là một khoảng quang mang lóng lánh! ! !

Ngay cả gia cảnh của Trần Tiêu khi còn nhỏ cũng được coi là giàu có, thế nhưng lúc này thấy những thứ trước mắt, cũng không khỏi ngây dại!!

Trong tầng thứ nhất, được xếp đặt từng khối từng khối vàng nguyên chất chỉnh tề! Trần Tiêu còn tưởng mình nhìn nhầm, liền cầm một khối lên đánh giá tỉ mỉ một chút, cuối cùng hắn kết luận. . . tầng này đích thực toàn là vàng ròng nguyên chất! mỗi một khối có trọng lượng chừng 1kg, tầng thứ nhất có khoảng 100 khối được sắp xếp bên trong.

Đó chính là: 100 kg vàng ròng?!

Tầng thứ hai, có chừng 7,8 vật trông như chiếc hộp đựng cơm rất lớn được làm bằng nhôm, rất cũ nát, nhìn qua mặt ngoài những chiếc hộp bằng nhôm này đều đã bị oxy hóa biến thành màu đen. Trần Tiêu tiện tay cầm lấy một hộp, nhưng cảm thấy nặng trịch, hắn thử lung lay hai cái, phát thì thấy phát ra âm thanh lạch cạch, bên trong không biết đang cất giấu vật gì đây?

Đến khi hắn mở ra, hai con mắt lại càng mở lớn hơn nữa!

Chiếc hộp được chất đầy tràn!Bên trong toàn bộ đều là những khối những khối tinh thể to to nhỏ nhỏ trong suốt, sáng long lanh!

Chẳng lẽ là. . . kim cương? ! !

Trần Tiêu chí ít năng có thể khẳng định , mấy thứ này tuyệt đối không thể là thủy tinh. . .

Nói nhảm! chẳng lẽ lại có người đem cả một hộp to đùng thủy tinh bỏ vào trong ngăn tủ? Có thể để nó cùng với 100kg vàng ròng được sao!

Còn nếu như toàn bộ những thứ trong hộp này đều là kim cương. . .

Trần Tiêu âm thầm tính toán giá trị một chút, và hắn đã phải nhảy dựng lên! !

Chỉ là mấy chiếc hộp đựng cơm cũ nát, nhưng chắc chắn thừa sức để mua toàn bộ mấy tòa lầu tốt nhất ở con phố phụ cận rồi! !

Mấy ai có thể tưởng tượng được, một tiệm cà phê trông như sắp phải đóng cửa đến nơi rồi, mà lại có thể cất giấu một số lượng tài phú kinh người đến như vậy? !

Ngay cả người tính tình lạnh lùng như Trần Tiêu, nhưng trước một đống hoàng kim kim cương như vậy cũng phải bị chấn động, sửng sốt mất vài phút, lúc này tinh thần mới bình tĩnh lại được!

Hắn không khỏi cười khổ -- lão Ngả Đức Hoa đúng là đã quá tín nhiệm mình. . . chẳng lẽ hắn bị thần kinh? Mình bất quá chỉ là một tiểu tử mới gặp lần đầu, hắn không sợ mình cuỗm sạch mấy thứ này rồi chạy mất sao? chỉ cần dọn sạch mấy thứ trong ngăn tủ này, tùy tiện chạy tới một nơi nào đó trên thế giới ẩn cư, cũng đủ cho cuộc sống của bất cứ một người nào đó, dù là sinh hoạt xa xỉ nhất, ăn chơi phè phỡn cả đời không hết!

Quả nhiên không phải người bình thường a!

Trần Tiêu chấn động thì chấn động, nhưng cũng không có sinh ra cái loại tâm tư đi thèm muốn tài sản của người khác. Trần Tiêu khôi phục được sự bình tĩnh một chút, vừa định đóng cửa ngăn tủ lại, thì chợt nhớ tới một việc!

Chờ một chút!

Lão gia hỏa trước khi đi đã nói qua, trong một thời gian ngắn hắn có khả năng không về, nếu tới ngày phát lương, nói mình cứ trực tiếp lấy tiền ở trong két. . .

Nhưng mà, trong cái ngăn tủ sắt này, có hoàng kim kim cương. . . Thế nhưng, thế nhưng không có tiền mặt a!

Ngay cả một đồng tiền mặt cũng không có a! !

Thế thì mình lãnh lương thế nào được? ? ! !

Trực tiếp lãnh lương bằng vàng và kim cương luôn à? Tiền lương chỉ có mấy nghìn đồng, còn một khối vàng 1kg này thì trị giá bao nhiêu đồng?!!

Trần Tiêu tất nhiên sẽ không lấy những thứ không thuộc về mình. Thế nhưng. . .nếu như lão gia hỏa kia đi mấy tháng mà không về, chẳng lẽ mình sẽ mấy tháng không có tiền lương sao?

Cầm trong tay cả một đống tiền, nhưng chẳng lẽ ngay cả đồng tiền lương cũng không lấy được? Chẳng phải là quá hoang đường hay sao?

Trần Tiêu cảm thấy dở khóc dở cười.

Lẽ nào tới ngày phát lương, mình không có khả năng cầm một khối vàng ra ngoài bán được sao?

Hơn nữa, một cái cửa hàng lớn như vậy, nếu như lão già kia đi một tháng không trở lại. . . Tiền thuê nhà, phí điện nước và các loại hóa đơn khác làm sao bây giờ? ? không thể cầm nguyên cả khối vàng đi nộp phí được a!

Trần Tiêu có chút lo lắng, từ trong gian phòng phía sau đi ra ngoài, đi về phía ngoài tiệm ăn, rồi lại chạy vào cửa hàng phía sau, rồi kiểm tra lại quầy thanh toán.

Ai. . . Quả nhiên!

Trong quầy thanh toán hoàn toàn trống trơn-- Sớm đã nghĩ tới, ở đây không có sinh ý mà, quầy thu ngân cơ sao mà có tiền được.

Đang lúc ngây người, Trần Tiêu bỗng nhiên nghe thấy một tiếng ' đinh đông', Cửa nhà hàng bị đẩy ra, một thân ảnh nhẹ nhàng bước vào.

Di? Có khách tới?

Dù sao đồ ăn nhanh trong tiệm cũng đã làm, Trần Tiêu lập tức phản xạ có điều kiện khom người chào đón: "Hoan nghênh quang lâm."

Ngẩng đầu lên thấy tới vị khách nhân này, Trần Tiêu ngây dại!

Đó. . . Đó là. . . là. . .

Quả là một mỹ nữ! ! ! ! !

Phản ứng đầu tiên của Trần Tiêu khi nhìn thấy mỹ nữ này chính là kinh ngạc.

Phản ứng tiếp theo chính là, rung động mãnh liệt!

Nếu như nới theo cách của Từ Nhị thiếu gia thì vẻ đẹp đó chính là- "Họa quốc ương dân"!

Một cấp đại mỹ nhân tới mức "Họa quốc ương dân", lại có thể công khai tiêu sái bước vào một nhà hàng vắng vẻ tới cực điểm như thế này a.

Vóc người của nàng yểu điệu cân xứng, cao khoảng 1m65, bộ ngực sữa cao ngất, vòng eo uyển chuyển dịu dàng, giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua, thì có thể nhẹ nhàng lay theo cơn gió. Mái tóc màu đen dài ngang vai, hơi hơi cong tự nhiên. Khuôn mặt không chút tì vết, làn da vô cùng mềm mại trắng trẻo, không hề có nửa điểm son phấn trang điểm, nhưng trên làn da thịt mềm mại trắng trẻo đó lại hàm chứa vài phần sắc hồng khỏe mạnh của tuổi thanh xuân. Hàng lông mi thật dài, cùng với đôi mắt sáng ngời càng tăng thêm vẻ đẹp đến mông lung, dường như nàng chỉ tùy ý liếc mắt một cái, cũng có thể mang theo một cỗ nhu mì không nói lên lời.

Trần Tiêu nhìn thấy nàng, lúc này trong mắt hắn chỉ còn lại duy nhất 4 chữ: yên thị mị hành! (*)

Cô gài này nhìn thấy Trần Tiêu ở phía sau quầy hàng, ánh mắt toát ra vẻ ngạc nhiên và hiếu kì, lại lập tức phát hiện Trần Tiêu đang kinh ngạc nhìn mình, không khỏi hiện lên một tia tiếu ý trên nét mặt.

Cô gái này nhẹ nhàng đi tới, vóc dáng của nàng quá xuất sắc, nên mỗi một bước đi, phảng phất đều mang theo dáng vẻ nhẹ nhàng thùy mị đến cực điểm.

Nói một câu thật tình, Trần Tiêu tuy lớn như vậy, ở trong Cơ Đức Học Viện cũng gặp qua không ítcô gái xinh đẹp, nhưng chưa từng có gặp qua cô gái nào có dáng đi đẹp đến như vậy!

Cô gái dường như rất thơ ơ với mọi việc, tùy ý tìm ngồi xuống một chiếc ghế sopha, liếc mắt nhìn về phía Trần Tiêu , sau đó mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ lên bàn, mở miệng nói.

Thanh âm mềm nhẹ nhẹ nhàng mà không chán ngán(ý nói không điệu chảy rớt), phảng phất giống như "hoàng oanh xuất cốc".

Thế nhưng. . .

Giọng nói của nàng lập tức mang Trần Tiêu từ trong mơ màng trở lại với thực tại.

Đơn giản là, vị mỹ nhân này xinh đẹp khác người, mà nội dung câu nói, dường như cũng rất khác người!

"Phục vụ! Mang 2 cân thịt bò, có rượu ngon thượng đẳng thì mang tới một cân, uhm, tùy ý gọi mấy món làm một bữa ăn sáng nhẹ nhàng đã! !"

(*) Yên Thị mị hành: Yên thị: mị trứ nhãn tình khán. Mị hành: dĩ mị thái hành tẩu. Hình dung tu đáp đáp đích dạng tử

Yên thị: cái nhìn e lệ, mị hành: dáng đi uyển chuyển, quyến rũ, hình dung bộ dạng thẹn thùng.

Nghe đâu câu thành ngữ này đã xuất hiện từ trong tác phẩm "Lã thị xuân thu" và "Đào am mông ức". Bạn nào thik xin tìm hiểu thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Vương

Avatar
lâm hoàng17:02 24/02/2017
sao admin ít ra truyện này vậy chờ truyện này đã ba năm ròi

BÌNH LUẬN FACEBOOK