Thiên Vương

Chương 27: Giặt Khô

Khiêu Vũ

23/04/2013



Trần Tiêu chưa từng nghĩ đến, tắm lại có thể trở thành một công việc hạng nhất có yêu cầu cao và tính khiêu khích mạnh mẽ đến như thế.

Tất nhiên vẻ mặt Child Child hiện tại là nửa tỉnh nửa mê, dung nhan tuyệt mỹ, thuần khiết, hơn nữa cộng thêm dáng dấp trìu mến hấp dẫn người khác, làm cho người khác nhìn qua nhịn không được phải sinh ra một cảm giác muốn phạm tội.

Thế nhưng...

Ào ào... Ào ào...

Vòi sen trong phòng tắm không ngừng nhả nước, Child Child lúc này đang đứng bên dưới. Dòng nước tinh tế rơi trên thân thể nàng, mái tóc vừa dài vừa suôn mượt lúc này đã ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của nàng. Cặp mắt to tròn trong suốt mở lớn, lẳng lặng đứng đó nhìn Trần Tiêu.

Bộ quần áo mỏng manh lúc này đã bị ướt sũng nước, đã chặt chẽ dán sát vào trên thân thể nàng. Tiểu mỹ nhân mới mười lăm tuổi, nhưng đã có dáng người mê nhân, lập tức khiến cho trong đầu Trần Tiêu nhịn không được suy nghĩ đến một câu nói: suối nhỏ quanh co róc rách chảy...

Quần áo mỏng dính lại thấm nước, ôm sát thân thể, đã không cách nào che giấu những đường cong mê người trên người tiểu mỹ nhân. Mà điều khiến trong lòng Trần Tiêu thấy tự khinh bỉ mình chính là: ánh mắt hắn không khống chế được đã bị hấp dẫn bởi bộ ngực của Child Child. Truyện Thiên Vương

Con gái mười lăm tuổi, những đường cong trên bộ ngực chỉ mới hé nhú lên một chút mà thôi, nhưng kết hợp với những đường cong mê hoặc khác, cũng trở nên cực kỳ tuyệt đẹp... Truyện Thiên Vương Truyện Thiên Vương

- Liều mạng vậy!

Trần Tiêu cắn chặt răng, nghĩ thầm: nàng khỏa thân ta cũng đã từng nhìn qua, huống chi hiện tại nàng có mặc quần áo.

Nghĩ như thế thấy thoải mái hơn một chút, hơn nữa lại thêm một ít ý niệm tà ác thuộc về bản năng nam nhân trong đầu ảnh hưởng, Trần Tiêu giả vờ trấn tỉnh:

- Được rồi, cởi quần áo ra đi.

Child Child ngoan ngoãn làm theo, giơ tay lên cởi bỏ cái áo thun đã ướt sũng nước đi. Khi vòng eo nhỏ nhắn, mềm mại, tinh tế tràn ngập đường cong của thiếu nữ được thể hiện hoàn toàn ra, Trần Tiêu hầu như trong nháy mắt đã không kềm nổi phải nín thở một chút.

Dòng nước trong suốt, men theo da thịt mủm mĩm của Child Child chảy xuôi xuống, là da mượt mà không có nửa phần tì vết nào, khiến cho người khác nhìn thấy cũng không khỏi một trận hoa mắt lên!

Cặp mắt to tròn của Child Child vẫn như trước mở to, ngây thơ vô tội nhìn chằm chằm Trần Tiêu, nhẹ nhàng hỏi:

- Tiếp theo thế nào?

Dưới tầng hơi nước nóng bỏng, cặp gò má của Child Child bị nung lên trở thành một mảnh đỏ bừng nhàn nhạt, cực kỳ mê người!

Trần Tiêu cảm giác được yếu hầu của mình giật giật mấy cái, miệng khô lưỡi nóng. Thiên sứ, ác ma trong lòng không ngừng giao chiến mãnh liệt một hồi, rốt cuộc cũng nhắm hai mắt lại, hai bàn tay tội lỗi, run rẩy vươn ra.

...

Tích tích tích! Tích tích tích! Tích tích tích!

Thanh âm chói tai của cái đồng hồ báo thức chợt vang lên bên cạnh, khiến cho Trần Tiêu giật mình tỉnh dậy. Hắn bỗng nhiên giật nẩy mình, phảng phất giống như là kẻ cắp bị người khác bắt tận tay vậy. Hắn ngồi bật dậy trên gường, có thể cảm giác được rõ ràng trán mình đầy mồ hôi, trái tim đập bình bịch trong lồng ngực, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi...

Hô...

Hắn nhìn qua ngó lại một chút, hiện tại mình đang ngồi trên cái gường ngủ lớn trong phòng. Bên ngoài cửa sổ, sắc trời đã sáng hẳn. Đồng hồ báo thức để đầu giường đang kêu inh ỏi, kim đồng hồ đã chỉ bảy giờ sáng.

Hóa ra chỉ là nằm mơ thôi...

Trần Tiêu thở phào nhẹ nhõm một cái, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối mơ hồ.

Haizzz... tối hôm qua... tối hôm qua cuối cũng cũng không có làm ra chuyện tội lỗi loại này...



Thực tế như thế này: tối hôm qua, dưới sự hướng dẫn cặn kẽ của Trần Tiêu, Child Child rốt cuộc cũng đã vào phòng tắm mà tắm. Chỉ bất quá là Trần Tiêu đứng ngoài cửa, từng bước hướng dẫn cho Child Child cách tắm, làm sao gội đầu, sử dụng xà phòng, dầu gội như thế nào...

Tuy rằng cũng không có tận tay tiến hành tắm cho mỹ nhân mê người này, bất quá cách một lớp cửa, nghe thanh âm nước chảy ào ào trong phòng, lại còn những câu hỏi ngây thơ hồn nhiên của Child Child thỉnh thoảng vang lên... Trong đầu Trần Tiêu cũng nhịn không được tưởng tượng cảnh tiểu mỹ nhân đang khỏa thân bên trong, đứng dưới dòng nước mát mà tắm rửa... Truyện Thiên Vương Truyện Thiên Vương

Trần Tiêu suýt chút nữa đã chảy máu mũi!

Chỉ có điều, vừa rồi hắn lại nằm mơ thấy một giấc mơ tội lỗi như thế... Tựa hồ như trong tiềm thức của hắn, hắn cũng có chút hối hận đã bỏ lỡ mất một cơ hội làm người ác như thế.

Ây da, xem ra vị giáo sư môn Tâm lý học đã nói sai rồi, trong lòng mỗi người đều có một chút dục niệm tà ác nguyên thủy nhất.

Cũng may mắn là, đây chỉ là một giấc mộng mà thôi. Trong lòng Trần Tiêu cũng cảm thấy nhẹ nhàng, rốt lại mình cũng không có làm ra chuyện cầm thú như thế, coi như là không có phụ lòng mà cha mẹ mình đã giao phó.

Sau khi thở dài mấy cái, Trần Tiêu theo thói quen lắc lắc đầu một chút, bỗng nhiên hắn chợt cứng người lại!!!

Ở trên gường hắn, ngay sát bên thân thể hắn, một thân thể mềm mại đang áp sát người hắn. Mái tóc vàng sẫm mượt mà thả tự nhiên, đem khuôn mặt trơn mịn che khuất đi một nửa. Đôi bàn tay nhỏ bé nhưng nắm thật chặt một góc chăn, hô hấp nhẹ nhàng. Cặp lông mi dài phảng phất khẽ run run nhẹ, cũng không biết nàng đang nằm mơ thấy gì. Truyện Thiên Vương

Một cái áo sơ mi màu trắng tinh rộng thùng thình, căn bản không cách nào đem thân thể động lòng người của nữ nhân hoàn toàn che hết lại. Trải qua một đêm nằm ngủ lăn lộn, y phục đã có chút không ngay ngắn. Dưới ánh nắng sáng rọi vào, cô gái đang ngủ mơ hãy còn chưa phát hiện ra y phục mình đã có chút nhếch nhác.

Cái này, cái này...

Điều khiến cho Trần Tiêu suýt chút nữa hét lên một tiếng chói tai chính là: bên dưới vạt áo sơ mi trắng rộng thùng thình kia, chính là cặp chân thẳng tắp, trắng như tuyết của cô bé. Nhìn vào độ dày của lớp áo... ặc, nàng, tựa hồ, hình như, có thể, đại khái, có lẽ là, không có mặc quần lót!

Thôi chết! Cũng không phải có lẽ, mà khẳng định chính là, nàng không có mặc! Bởi vì Trần Tiêu nhớ rất rõ ràng, mình căn bản không chỉ cho Child Child phải mặc quần lót! Hai ngày nay nàng vẫn như vậy mặc cái áo dài quá đùi!

Cố sức bịt chặt miệng lại, Trần Tiêu rốt cuộc cũng không có la lớn, chỉ là liếc mắt nhìn thấy cảnh gợi cảm như thế, cho dù bình thường hàng ngày Trần Tiêu có trầm ổn đến thế nào, lúc này hầu như liếc mắt đã nhìn thấy hết, hắn cũng có chút không nhịn nổi.

Hắn bỗng nhiên chợt nhớ tới một câu nói của Từ Nhị, kẻ từng tự xưng là chuyên gia về phụ nữ: kỳ thực thân thể nữ nhân hoàn toàn khỏa thân chưa chắc là hấp dẫn người ta nhất, hấp dẫn nhất trái lại chính là loại che nửa người, chỗ che chỗ không, đó mới chính là thứ khiến người ta mê đắm nhất!

Mà lúc này đây, Child Child, mặc một cái áo sơ mi màu trắng hở trên hở dưới lung tung như vậy, lại ngoan ngoãn ngủ say như thế, cũng khiến cho Trần Tiêu phải mê đắm đến rối tinh rối mù lên! Truyện Thiên Vương

Nhìn Child Child được nắng sớm chiếu rọi, những đường cong tuyệt sắc của nàng hiển lộ hết sức rõ ràng, tinh tế. Nhìn một nữ nhân thuần khiết như một tiểu thiên sứ như thế nằm ngủ, ngược lại càng làm cho dục niệm trong lòng nam nhân bùng phát mạnh mẽ hơn...

Khục khục...

Trần Tiêu cố gắng trấn tĩnh lại, buông lỏng hai tay đang che miệng mình xuống, sau đó lẳng lặng nhìn Child Child thêm vài phút, lúc này hắn mới đưa tay đẩy nàng mấy cái.

- Child Child, Child Child.

Thanh âm của Trần Tiêu đã có chút khàn khàn.

- ... Ơ...

Thanh âm nũng nịu phát ra từ miệng nữ nhân, hầu như đều khiến cho đầu khớp xương của nam nhân đều phải mềm ra. Truyện Thiên Vương

Sau đó, Child Child rốt cuộc cũng mở mắt, nhãn thần nửa tỉnh nửa mê rất mông lung, khẽ nhìn Trần Tiêu một chút, vô cùng khả ái nâng tay lên, dụi dụi cặp mắt, lần này rốt cuộc cũng hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Thế nhưng không đợi Trần Tiêu nói, Child Child cũng đã tự động xích lại bên cạnh người Trần Tiêu, nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy thắt lưng Trần Tiêu, đặt cái đầu nhỏ nhắn của mình lên trên đùi Trần Tiêu.

- ...

Trong lòng Trần Tiêu thầm nổi giận, người ta đã xem mình là người tốt, sao có thể dễ dàng khi dễ người ta được!

Cố nén khí huyết kích động trong lòng xuống, Trần Tiêu hạ giọng nói:



- Cô... sao cô lại ngủ trên giường của tôi vậy?

Child Child đẩy nhẹ thân mình dựa trên người Trần Tiêu, thấp giọng tằng hắng một tiếng, rồi mới nhẹ nhàng nói:

- Không có kho lưu trữ sinh vật, tôi không ngủ được.

- Nhưng cô cũng đâu thể nào nửa đêm chui vào giường tôi mà ngủ chứ.

Trần Tiêu dở khóc dở cười, thầm nghĩ, may mà mình cũng không có mộng du, bằng không, nếu như mình nằm mơ bậy bạ, ngủ mớ ôm tiểu cô nương này sờ mó lung tung, như vậy có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi.

Child Child chớp chớp mắt, sau đó nhìn thẳng mắt Trần Tiêu, hạ giọng nói:

- Nhưng mà, tôi thích ở chung với Trần Tiêu. Tôi thích mùi của Trần Tiêu. Tối hôm qua ở đây, tôi ngủ rất ngon...

Nói xong, trên mặt nàng lộ ra một tia đỏ ửng có chút kỳ quái, phảng phất có chút mờ mịt:

- Còn nữa, tôi thích, thích Trần Tiêu vuốt ve tôi, thích bàn tay Trần Tiêu chạm vào tôi, làm cho tôi ngứa ngáy, hi hi...

Vuốt, vuốt ve nàng!!! Làm cho nàng ngứa ngáy???

Trần Tiêu lập tức mơ hồ cảm giác được có chút không ổn:

- Cô nói... cô nói tối hôm qua lúc đang ngủ, tôi đã vuốt ve cô? Tôi? Cô?

- Đúng rồi.

Child Child có chút hơi ngượng ngùng. Tuy rằng nàng cũng không rõ loại tình cảm này chính là bản năng thiên phú của mỗi người, thế nhưng cảm giác ngọt ngào mơ hồ thế này, lại khiến cho Child Child cảm thấy sung sướng, nhẹ nhàng ôm lấy Trần Tiêu, cất giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng, nói:

- Tối hôm qua Trần Tiêu ngủ rất say, thế nhưng nửa đêm anh ôm lấy tôi, tay của anh....

- Tay của tôi... tay của tôi thế nào?

Trần Tiêu vội hỏi.

Nhãn thần Child Child có chút ngại ngùng, cũng không ai dạy cho nàng loại tình cảm này, bởi vì cái này vốn là thiên tính của mỗi người. Cô bé hạ thấp giọng nói:

- Anh, anh còn nói mớ, nói là 'Tắm, tắm'...

Trần Tiêu suýt chút nữa là sặc nước bọt của mình, vừa nghe những lời này, nhất thời trở nên ho sặc sụa! Truyện Thiên Vương

Tắm, tắm... tắm?

Child Child nói tối hôm qua lúc ta đang ngủ đã ôm lấy nàng, còn nói tối hôm qua lúc đang ngủ còn vuốt ve nàng nữa.... Truyện Thiên Vương

Hắn nhớ lại lúc mình vừa thức giấc, mình đã nằm mơ thấy đang tắm táp cho Child Child.

Đúng, đúng rồi... chắc là như thế!

Tối hôm qua đúng là ta không có tắm cho cô gái này, thế nhưng trong lúc nằm ngủ, mình vừa nằm mơ lại vừa trên giường tắm rửa cho nàng ấy!!!

Hơn nữa... hơn nữa lại còn...

Lại còn chính là 'Giặt khô' nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook