Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Bạch Thái....

Haizzz, xem ra nếu cứ vùi đầu vào xem phim truyền hình quá nhiều, chỉ số thông minh quả nhiên cũng sẽ giảm đáng kể a.

Trần Tiêu cố gắng lắm mới nhịn được không bật cười thành tiếng. Nhìn sắc mặt tối sầm của Bạch Thái MM, hắn vội vàng đổi đề tài:

- Được rồi, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Cô làm sao lại phát sinh xung đột với đám nam sinh kia vậy?

- Hừ!

Nói đến chuyện này, sắc mặt của Bạch Thái MM chuyển sang tức giận:

- Ngày hôm qua sau khi em nhập học đã bị mọi người trợn mắt ngó nhìn... Có tiền thì giỏi lắm sao chứ? Trưa ngày hôm qua, vào giờ cơm, theo nội quy các học sinh phải tự đem cơm theo ăn trưa, em đang ngồi trong căn-tin ăn, chợt một nữ sinh đi cạnh em không cẩn thận vướng vào cà-men cơm của em, làm nó đổ hết. Ai ngờ con nhỏ kia cũng không một tiếng xin lỗi, lại còn đổ thừa cà-men cơm của em làm dơ cái cặp da của nó.

Trần Tiêu thở dài... hắn hoàn toàn hiểu rõ tình cảnh lúc đó của Bạch Thái MM. Trong Cơ Đức Học viện, cũng có một nhà hàng chuyên môn cung cấp cơm trưa cho các học viên, bất quá cái nhà hàng này ít nhất cũng thuộc tiêu chuẩn bốn sao trở lên. Những người bình thường như Bạch Thái MM vậy, tự nhiên là không thể đặt cơm của nhà hàng...

- Sao đó thể nào?

- Nàng ta cứ một mực bắt em phải bồi thường cái cặp da khác cho nàng... Cái này rõ ràng là lỗi của nó mà! Hơn nữa cái cặp da của nó đến một vạn Nhân Dân Tệ, em làm sao bồi thường nổi?

Vẻ mặt Bạch Thái MM tràn ngập nổi bất bình:

- Rõ ràng nàng ta thấy em không có ai chống lưng, cố tình hiếp đáp em mà!

Trần Tiêu đồng tình nhìn Bạch Thái MM:

- Kỳ thật kẻ có tiền cũng không phải hoàn toàn xấu xa. Trong học viện cũng có không ít người tốt. Có lẽ nữ sinh làm đổ cà-men cơm của cô hôm qua vừa lúc tâm tình không vui, có thể là nàng vừa mới thất tình, bị bồ đá...

- Ủa? Sao anh biết hay vậy?

Bạch Thái kinh ngạc nhìn Trần Tiêu:

- Sau này em mới nghe người ta nói lại, nàng ta đúng là vừa mới bị bồ đá. Chỉ có điều em đã không tính toán với nàng, thì nàng cũng đừng có bắt chẹt em chứ, đâu thể nào bắt em phải bồi thường cho nàng... đúng là gặp quỷ mà, cơm trưa của em cũng chưa ăn được miếng nào, còn bắt em phải bồi thường.

- Sao đó thế nào?

Bạch Thái thở dài:

- Con nhỏ kia vừa đẹp, lại vừa có tiền, tự nhiên là có nhiều cái đuôi theo đuổi. Cũng không cần nàng nhờ vả gì, nguyên một đám nam sinh đã xuất hiện gây chuyện với em. Nhà của em bỏ hết gia tài cho em vào đây học hành, em cũng không muốn gây sự phiền phức gì, lập tức bỏ đi. Ai ngờ hôm nay đến lúc tan học, bọn họ đã chặn em lại, nhất định bắt em phải cúi đầu xin lỗi con nhỏ kia. Em đương nhiên là không chịu rồi, kết quả, kết quả...

Khuôn mặt của Bạch Thái MM đỏ lên, tựa hồ có chút xấu hổ không dám mở miệng.

Trần Tiêu thở dài:

- Kết quả là bọn họ muốn ăn hiếp cô?

- Cái tên nam sinh tên Tiểu Mã kia, đã dám đánh em hai bạt tai. Hừ, từ nhỏ tới giờ, chưa từng có ai dám đánh em cái nào mà!

Gương mặt Bạch Thái MM đỏ bừng lên.

Trần Tiêu suy nghĩ một chút:

- Hóa ra sự tình là như thế. Chính xác mà nói đây cũng không phải là lỗi của cô. Dù sao bọn người kia đều đã được nuông chiều từ nhỏ, tính tình có chút cao ngạo. Bất quá chuyện hôm nay lại có kết quả như vậy, sợ rằng bọn này cũng không dễ dàng bỏ qua đâu.

Bạch Thái lắc lắc đầu, thanh âm rất kiên quyết:

- Nhà của em mặc dù nghèo, nhưng người nghèo cũng không phải là dễ dàng bị ăn hiếp. Em không có gây chuyện, nhưng nếu kẻ nào cứ cố tình khi dễ em, em tuyệt cũng không để yên cho ăn hiếp đâu.

Hay cho một MM quật cường. Trần Tiêu cười cười:

- Cô có giỏi thì ngày mai đừng đi học nữa. Thôi được, chuyện này cứ để tôi lo cho. Dù sao đám đó có tiền có thể, nếu thực sự muốn chèn ép cô, một người con gái yếu đuối như cô cũng không làm lại được đâu.

Trần Tiêu suy nghĩ một chút, móc điện thoại cầm tay ra bấm số của Từ Nhất Phàm, Từ Nhị thiếu gia. Gã này không biết cả ngày nay đã chạy đi đâu, lúc này điện thoại cũng reo mấy tiếng mới nghe bắt máy.

- Alô?

Từ đầu kia của điện thoại, nghe thanh âm Từ Nhị phảng phất có chút thở dốc:

- Chuyện gì vậy Tiểu Ngũ ca ca? Từ trước giờ ít khi nào cậu chủ động gọi điện thoại kiếm ta a!

Khí tức của hắn không đều, phảng phất như mới vừa vận động kịch liệt xong.

Trần Tiêu nhíu nhíu mày:

- Cậu đừng nói là đang... Ta gọi điện hiện tại có quấy rầy chuyện tốt của cậu không vậy?

Từ Nhị cười mắng một tiếng:

- Cậu nghĩ ta thực sự là ngựa đực hay sao vậy? Tán gái cũng không phải là sở thích duy nhất của ta. Yên tâm đi, hiện tại cũng không có cô gái nào ở đây, cậu đừng nghĩ bậy. Gọi cho ta có chuyện gì?

Trần Tiêu cũng phì cười:

- Ta nghe hình như cậu đang thở hổn hển lắm mà....

- Ta đang luyện tập.

Thanh âm Từ Nhị có chút thần bí.

- Được rồi, có chuyện gì thì nói nhanh đi.

Trần Tiêu lập tức tóm lược ngắn gọn mọi chuyện cho Từ Nhị, cuối cùng thẳng thắn nói ra ý muốn của hắn, nhờ Từ Nhị ra mặt dàn xếp chuyện này giùm mình.

Từ Nhị nghe xong, chỉ là cười to một tràng:

- Ah, hóa ra là cái tên Tiểu Mã kia. Không có vấn đề, tiểu tử kia mà nhìn thấy ta ngay cả thở lớn cũng không dám. Yên tâm đi, chuyện này để ta xử lý giúp cậu một tay.

Dừng một chút, thanh âm Từ Nhị đột nhiên thay đổi, toát ra vẻ bỉ ổi vốn có của hắn:

- Trước giờ Tiểu Ngũ ca ca chưa từng nhờ ta làm gì hết a! Lần này phá lệ chỉ vì một cô gái thôi sao? Lẽ nào đầu óc ngươi rốt cuộc cũng thông suốt rồi, sự trưởng thành chậm trễ của cậu rốt cuộc cũng tới rồi hả? Ha ha ha ha... Bất quá nữ sinh đi xe đạp kia, hôm qua lúc nhập học ta cũng từng nhìn qua rồi, đúng là có chút nhan sắc đó. Cũng khó trách sao Tiểu Ngũ ca ca của chúng ta rốt cuộc cũng động lòng trần.

Trần Tiêu hừ một tiếng:

- Ta đâu có đào hoa giống như cậu vậy chứ. Chỉ là gặp chuyện bất bình không thể nhắm mắt làm ngơ vậy thôi.

- Yên tâm đi, chuyện này ngày mai ta sẽ xử lý thỏa đáng giúp cậu cho.

Nói đến đây, bên kia đầu điện thoại chợt vang lên thanh âm giục giã gì đó, Từ Nhị lẹ làng hạ thấp thanh âm:

- Không nói với cậu nữa, ta còn có việc. Chào.

Lúc cúp máy, Trần Tiêu cũng có chút hiếu kỳ, Từ Nhị rốt cuộc đang làm gì mà thần bí như vậy?

Lúc hắn còn đang suy nghĩ, Bạch Thái MM đứng kế bên đã cắn cắn môi, nhìn Trần Tiêu đứng đó, ánh mắt có chút áy náy:

- Cảm ơn, cảm ơn anh nhiều!

Nàng ta nghe nội dung trao đổi giữa Trần Tiêu và Từ Nhị, cũng hiểu được hình như là đang giúp mình giải quyết rắc rối.

- Không cần cảm ơn tôi.

Trần Tiêu cất điện thoại vào túi.

- Sau này cũng đừng có tùy tiện gọi người khác là Chồng nữa.

- Tại em hoảng sợ chứ bộ.

Gương mặt Bạch Thái ửng đỏ:

- Bọn họ dọa rằng sẽ rạch nát mặt em mà.

Rạch nát mặt cô sao? Hình như lúc ta nhìn thấy, người cầm dao là cô mới đúng mà. Trần Tiêu cười cười, nghĩ thầm.

- À... Anh ở chỗ nào? Xe của anh đâu?

Bạch Thái nhìn Trần Tiêu.

- Xe của tôi?

Trần Tiêu nhớ lại xe đạp của mình còn dựng ở cửa Ngân Hàng trong thành phố. Đã hai ngày nay, không biết còn đó hay đã bị trộm mất rồi nữa.

- Ở đây hình như cũng không có xe buýt, để em cho anh quá giang.

Bạch Thái thấp giọng nói:

- Như vậy ít ra anh cũng không phải đi bộ xa lắm.

Trải qua chuyện hôm nay, hai người coi như là quen biết nhau. Mặc dù Trần Tiêu thường ngày tính tình tương đối nội tâm, cũng không thích giao tiếp nhiều với mọi người. Bất quá cô bé tên Bạch Thái MM này lại không giống người thường. Lần đầu tiên trong Cơ Đức Học viện, hắn mới gặp được một người có gia cảnh giống như mình, một bạn học chạy xe đạp đến trường ở đây coi như là hiếm gặp.

Hai người dắt xe đạp ra khỏi bãi đổ xe. Trên đường trở về, Trần Tiêu chạy xe chở Bạch Thái MM. Hai người vừa đi vừa trò chuyện không ít.

Trần Tiêu phát hiện, mình và Bạch Thái MM có cũng có không ít điểm tương đồng. Bởi vì toàn bộ gia sản trong nhà đã tập trung đầu tư vào học phí của học viện, cho nên tiền sinh hoạt hằng này nàng cũng phải ra ngoài làm thêm mới có. Bất quá, từ khi nàng gia nhập Cơ Đức học viện, bởi vì khoảng cách từ học viện ra thành phố cũng không gần cho lắm, nên việc làm thêm trước đây của nàng cũng không thể làm tiếp được. Vừa nói, thanh âm Bạch Thái MM tựa hồ còn có chút tiếc nuối.

- Làm thêm?

Trần Tiêu chợt nhớ ra:

- Thật ra tôi cũng biết một chỗ có thể làm thêm được, tiền lương cũng không tệ lắm.

Hắn nhớ lại là mình sắp phải trả lại việc bán hàng tại cửa hàng FastFood. Nơi này cách Cơ Đức Học viện cũng không xa lắm, công việc cũng không quá mức cực khổ, thu nhập cũng kha khá, hơn nữa hoàn cảnh trong quán FastFood cũng tương đối đơn giản, đồng nghiệp cũng dễ chịu. Sắp tới mình sắp xin nghỉ việc, vừa lúc có một chỗ trống. Huống chi, ông chủ ở đó mặc dù có chút gian hoạt một tí, nhưng cũng không phải là một người háo sắc, trước giờ chưa từng nghe nói quấy nhiễu các nhân viên nữ xinh đẹp trong cửa hàng.

Hắn nói qua với Bạch Thái về chuyện này, Bạch Thái lập tức vui vẻ hoan hô một tiếng, bất quá sau đó có chút do dự:

- Nhưng mà,... nếu em nhận việc này, vậy anh phải nghỉ sao? Làm vậy em ngại lắm.

- Cho dù cô không làm, tôi cũng xin nghỉ.

Trần Tiêu cười cười, thuận miệng giải thích lý do mình xin nghỉ là vì đã kiếm được chỗ khác tốt hơn, hơn nữa hắn không thích việc mình bị đem ra làm chiêu bài 'Hoàng tử bần cùng' cho tiệm FastFood kia. Bạch Thái ngồi sau xe đạp, vừa nghe vừa cười khanh khách, nhịn không được khi tưởng tượng ra cảnh Trần Tiêu mặc đồng phục của quán FastFood, bị một đám thiếu nữ xinh đẹp vây quanh sờ mó. Nàng cười đến mức ngồi không vững, trong lúc loạng choạng đã chụp lấy thắt lưng của Trần Tiêu.

- Đó là do anh rất tuấn tú a.

Khi Bạch Thái nói mấy lời này, thanh âm có chút ngượng ngùng, khuôn mặt không khỏi đỏ lên một chút.

Trần Tiêu cũng không cảm thấy có gì khác thường, thản nhiên nói:

- Khuôn mặt thế nào cũng không phải tôi có khả năng quyết định mà.

Thanh âm Bạch Thái lúc này đã ôn nhu hơn trước nhiều, chần chờ một chút, thấp giọng nói"

- Trần Tiêu... Em nghe mọi người trong Học viện kể lại chuyện của anh... Sự thật đúng vậy hả? Trước đây anh cũng là thuộc thành phần giàu có đúng không?

Trần Tiêu trầm mặc không nói gì, Bạch Thái cho rằng hắn đang giận, vội vàng bổ sung thêm một câu:

- Xin lỗi, xin lỗi, em không nên hỏi như thế. Anh không muốn nói cũng không sao.

- Quả thật cũng không có gì.

Thanh âm Trần Tiêu cũng rất bình tĩnh. Nếu đổi lại mấy ngày trước, khi nghe người khác đề cập đến vấn đề này, hắn tuyệt đối sẽ làm mặt lạnh không trả lời. Thế nhưng, trải qua mấy ngày gặp tao ngộ, Trần Tiêu sớm đã hiểu rõ những bí mật trước đây của cha mẹ mình. Những oán hờn ẩn sâu trong lòng trước đây, lúc này đã sớm biến mất không còn. Những khúc mắc đã được mở ra, sự bực bội trong lòng tự nhiên cũng được thả lỏng rất nhiều. Hắn suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng:

- Cũng không phải chuyện gì khó nói, hai năm trước cha mẹ tôi gặp phải tai nạn, cùng lúc qua đời. Mất đi nguồn trợ cấp kinh tế, nên tôi mới trở thành như bây giờ.

- Haizzz.

Bạch Thái MM thở dài, trong lúc vô ý thức hai tay đang ôm eo Trần Tiêu cũng nắm chặc hơn một chút, thanh âm cũng nhẹ nhàng hơn vài phần:

- Kỳ thật anh cũng rất giỏi rồi. Nếu đổi lại là em, sợ rằng căn bản không thể nào kiên trì được đến bây giờ.

Trần Tiêu cũng không biết vì sao hôm nay gặp phải Bạch Thái MM này, hắn lại có thể nói chuyện hợp đến như vậy. Có lẽ bởi vì rốt cuộc trong Cơ Đức Học viện cũng có thể gặp được một 'Học sinh không phải nhà giàu' đồng cảnh ngộ như hắn.

Hai người rất nhanh cũng đã tới được quán FastFood. Trần Tiêu dắt theo Bạch MM đi tìm được ông chủ quán. Đầu tiên hắn uyển chuyện đưa ra ý xin thôi việc. Ông chủ này mặc dù bình thường có chút giảo hoạt, nhưng dù sao cũng là một người tốt. Chỉ là nếu Trần Tiêu nghỉ, hắn sẽ mất hẳn một chiêu bài thu hút nữ khách hàng, nên cố tình khuyên nhủ, muốn giữ Trần Tiêu lại. Nhưng lập trường Trần Tiêu kiên định, nói thế nào cũng xin nghỉ.

Thậm chí lúc tính toán lại tiền lương, ông ta lại còn tăng thêm cho Trần Tiêu nửa tháng lương nữa, xem như là trợ cấp thôi việc. Chuyện này cũng khiến Trần Tiêu có chút thấy áy náy, bởi vì hắn trước giờ vẫn thầm chửi sau lưng ông ta, nói ông ta là gian thương, đem mình ra làm chiêu bài sống cho tiệm ăn.

Sau đó Trần Tiêu rất khách khí giới thiệu Bạch Thái MM cho ông chủ. Ông ta suy nghĩ một chút, lại hỏi Bạch Thái vài câu, rốt cuộc cũng đáp ứng việc mướn Bạch Thái vào làm thế chỗ cho Trần Tiêu.

Thứ nhất, Bạch Thái trước kia cũng đã từng làm thuê trong quán ăn, coi như là đã có kinh nghiệm. Thứ hai, Bạch Thái nói thế nào cũng là một mỹ nữ. Có nhân viên nữ xinh đẹp như vậy bán hàng, cũng có thể hấp dẫn không ít nam khách hàng đến ăn. Thứ ba, Bạch Thái MM là do Trần Tiêu giới thiệu, như vậy coi như là biết rõ lai lịch, so với thông báo tuyển dụng nhân viên bên ngoài, mướn vào một người hoàn toàn xa lạ thì cũng an tâm hơn một chút.

Hơn nữa, nàng ta còn là học sinh mỹ nhân của trường học quý tộc Cơ Đức Học viện a. Mặc dù nàng ta chạy xe đạp đi làm công... nhưng mà nếu hạ cái biển vàng 'Hoàng tử bần cùng' xuống, như vậy, hoàn toàn có thể biến nàng thành một cái chiêu bài biển vàng mới 'Công chúa bần cùng' cơ mà... Nói không chừng, càng có thể thu hút thêm nhiều khác hàng mới nữa thì sao...

Trần Tiêu cũng biết rõ, chuyện về 'Hoàng tử bần cùng' của mình kia, chính là do ông chủ quán này cố tình loan tin ra a!

Hiện tại, nhìn ánh mắt không ngừng chớp động kia của ông chủ quán, lại còn bộ dáng lén lút tươi cười của ông ta,.. Trần Tiêu đã biết, chín phần là lòng tham của gã 'Gian thương' kia đang nổi lên rồi.

Nhìn thoáng qua vẻ mặt ngây thơ vô tội của Bạch Thái MM, Trần Tiêu thở dài... Hẳn là không tới một tuần, nàng ta sẽ biến thành chiêu bài câu khách mới của quán FastFood này rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Vương

Avatar
lâm hoàng17:02 24/02/2017
sao admin ít ra truyện này vậy chờ truyện này đã ba năm ròi

BÌNH LUẬN FACEBOOK