Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Trần Tiêu nhớ cô gái tên “Hồng Thất” kia đã từng nói với mình: Trong “tủ lạnh” có cả vui mừng lẫn sợ hãi dành cho anh đó a...... nên đã nhờ Child Child mở "Tủ lạnh" ra.

Mặc dù không hiểu vì sao Trần Tiêu tại sao đưa ra yêu cầu mở như vậy, nhưng Child Child vẫn cứ làm như lời hắn nói. Nàng thật sự biết điều khiển cái kho sinh vật này, hơn nữa, các văn tự xa lạ khắc trên đó nàng cũng đều nhận ra.

Rất nhanh, trong tủ lạnh có ánh đèn lóe lên, bóng đèn màu đỏ biến thành ánh đèn màu xanh, sau đó, trong tủ lạnh truyền đến một tiếng “Kẹt” liền đó chiếc đệm bên trong tủ lạnh rất nhanh lõm xuống, lập tức một chiếc khe nhỏ bằng một chiếc hộc đựng sách làm bằng kim loại từ từ hiện ra.

Bên trong, có 3 đồ vật:

Một phong thư.

Một quyển bút kí nho nhỏ làm bằng da.

Một chiếc ống được làm bằng thủy tinh, bên trong chứa một chất lỏng dạng kim loại màu bạc.

Trần Tiêu suy nghĩ một chút, sau đó cầm lấy lá thư trước. Lá thư đã được mở ra, nhưng làm cho Trần Tiêu kích động chính là...... mặt trên của phong thư có một có một hàng chữ rất tinh tế đẹp đẽ “Gửi tới bằng hữu thân ái nhất của ta”.

Bút tích này, rõ thủ bút của mẹ ta!

Ngón tay của Trần Tiêu có chút run rẩy khi mở lá thư ra- nhưng hắn lại rất nhanh thất vọng, bởi vì lá thư này không phải viết cho hắn.

“Three thân ái!

Ha ha, tôi thật sự không thích tên mới của cô - ‘Hắc tam’, khi còn ở phòng thí nghiệm tôi cũng đã từng nói qua với cô, cái tên này thực sự không có nữ tính.

Rất xin lỗi, tôi chỉ có thể sử dụng cách viết thư tay nguyên thủy như thế này, bởi vì ở nơi này được bảo vệ và canh giữ quá nghiêm mật, bất cứ một thứ đồ điện tử ghi chép hay đồ vật dù lớn hay nhỏ gì đều rất khó mang ra vào, tôi thậm chí ngay cả một quyển sách nhỏ cũng không thể mang ra. Đáng tiếc, bọn người kia dường như quá quen dựa vào khoa học kỹ thuật, nên đã quên mất cách thức cổ điển này, cho nên tôi mới có cơ hội viết phong thư này cho cô.

Gần đây tôi và trượng phu càng ngày càng cảm thấy bất an -- bởi vì chúng tôi bây giờ không thể tiến hành công việc theo lương tâm của mình nữa rồi.

Tôi còn nhớ khi còn đi học, giáo sư đã từng nói với tôi rằng: điều tất yếu để một nhà khoa học tìm được chân lý đó là phải có tín niệm kiên định -- cho dù có hơi cực đoan một chút . Bởi vì mọi người đều biết , trong lịch sử cơ hồ tất cả các nhà khoa học vĩ đại đều là ngông cuồng cố chấp.

Song, ta lại cho rằng, lương tâm của con người mới là điểm mấu chốt.

Chúng tôi đều cho rằng, việc làm tội ác như vậy, cho dù ngay cả Thượng Đế cũng sẽ không dễ dàng tha thứ -- mặc dù tôi và trượng phu đều là người Đông Phương, chúng tôi không thờ phụng Thượng Đế. Nhưng chúng tôi cũng có tín ngưỡng trong lòng mình, thí dụ như lương tâm.

Tánh mạng không nên bị “Chế tác” ra, lại càng không nên sinh ra trong một phòng thí nghiệm. Mãi cho đến hôm nay, tôi vẫn luôn kiên trì tin tưởng, trên thế giới mỗi một tính mạng đều có tôn nghiêm riêng của nó, mà phần tôn nghiêm này, không nên bị trà đạp.

Xin tha thứ cho tôi, bằng hữu của tôi, chúng tôi đã mê mang quá lâu. Hơn nữa trí tuệ của chúng tôi cũng đã bị những người đó lợi dụng, đã mang đến cho những tánh mạng đó quá nhiều thống khổ.

Cho đến ngày hôm qua thôi, 15 người thí nghiệm phẩm trước đó toàn bộ đã tử vong. Bọn họ đã đưa ra một quyết định, chuẩn bị tiếp tục thí nghiệm trên người Child Child -- đây là quyết định điên cuồng nhất, đáng tiếc chúng tôi không thể kháng cự. Chúng tôi luôn cho rằng, sự tiến hóa và đột phá của sinh mạng, hẳn là phải mang đến một điều gì đó tốt đẹp...... chứ không phải mang đến cho người ta tội ác hoặc là tai nạn.

Mấy ngày nay, lương tâm của tôi không lúc nào là không khổ sở tự trách mình, tôi biết mọi tội lỗi không phải là do chúng ta làm nên, nhưng cứ nhìn thấy những những thành quả nghiên cứu của chúng tôi trở thành đồ đao trong tay những người đó, tôi lại nghĩ, sau khi chúng tôi chết đi, nhất định sẽ bị phải xuống địa ngục.

Vì vậy tôi nghĩ đã đến cô, nhớ tới người từng là bằng hữu tốt nhất của tôi, nhớ tới lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cô dường như đang theo đuổi một lĩnh vực thần bí gì đó, thế nên tôi nghĩ có lẽ cô có thể giúp chúng tôi chấm dứt trường tội ác này.

Xin hãy tin tưởng thành ý của tôi, bởi vì việc này cùng với việc theo đuổi chân lý khoa học không quan hệ, đây chỉ là lương tâm của một người bình thường mà thôi.

Những năm gần đây, tôi phải chứng kiến từng “Số” một sinh ra, chết đi, cuối cùng “Số 15” cũng tử vong. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy một tính mạng đình chỉ trống ngực trên bàn thí nghiệm băng lãnh, tôi lại không cách nào khống chế được nỗi nhớ tới đứa con trai của mình ...... đều là một tính mạng, không nên chịu khổ sở chà đạp như thế chứ!

Mà Child Child.... chính là tia lương tâm cuối cùng mà chúng ta kí thác.

Xin hãy tin tôi, đây là quyết định cuối cùng của chúng tôi...... Chúng tôi đã quyết định chấm dứt trường tội ác này.

Về Child Child, tôi đã tìm được một biện pháp để đưa nàng ra ngoài, tôi hy vọng sau khi cô nhận được Child Child, cô có thể giúp chúng ta tạm thời chiếu cố cho nàng một khoảng thời gian.

Lo lắng duy nhất tôi chính là con tôi - Trần Tiêu. Mặc dù những năm gần đây, vì đảm bảo an toàn lớn nhất cho Trần Tiêu, chúng ta đã tận lực giảm bớt tiếp xúc với hắn. Cho dù vậy cứ mỗi lần gặp tiểu ngũ, bọn họ đều phái người âm thầm giám sát nghiêm mật. Tôi nghĩ, sau những chuyện này, Trần Tiêu nhất định sẽ trở thành mục tiêu hoài nghi của bọn họ, bất quá, căn cứ theo lý giải của tôi về thói quen của bọn họ, bọn họ sẽ chỉ tiến hành giám sát Trần Tiêu trong một khoảng thời gian cố định, thời gian ước chừng khoảng hai năm. Nếu trong 2 năm đó, bọn họ không tìm được bất cứ đầu mối khả nghi nào trên người Trần Tiêu, bọn họ nhất định sẽ buông tha.

Tôi chỉ hy vọng con tôi có thể sống một cuộc sống tự do tự tại dưới bầu trời, rời xa những thứ tà ác này.

Tôi tin tưởng: mọi việc con người làm, đều có ông trời soi xét!

Bằng hữu chân thành của cô: Tiêu.”

Trần Tiêu từ trong phong thư này của mẫu thân tìm được một số tin tức có giá trị: Thứ nhất, phong thư này viết cho người được gọi là ‘Three’, mà mẫu thân trong bức thư gọi đối phương là “Hắc tam”, cách xưng hô này lập tức làm cho Trần Tiêu liên tưởng đến cô gái mà hắn đã gặp hôm nay- “Hồng Thất”- bọn họ dường như có một chút quan hệ gì đó...

Thứ hai, đúng như suy đoán lúc trước của mình, phụ thân và mẫu thân đang tiến hành một lĩnh vực nghiên cứu thần bí, hơn nữa hình như họ còn bị uy hiếp, không thể không làm một số việc ảnh hưởng đến lương tâm, mẹ tựa hồ rất khổ não, cuối cùng đưa ra một quyết định, mới viết một lá thư nhờ vị “Hắc tam” này trợ giúp. Mà nội dung nhờ giúp đỡ, chắc hẳn phải có liên quan tới “Child Child”!

Thứ ba, làm cho Trần Tiêu càng không thể kiềm chế được kích động trong lòng đó là, công việc lúc trước của cha mẹ tuyệt đối không giống biểu hiện ra bên ngoài: họ thật sự không phải chỉ là những người nghiên cứu công dụng của một số hóa chất! Về phần cái chết của cha mẹ...... Nếu như vậy, chân tướng cơ hồ càng phức tạp rồi!

Thứ tư, Child Child là số 16, mà trong thư mẫu thân từng viết , từ số 1 đến số 15 toàn bộ đã tử vong.

Nhưng điều trọng yếu là:

Cha mẹ...... vẫn một mực bảo vệ ta! Bọn họ cố gắng giảm bớt gặp mặt với ta, tận lực giảm tiếp xúc với ta, đem ta quẳng vào trong nước cho tự sinh tự diệt...... Họ đã từng làm cho ta có không ít oán trách, ta thậm chí đối cha mẹ còn sinh ra chút một ít oán hận.

Nhưng là bây giờ ta rõ ràng, hết thảy những việc này, đều bởi vì tình yêu của cha mẹ, đều là vì họ muốn bảo vệ bảo vệ cho ta!

......

Hơn nữa...... Cái chết của cha mẹ, không phải chỉ là tai nạn bình thường ngoài ý muốn?

Không phải ngoài ý muốn!

Không phải ngoài ý muốn!!

......

......

Trần Tiêu trong lòng kích động, nắm chặt bức thư, cúi đầu thật thấp, lúc này không thể nhìn thấy rõ sắc mặt của hắn. Chỉ nhìn thấy tay hắn run rẩy không thôi.

Qua một hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Child Child, sắc mặt Trần Tiêu có chút khó coi:“Cô...... nét mặt như vậy là có ý gì? cô không thấy tôi đọc thư sao? Biết nó viết gì không?”

Child Child mờ mịt lắc đầu.

Trần Tiêu trầm mặc, đem lá thư đó cẩn thận nhìn lại một lần, rồi mới cầm quyển bút kí có bìa bằng da.

Trần Tiêu mở ra đầu tiên -- đây là một quyển nhật ký!

“ Ngày 5/5,

Hôm nay ‘Số 11’ ra đời, đó là một nam hài tử. đây đã là nam hài tử thứ 6 rồi. Chúng ta rất kích động, tiểu tử kia rất cường tráng rất khỏe mạnh. Trước đó số 9 và số 10 cũng đã bắt đầu biểu hiện ra tố chất và năng lực không giống người thường, điều này làm cho chúng ta rất vui mừng. Ta nghĩ, các thí nghiệm của chúng ta đang tiến hành đúng phương hướng! Chúng ta đang vạch trần ra những điều vĩ đại nhất của tính mạng con người, đang nghiên cứu những thứ huyền bí tối cao trong tính mạng loài người....

Ta rất thích số 11, bởi vì ngày hắn được sinh ra, cũng chính là ngày sinh nhật của con ta. Hôm nay, Trần Tiêu ba tuổi rồi, đáng tiếc, ta không thể ở bên cạnh hắn.”

“Ngày 9/9.

Số 13 và 14 được sinh ra, lần này là 2 nữ hài tử, chúng ta đã chuẩn bị tốt mọi thứ để đón các nàng ra đời. Đáng tiếc, số 13 vẫn không thể.... Đây là lần đầu tiên ta chính mắt thấy “thí nghiệm thể”(vật thí nghiệm) tử vong. Nhìn đứa trẻ sơ sinh đang còn trong bồn dinh dưỡng ngừng thở, ta lệ rơi đầy mặt. Ta ở trong toilet trong khóc một hồi lâu, ta rất nhớ con ta.”

“Ngày 6/10,

Số 16 ra đời. Lần này là một cô gái, nàng phi thường xinh đẹp, phi thường đáng yêu. Lần này dưới sự yêu cầu mãnh liệt của ta, ta cuối cùng cũng có thể trực tiếp tiến vào bên trong “kho sinh vật” dành cho trẻ mới sinh để gần gũi quan sát hài tử mới ra đời-- mà không phải quan sát trong phòng cách ly bên ngoài.

Hai con mắt của tiểu tử kia phi thường mê người, khi nàng trưởng thành nhất định sẽ là một cô gài phi thường xinh đẹp. Nhìn nàng khóc y y a a, ta liền đặt cho nàng một cái tên- Child Child. Rất đáng yêu, không phải sao?”

Nhật ký viết tới đây, nội dung bên trong mơ hồ toát ra một tia ôn nhu.

“Child Child......” Trần Tiêu ngẩng đầu nhìn cô gái bên cạnh, trong ánh mắt cũng thoáng nên một tia bình hòa: “Sinh nhật của em là ngày 6/10...... Tên của em, cũng là do mẹ anh đặt .”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Vương

Avatar
lâm hoàng17:02 24/02/2017
sao admin ít ra truyện này vậy chờ truyện này đã ba năm ròi

BÌNH LUẬN FACEBOOK