Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ánh sáng mặt trời chiếu rọi từ cái cửa sổ trên tường xuống, toàn bộ đều tập trung hết trên mặt cô gái đang ngồi đó. Khuôn mặt nàng vô cùng thanh tú, sắc mặt điềm tĩnh. Mái tóc dài suôn mượt thả nhẹ trước mặt, sau lưng thì buộc kiểu đuôi ngựa, nhìn qua vừa thanh thoát vừa cao quí.

Trên bàn trước mặt nàng là một cái notebook màu trắng tinh hiệu Apple, chính là dòng máy 'Tiểu Bạch' mà các nữ sinh thích nhất. Đương nhiên là cái notebook trước mặt nàng thuộc loại hàng hiếm, số lượng sản xuất có hạn.

Cô gái lẳng lặng ngồi đó, một tay khẽ chống trên má. Tuy rằng chỉ lộ ra nửa gương mặt, thế nhưng, chỉ nửa khuôn mặt đó thôi, cũng đã đủ khiến cho tất cả các nam sinh ở trong này phải ngừng thở!

Mặt như hoa, sắc như nguyệt!

Những mỹ nữ thông thường, cái đẹp chỉ là cái đẹp dung tục, thế nhưng cái đẹp của cô gái này, vẻ đẹp không hề có nửa phần tục khí nhân gian! Chính bởi mị lực như thế, mới có thể hấp dẫn vô số nam sinh chạy đến Thư viện như thế này!

Mà khi Trần Tiêu nhìn thấy cô gái này, vẻ mặt của hắn đầu tiên chính là sửng sống, sau đó lại tràn ngập sự kinh ngạc!

Đơn giản là, cô gái này, hắn cũng biết!

Chính thị cái kia ngày hôm qua nhượng hắn rất là thất hồn lạc phách đích một hồi lâu nhi đích "Phượng hoàng" .

Đây chính là mỹ nhân ngày hôm qua đã khiến cho hắn phải tán hồn lạc phách hết một hồi: Phượng Hoàng.

Các vị công tử, thiếu gia tụ tập xung quanh, cũng không hiểu vì sao, ai ai cũng đang ngó chằm chằm Phượng Hoàng, một số kẻ thậm chí còn chảy cả nước miếng ra nữa, thế nhưng cũng không có ai tùy tiện bước tới bắt chuyện với nàng.

Trần Tiêu nhíu nhíu mày, trong lòng mơ hồ toát ra một tia bất đắc dĩ nhàn nhạt. Nhưng hắn bỗng nhiên cắn răng, trong lúc nhất thời không biết kiếm đâu ra tự tin, ngẩng đầu ưỡn ngực, bước nhanh về phía Phượng Hoàng.

Hắn cứ như thế vẹt đám đông đi tới, nhất thời thu hút không ít ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Trong lòng đám nam sinh đứng bên ngoài nhất thời cảm thán: cuối cùng cũng có người đưa đầu ra chịu chết...

Khi đám người kia nhận ra Trần Tiêu, đa phần đều thể hiện vẻ mặt khó tin: Haizz, chỉ là một tên tiểu tử nghèo túng như hắn mà cũng muốn trèo cao sao?

Trần Tiêu trực tiếp đi tới trước mặt Phượng Hoàng, mỉm cười mở miệng:

- Xin chào.

Phượng Hoàng ngẩng đầu lên, bình thản liếc nhìn Trần Tiêu một cái, nàng tựa hồ hơi nhíu nhíu mày, bất quá thanh âm vẫn vô cùng lễ phép:

- Xin chào.

- Không ngờ rằng sớm gặp lại nhau đến như vậy.

Trần Tiêu ngồi xuống. Ánh mắt Phượng Hoàng có chút quái dị, chăm chú nhìn Trần Tiêu, ánh mắt cô ta tựa hồ có vài phần lãnh đạm.

Trần Tiêu mở túi xách của mình ra, thò tay vào tìm kiếm thứ gì đó...

Ánh mắt đám nam sinh tụ họp xung quanh nhìn chằm chằm vào Trần Tiêu, xem xem hắn muốn làm gì. Đến lúc mọi người nhìn thấy Trần Tiêu móc ra lọ kẹo cao su Extra, tất cả mọi người không khỏi cất tiếng cười nhạo.

Ha ha... Đúng là tiểu tử không biết trời cao đất rộng! Khi nãy có mấy người tới tặng nào là hoa đẹp, trang sức hoa mỹ, toàn vật đắt tiền, đều bị mỹ nhân cự tuyệt hết. Tiểu tử này lại cầm một hủ kẹo cao su mà đòi đến đây tán gái sao? Đúng là điên khùng mà!

- Tuy rằng trễ mất một ngày...

Trần Tiêu cười cười, nụ cười của hắn vô cùng chân thành:

- Nhưng mà, tôi vẫn phải nói một câu: Chúc mừng sinh nhật.

Trong ánh mắt Phượng Hoàng lộ rõ một tia kỳ dị.

Trần Tiêu từ tốn đưa hủ kẹo cao su tới:

- Tặng cô cái này...

Ánh mắt Phượng Hoàng có chút hơi cười cười, hiếu kỳ quan sát ánh mắt của Trần Tiêu, sau đó mới chậm rãi mở miệng.

Giọng nói của nàng vẫn như cũ nhẹ nhàng thanh thoát, đáng yêu y như hoàng oanh cất tiếng hót, thế nhưng nội dung câu nói lại là...

- Anh là ai? Làm sao anh biết hôm qua là sinh nhật của tôi?

- Hả?

Trần Tiêu hơi sửng sốt một chút, tròn nắm nhìn Phượng Hoàng. Lẽ nào cô nàng này muốn đùa giỡn với mình sao? Ngày hôm qua mình đã lĩnh giáo qua những trò đùa dai đáng yêu của cô gái này rồi.

Không đợi Trần Tiêu trả lời, sắc mặt Phượng Hoàng đã trở nên lạnh lùng, ánh mắt hiền dịu ban đầu lúc này đã trở nên có chút khó chịu, lạnh lùng nói:

- Tôi mặc kệ anh là ai, nhưng mà quả thật anh thật sự rất tốn công a! Tôi đoán là anh đã lén lên phòng giám hiệu xem lén hồ sơ đang ký nhập học của tôi nên mới biết sinh nhật của tôi, đúng không?

Nàng chậm rãi khép cái notebook lại, ánh mắt nhìn Trần Tiêu rõ ràng có chút khó chịu:

- Anh còn muốn nói gì nữa không?

- Ặc,...

Trần Tiêu sờ sờ mũi, cười khổ nói:

- Phượng Hoàng à, tôi không có ý gì đâu, chỉ muốn chào hỏi cô một chút mà thôi.

"Phượng hoàng?" Nữ hài tử vèo một tiếng nở nụ cười, khả sau đó tựu phụng phịu nhìn trần tiêu, na sáng sủa đích con ngươi nhưng nhượng trần tiêu có chút xa lạ: "Tên này... Cũng chân khuy ngươi năng nghĩ ra. Bất quá, vị này cùng học, ngươi không cảm thấy dùng loại này rất thổ đích biện pháp lai phao nữ sinh, đã rất quá hạn liễu mạ?"

- Phượng Hoàng?

Cô gái bật cười một tiếng, sau đó nhăn mặt nhìn Trần Tiêu, ánh mắt trong vắt nhìn Trần Tiêu không ngờ lại có chút xa lạ:

- Cái tên này, chắc cũng là do anh tự nghĩ ra đúng không? Bất quá, anh bạn học à, anh không cảm thấy dùng phương pháp này để làm quen bạn gái, có chút hơi cũ xưa rồi đó sao?

- Cô thật sự không phải là Phượng Hoàng sao?

Trần Tiêu ngây ngẩn cả người, hắn thực sự không thể tin nổi, trên thế giới sao lại có hai người giống nhau đến như thế chứ? Cho dù là chị em sinh đôi đi chăng nữa, tướng mạo ít nhiều cũng phải có chút khác nhau chứ.

Thực tế là, ngày hôm qua lúc quen biết Phượng Hoàng, trong lòng Trần Tiêu đã phảng phất như là bị nụ cười tuyệt mỹ của mỹ nhân kia đóng một dấu ấn mạnh mẽ. Trong đầu hắn đã đem cái liếc mắt cùng với nụ cười nửa miệng của nàng để lại trước lúc bỏ đi khắc sâu trong trí óc. Trần Tiêu đối với trí nhớ của mình hết sức tự tin, hắn khẳng định mình tuyệt đối không có nhớ nhầm.

Nhưng mà...

- Cô thật sự không phải Phượng Hoàng?

Trần Tiêu nhíu mày, hắn nhịn không được hỏi thêm một câu:

- Cô có biết trong đầu của tôi đang nghĩ cái gì không?

Dị năng của Phượng Hoàng chính là thuật đọc tâm mà!

- Thật xin lỗi, tôi thật sự không có chút xíu hứng thú nào đối với việc anh đang nghĩ cái gì. Đối với những nam nhân ở nơi công cộng mà cứ xáp lại tán tỉnh con gái nhà lành, tôi cũng không có chút hứng thú.

Thanh âm của cô gái vô cùng bình tĩnh, rõ ràng lời nói của nàng không chút nể mặt ai, thế nhưng những lời như vậy phát ra từ trong miệng của nàng, hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không khiến cho người khác cảm thấy khó chịu.

- Cô không phải là Phượng Hoàng?

Trần Tiêu lúc này vẫn nghĩ là cô ta đang đùa với mình.

- Vậy cô tên gì?

Cô gái liếc mắt nhìn Trần Tiêu một cái:

- Anh đã có thể tra xét được sinh nhật của tôi ngày nào, làm sao lại không biết được tên tôi? Tôi không thích nói chuyện với người dối trá.

Nàng đã đứng lên, khéo léo cầm cái notebook Apple màu trắng ôm vào trong ngực, liếc nhìn Trần Tiêu một cái:

- Xem ra tôi không thể nào tiếp tục ở đây đọc sách được nữa rồi, tạm biệt.

Nói xong, một làn gió thơm mát nhàn nhạt khẽ lướt qua bên người Trần Tiêu, cô gái đã thản nhiên bỏ đi. Trong lòng Trần Tiêu lại càng thêm mờ mịt.

Ngay cả tư thế bỏ đi cũng giống nhau như thế! Ngoại trừ Phượng Hoàng ra, Trần Tiêu chưa hề thấy qua cô gái nào ngay cả bước đi cũng dễ nhìn đến như thế.

Bước chân đều đặn, dáng người khoan thai, thân thể hài hòa, mái tóc tung bay nhè nhẹ...

Thân ảnh bước đi của cô gái cũng hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ nam sinh đang đứng dọc theo đường đi của cô ta. Mãi đến khi bóng lưng cô ta khuất sau cánh cửa thư viện, cả đám mới không nhịn được thở dài một tiếng tiếc nuối. Ngay sau đó, ánh mắt đùa cợt của mọi người tập trung hết lên người Trần Tiêu.

- Ha ha ha ha! Tiểu tử không biết tự lượng sức mình!

- Hoàng tử xe đạp, mỹ nhân như nàng ấy không phải là người mà cậu có tư cách làm quen đâu! Ha ha ha ha....

Nghe những tiếng cười đùa trêu chọc kia, thế nhưng Trần Tiêu không hề có nửa phần buồn bực. Tính tình hắn luôn như thế, những người không quen không biết kia muốn nghĩ hắn thế nào, trước giờ hắn cũng chưa bao giờ để ý tới. Để ý làm gì? Chẳng lẽ bất cứ con mèo con chó nào làm dữ với hắn, hắn cũng phải để ý à, như vậy chẳng phải là mệt chết hay sao? Chỉ cần để ý đến những người thật lòng đối đãi với mình là được rồi.

Mặc kệ thanh âm cười đùa của đám người kia, Trần Tiêu thu lại lọ kẹo cao su trên bàn, thần sắc không có nửa phần biến hóa, thong thả đi ra khỏi Thư viện.

Cô ta... rốt cuộc có phải là Phượng Hoàng hay không?

Sinh nhật thì đúng là cùng một ngày, nhưng mà... lẽ nào thật sự là chị em sinh đôi?

Trần Tiêu lắc lắc đầu, chắc không trùng hợp như vậy chứ, hơn nữa, cho dù là chị em sinh đôi cũng không thể nào giống nhau đến như thế.

Cũng không thể vào Thư viện đọc sách được nữa. Trần Tiêu đi vài bước, suy nghĩ một chút, mới quay đầu bước về phía nhà thể dục.

Đã mấy ngày không đến câu lạc bộ Karate rồi, nếu bây giờ cũng không có việc gì làm, chi bằng ghé qua đó xem thử một chút.

Câu lạc bộ Karate trong Cơ Đức học viện cũng là một câu lạc bộ thuộc dạng quy mô lớn. Nói chính xác, công lao này tính ra là thuộc về Trần Tiêu và Từ Nhị thiếu gia, vốn là hai mỹ nam tử nổi tiếng trong Cơ Đức học viện.

Từ Nhị thiếu gia tự nhiên không cần phải nói tới, tuổi trẻ giàu có, hơn nữa anh tuấn tiêu sái, gia thế bất phàm, lại nổi tiếng là sát thủ tình trường, tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều nữ sinh. Còn Trần Tiêu, ngoại trừ bề ngoài tuấn lãng, hơn nữa lại có thân thế khiến người ta mủi lòng, bản tính lại có vài phần khí chất lạnh lùng mê người. Biệt hiệu Hoàng tử Bần cùng của hắn cũng đã nổi tiếng khắp cả Học viện. Vào ngày lễ tình nhân hằng năm số sô cô la mà hắn được tặng thậm chí còn nhiều hơn cả Từ Nhị nữa.

Bởi vì có hai người này gia nhập trong đó, nên câu lạc bộ Karate của Cơ Đức Học viện cũng đã thu hút không ít nữ sinh đăng ký tham gia vào. Tình hình hiện tại, chính là câu lạc bộ đã xuất hiện tình huống âm thịnh dương suy, số học viên nữ chiếm đến hơn bảy mươi phần trăm.

Hắn đi vào nhà thể dục, tới cửa câu lạc bộ Karate, vừa mới đẩy cửa bước vào, lập tức đã nghe được tiếng kinh hô của đám nữ học viên bên trong:

- Ah! Trần Tiêu! Trần Tiêu tới kìa!

- Ah! Là ảnh! Ảnh tới! Nhìn kìa!

Trần Tiêu thở dài, bỗng nhiên nhớ lại tình cảnh của cô gái kia lúc trong Thư viện, cảm giác bị người khác bao vây nhìn ngó quả thật là khó chịu. Thảo nào cô gái kia nói chuyện lại không nể mặt ai như thế.

Bất quá, khi hắn đi vào trong liền phát hiện ra bầu không khí có chút không ổn.

Câu lạc bộ Karate thuộc về câu lạc bộ thể dục thể thao của Cơ Đức Học viện, hội quán cũng nằm một góc trong nhà thể dục của trường. Nơi này có phòng thay đồ cùng với phòng tắm nam nữ riêng biệt, lại còn có ba sân đấu võ nữa.

Lúc này, ngay trên sân đấu võ chính giữa câu lạc bộ, đang có hơn một trăm học viên rõ ràng chia thành hai phe. Một phe mặc bộ võ phục màu trắng, tự nhiên là học viên của câu lạc bộ. Mà phe bên kia, nhân số cũng không nhiều, chỉ có bảy tám người mà thôi. Dẫn đầu là một thanh niên mặc một bộ đồ thun bó sát người, lộ ra một thân cơ bắp, cau mày tức giận, trừng mắt nhìn đám học viên câu lạc bộ Karate.

- Có chuyện gì vậy?

Trần Tiêu bước lại gần, nhịn không được hỏi một cô bé học viên đứng gần đó.

Cô bé kia có chút ngượng ngùng liếc mắt nhìn Trần Tiêu, nhưng cũng hạ giọng nói:

- Còn có thể là chuyện gì nữa chứ, là đến hạ bảng hiệu.

- Này! Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết, cái gì mà Karate, trước mặt võ thuật chính tông, căn bản không đáng nhắc tới!

Gã thanh niên mặc đồ bó sát người kia, vẻ mặt thâm cừu đại hận nói lớn.

Hạ bảng hiệu?

Câu lạc bộ võ thuật đến hạ bảng hiệu câu lạc bộ Karate?

Trần Tiêu lắc lắc đầu... đúng là thú vị.

Đối với đại đa số mọi người đến xem, nhìn thấy cảnh câu lạc bộ võ thuật đến hạ bảng hiệu câu lạc bộ karate, nhất định là sẽ rất phấn chấn...

Vì sao? Trên đỉnh đầu đám người câu lạc bộ võ thuật, là mấy cái băng rôn kiểu như là: 'Tinh thần yêu nước!', 'Phát huy tinh hoa của dân tộc!'...

Nhưng mà, thật lòng mà nói, Trần Tiêu cho rằng cách làm như vậy rất... biết nói thế nào ta, rất buồn cười...

Ví dụ như bản thân Trần Tiêu đây, hắn cũng không hề có ý khinh thường võ thuật truyền thống của Trung Quốc. Thậm chí ngược lại, hắn cũng hoàn toàn cho rằng, võ thuật Trung Hoa so với mấy cái gì mà karate, taekwondo... lại càng thêm cao thâm hơn, càng thêm bác đại tinh thâm hơn...

Những chiêu thức múa may của Nhật Bản này, so với võ thuật truyền thống của Trung Quốc, ngay cả tư cách xách dép cũng không có.

Vậy nguyên nhân vì sao Trần Tiêu không chọn học võ thuật, là lại là luyện karate cơ chứ?

Lý do rất đơn giản, ai ai cũng biết rằng, học võ thuật rất khó! Võ thuật Trung Hoa, vô cùng tinh thâm, nếu muốn luyện cho thành tài, nhất định phải lao tâm khổ trí rất nhiều! Cho dù là công phu Nam phái hay Bắc phái, chỉ là học một chiêu thức cơ bản nhất, ví dụ như là Trung bình tấn cơ bản nhất, không có trải qua tám năm, mười năm khổ luyện, cũng chưa chắc có được thành tựu gì!

Những người luyện võ chân chính, đều là bắt đầu khổ luyện ngay từ lúc còn nhỏ, chịu nóng mùa hè, chịu lạnh mùa đông... phải chịu đựng được gian khổ mới có được bản lĩnh thật sự!

Mặc dù là như vậy, nhưng trái lại càng khiến cho võ thuật càng khó có thể phát triển rộng rãi được... Ngày nay người ta ưa chuộng cuộc sống nhanh chóng, hầu hết mọi người cũng không ai có đủ nghị lực cũng như không có thời gian mà đi khổ luyện, học võ thuật.

Đúng là đối với mấy thứ như karate, taekwondo... Trần Tiêu kỳ thực cũng không quá xem trọng nó. Nhưng mà những thứ này lại rất dễ dàng phát tán rộng rãi. Vì sao? Vì học nó rất đơn giản a!

Bất cứ người nào có thân thể khỏe mạnh một chút, đều có thể xin gia nhập vào một lớp học hay câu lạc bộ nào đó, tùy tiện học khoảng một năm rưỡi trở lên, đã có thể có chút thành tựu rồi.

Đại đa số những người trong nước học taekwondo hay là karate cũng vậy, kỳ thật trong lòng cũng chẳng hề xem mấy thứ này trở thành thần thánh cao quý gì cả, cùng lắm chỉ là xem nó là một thứ để mình tập thể hình mà thôi. Vận động nhiều một chút, đổ nhiều mồ hôi, đối với con gái còn có tác dụng giảm béo nữa. Nói một câu đơn giản để đánh giá: đó chỉ là một thứ để tiêu khiển mà thôi.

Đối với rất nhiều người mà nói, học taekwondo cũng được, học karate cũng được, cũng chỉ xem như là loại hoạt động lúc nhàn rỗi mà thôi. Trong suy nghĩ của đa số mọi người, thứ này so với mấy thứ giải trí như là chơi mạt chược hay tập thể thao cũng không khác nhau bao nhiêu. Tóm lại một chữ: Giải trí!

Cũng không phải không có người muốn học võ thuật... Thứ nhất, cần phải tốn nhiều thời gian và công sức vào đó, thứ hai muốn luyện võ thuật cần phải kiếm được danh sư mới được! Trong thời buổi hiện tại, biết kiếm đâu ra cao nhân cơ chứ?

Về phần câu lạc bộ karate trong Cơ Đức Học viện, thẳng thắn mà nói, cũng chỉ là do học sinh thành lập để hoạt động trong lúc rảnh rỗi mà thôi. Vận động một chút, đổ mồ hôi, coi như là hoạt động cho đầu óc thoải mái một chút.

Nguyên nhân chính là như thế, nên Trần Tiêu đối với mấy cái băng rôn kêu gọi yêu nước của đám đến khiêu chiến kia cũng không hề có chút nào cho là đúng.

Vì yêu nước nên đến đây hạ bảng hiệu sao? Thành phố K có biết bao nhiêu trung tâm thể dục thể thao, phòng tập thể hình, câu lạc bộ, lớp học dạy karate, taekwondo! Các ngươi có từng đi đến đó khiêu chiến hay chưa? Nếu muốn khiêu chiến, sao không tìm các cao thủ karate mà khiêu chiến, chạy tới một câu lạc bộ không chuyên nghiệp trong trường học làm ầm ỹ, có gì mà bản lĩnh chứ?

Huống hồ, đám người đến đây khiêu chiến hôm nay, Trần Tiêu nhìn qua cũng biết, cái gì mà câu lạc bộ võ thuật, kỳ thật cũng chỉ là một đám học viên rảnh rỗi không có gì làm, lập ra múa may bậy bạ mà thôi. Kẻ cầm đầu cũng không phải là cao thủ võ thuật chân chính gì, chỉ bất quá mới luyện qua quyền cước gần hai năm mà thôi, ngay cả tam lưu cũng không được tính.

Gã thanh niên mặc đồ bó sát người kia, trong học viện danh tiếng cũng không tốt đẹp gì, cũng chỉ là một tên học sinh lắm tiền nhiều của, hay ỷ thế hiếp người mà thôi.

Sở dĩ hắn chạy tới đây khiêu chiến, đại khái là do ghen tỵ câu lạc bộ karate nhân số đông đảo, nhất là con gái lại chiếm đa số. Trong khi đó câu lạc bộ võ thuật của mình thì nhân số ảm đạm, trong lòng đố kỵ chạy qua quậy phá mà thôi.

Cố ý mang theo mấy cái băng rôn kêu gọi 'Tinh thần yêu nước!', 'Phát huy tinh hoa của dân tộc!'... làm ra vẻ ta đây cao thượng lắm!...

- Chém gió!

Trong lòng Trần Tiêu thầm nói một câu, nhưng cũng chỉ bình thản tránh sang một bên, lẳng lặng đứng xem màn kịch vui sắp bắt đầu.

Nếu thật sự yêu nước, vậy thì chạy tới mấy câu lạc bộ karate chính quy trong thành phố mà khiêu chiến, chạy tới chỗ học sinh chúng ta xem như là hoạt động tiêu khiển này mà gây sự để làm gì?

Trần Tiêu ngáp một cái, khoanh tay lại, cười tủm tỉm đứng một bên nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Vương

Avatar
lâm hoàng17:02 24/02/2017
sao admin ít ra truyện này vậy chờ truyện này đã ba năm ròi

BÌNH LUẬN FACEBOOK