Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nghe vị mỹ nữ kia hô lên hai chữ 'Chồng ơi' kia, Trần Tiêu đã nhịn không được cười khổ. Với chỉ số thông minh kế thừa từ cha mẹ đều là khoa học gia lỗi lạc kia, tự nhiên là nháy mắt đã hiểu được dụng tâm ác độc của cô bé đanh đá kia. Nàng chính là muốn đem mình ra làm tấm bia cho đám nam sinh kia nhắm bắn mà!

Quả nhiên, khi nghe cô bé 'thanh tú' kia la lên, nhất thời toàn bộ đám nam sinh đang vây bên ngoài đều xoay người lại, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn thẳng vào Trần Tiêu.

- Nàng ta là bồ của ngươi?

- Hừ! Trần Tiêu, mau bảo bạn gái ngươi thả người ra!

- Nói nhiều với hắn làm gì? Mau bắt lấy tiểu tử này, sau đó mới trao đổi con tin với bồ hắn!

Trần Tiêu có muốn cười cũng không cười nổi. Đám nam sinh này đã lập tức ào cả về phía hắn. Bộ dáng hết sức hung tợn, tựa hồ hận không thể đập vài gậy lên đầu mình ngay lập tức. Tuy rằng trong Học viện này, đám công tử ăn chơi trác táng kia không dám đụng chạm lung tung mọi người, nhưng Trần Tiêu là ngoại lệ, mọi người đều biết gia cảnh hắn nghèo nàn, cũng không có chỗ nào chống lưng cả, đánh hắn, tự nhiên cũng không sợ có hậu hoạn gì xảy ra.

Trần Tiêu còn chưa kịp giải thích gì, mấy tên nam sinh đã vọt tới trước mặt hắn, nắm đấm đã đến trước mặt. Trần Tiêu rất nhanh lui về sau hai bước, hai chân vừa lùi, hai tay vừa đưa ra trước mặt chặn lại. Hắn đang muốn mở miệng giải thích, lại nghe cô bé kia hò hét đổ dầu thêm lửa:

- Chồng ơi, mau tránh đi, đập cho bọn chúng một trận!

Trần Tiêu thiếu chút nữa bật cười một tiếng: ngươi vừa kêu ta tránh ra, vừa kêu ta đập chúng một trận - nói tào lao, đối phương bốn người, ta chỉ có một người a.

Bất quá đám gia hỏa này xuất thủ quả nhiên thật độc ác, không chút xíu lưu tình. Trần Tiêu chống đỡ vài cái, cũng có chút không khỏi cáu lên. Vừa lúc hắn xoay người, tránh được một nắm đấm của một tên gia hỏa, thuận tay chụp lấy cổ tay của hắn, sau đó đẩy mạnh một cái. Phốc một tiếng, tên tiểu gia hỏa này đã bị hắn đánh văng ra ngoài. Tiếp theo đó bả vai hắn trúng một cước, vừa giơ cánh tay lên đỡ đòn, một cước của đối phương đã đá lên cánh tay Trần Tiêu, suýt chút nữa đã đẩy ngã hắn.

Cô bé kia còn cố tình lùi ra xa xa, nàng ta vừa chầm chậm lùi về sau, vừa hả họng kêu la:

- Chồng ơi cố lên! Chồng ơi cẩn thận!

Trần Tiêu đang kiếm câu trả lời nào mỉa mai một chút, nhưng vừa mới phân tâm, trên mặt đã trúng một quyền. Lúc này hắn đã thật sự nổi giận!

Hắn dù sao cũng đã học Không Thủ Đạo mấy năm nay, thân thủ quả thật cũng không tệ, chỉ là hắn không muốn gây chuyện, nên nãy giờ cũng chỉ có đỡ đòn, không có đánh lại. Hiện tại đã bị trúng đòn, cơn giận nổi lên, ánh mắt lạnh băng, cả giận nói:

- Các ngươi đừng có hiếp người quá đáng! Ta...

- Ta, ta cái gì...

Một gã nam sinh lòn ra phía sau, hai tay dang ra ôm chặt lấy Trần Tiêu, phía trước một gã đã nâng tay đập thẳng lên ngực Trần Tiêu.

Trần Tiêu hừ một tiếng, thân mình chùng xuống, dùng sức đem tiểu gia hỏa phía sau lưng nhấc cả người lên, quăng thật mạnh ra. Kẻ kia hừ một tiếng, trực tiếp bị hất đi. Trần Tiêu đá ra một cước, đá thẳng vào ngực tên đối diện. Một cước này của hắn là dùng bảy phần khí lực, tên kia giống như là mũi tên lắp trên cung, trực tiếp tiêu sái bay thẳng ra xa hơn năm thước.

Đột nhiên Trần Tiêu bỗng nghe thấy sau lưng có tiếng gió, theo bản năng nghiêng đầu sang một bên. Phịch một tiếng, bả vai hắn đã bị cái gì đó rất cứng rắn đập trúng, quay đầu nhìn lại, một tên gia hỏa không biết lấy đâu ra một cây gậy bóng chày. Vừa rồi nếu không phải hắn tránh mau, chỉ sợ lúc này đầu hắn đã nở hoa rồi.

Trần Tiêu xoay tay bắt lấy cánh tay người đó, nhẹ nhàng xoắn một cái, đập mạnh lên mấy đầu ngón tay của hắn, sau đó mạnh mẽ đá thẳng lên bụng hắn, khiến hắn phải ôm bụng ngã xuống.

Chỉ ngắn ngủi không đến một phút, bốn người đã hoàn toàn nằm thẳng cẳng trên mặt đất, cả đám nằm đó rên rỉ, rốt cuộc cũng không ai đứng dậy nổi. Trần Tiêu sờ sờ bả vai, chỗ bị gậy bóng chày đánh trúng. Hắn đau đến mức không mở miệng nổi. Lúc này mới quay đầu lại nhìn nữ sinh kia.

Cô bé nữ sinh kia lúc này cũng đã ngây dại. Lúc này nàng đã lui tuốt ra phía sau, nhìn thấy Trần Tiêu giơ tay nhấc chân đã hạ gục mấy tiểu gia hỏa kia, trong mắt không khỏi có chút kinh dị. Nàng cũng không ngờ rằng chính mình tùy tiện kêu gọi một tên nam sinh, lại có được thân thủ tốt như thế.

Mắt thấy Trần Tiêu đang lạnh lùng nhìn chằm chằm mình, nữ sinh có chút xấu hổ, cười cười ngượng ngùng:

- Hì! Hóa ra anh đánh đấm cũng không tệ hen.

- Hừ, sao bây giờ không gọi tôi là chồng nữa?

Trần Tiêu lạnh lùng nói một câu, tiến lên một chút.

Nữ sinh kia hoảng sợ, vội vã kêu lên:

- Trời, em chỉ là một cô gái đáng thương bị người ta ăn hiếp, không có cách nào khác, chỉ có thể nhờ anh cứu giùm.

Trần Tiêu nhíu nhíu mày nhìn nhìn cô bé kia, thở dài:

- Cô trước hết thả tên kia ra đi.

Cô bé lúc này mới thả lỏng tay, gã Tiểu Mã bị cô ta cặp cổ lập tức ngã sấp xuống mặt đất, cũng không có dậy nổi. Lúc này cô bé mới cảnh giác nhìn nhìn Trần Tiêu:

- Anh sẽ không có tức giận mà đánh em đó chứ?

- Tôi không có thói quen đánh con gái.

Trần Tiêu cũng không muốn nói nhiều với cô bé này. Vừa rồi chỉ là có chút hảo tâm định giúp đỡ, ai ngờ nổi nàng lại biến mình thành tấm bia đỡ đạn, điều này làm cho hắn có chút khó chịu. Hắn xoay người lại nhặt túi xách của mình lên, vỗ vỗ vài cái, định rằng bỏ đi. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy từ cửa bãi đỗ xe truyền tới thanh âm bước chân chạy dồn dập, vừa quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy bảy tám tên tướng tá cao lớn, mặc quần áo màu đen, hùng hổ phóng tới.

- Chạy!

Trần Tiêu nhất thời hiểu ra, lập tức chạy nhanh vào trong bãi đỗ xe. Phóng đi được hai thước, hắn đã nhìn thấy nữ sinh kia còn chưa có phản ứng kịp, vội phóng lại, chụp lấy tay nàng, quát:

- Cô còn chần chừ làm gì! Chạy mau!

Cô ta còn kêu lên:

- Chạy làm gì? Bọn họ là ai?

Trần Tiêu lôi nàng chạy theo, cũng không có quay đầu lại, quát:

- Còn có thể là ai nữa chứ! Cận vệ đó! Ta làm sao đánh lại nhiều người như vậy chứ!

Mấy tên cận vệ đã lúc này đã phóng đến cạnh đám nam sinh kia, mỗi người đều ngồi xuống đỡ vị thiếu chủ của mình lên, hỏi han mấy lời. Trong đám nam sinh bị Trần Tiêu đánh ngã, một gã chỉ chỉ vào bãi đổ xe, hung tợn mắng mấy câu, đám cận vệ lập tức phóng người đuổi theo.

Trần Tiêu kéo theo cô bé kia chạy như điên. May mắn là bãi đổ xe của Cơ Đức Học viện quả thật cũng không nhỏ, tổng cộng có ba tầng, mỗi tầng có hơn một trăm chiếc ô tô. Hai người chạy quanh co mấy vòng, vừa trốn Đông trốn Tây. Trần Tiêu phản ứng cũng lanh lẹ, lôi theo nữ sinh kia trốn giữa mấy hàng ô tô. Chợt nghe phía trước có tiếng mấy tên cận vệ chạy tới. Lúc này đã là bị bao vây tứ phía.

Trần Tiêu nhíu nhíu mày, cô bé kia đã thấp giọng nói:

- Không phải anh đánh nhau giỏi lắm sao? Bốn người mà anh cũng có thể nháy mắt đánh gục mà!

Hai người lúc này đang núp phía sau một chiếc xe, Trần Tiêu cổ quái liếc mắt nhìn cô bé này một cái:

- Chắc cô xem nhiều phim võ thuật lắm rồi hả? Ta chỉ là một học sinh, cũng không phải Thành Long hay Lý Liên Kiệt. Vừa rồi bốn tên kia đều là những thiếu gia, công tử có tiền, từ nhỏ đã được nuông chiều, tay không bẻ nổi được cọng cỏ nữa, đương nhiên là có thể dễ dàng đối phó. Nhưng hiện tại đám này là những cận vệ riêng của bọn chúng, tùy tiện chọn ra một người ta cũng không thể đối phó nổi nữa!

- Vậy bây giờ phải làm sao?

Cô gái có chút sốt ruột.

Trần Tiêu liếc nàng một cái, nghĩ thầm, câu này đáng lý ra là ta hỏi mới phải! Chuyện này căn bản là do ngươi kéo ta vào mà.

Suy nghĩ một chút, hắn thấp giọng nói:

- Nếu như có xe thì tốt rồi...

- Xe thì em có!

Ánh mắt cô bé sáng ngời lên, đưa một ngón tay chỉ:

- Ở trong đó, chiếc đậu cuối cùng.

Hướng nàng chỉ là góc tận cùng bên trái của bãi đậu xe. Hai người men theo sau một loạt ô tô, cuối cùng cũng đến nơi. Trần Tiêu nhìn thoáng qua, trong dãy xe này, đậu cuối cùng là một chiếc CLS màu lam. Trong Cơ Đức Học viện, đây cũng không tính là một chiếc xe sang trọng gì, chỉ là có xe vẫn tốt hơn nhiều.

Hai người vừa chạy tới, Trần Tiêu đã phóng nhanh về phía cửa xe:

- Còn chần chừ gì nữa, mau mở cửa xe đi.

Cô bé tựa hồ có chút ngẩn người, liếc mắt nhìn Trần Tiêu một cái, nuốt một ngụm nước bọt, cười khổ nói:

- Xe của người ta, làm sao em có chìa khóa! Xe em là chiếc này nè...

Vừa nói, nàng vừa đưa tay chỉ.

Quả thật, khi nhìn thấy chiếc xe mà nàng ta chỉ, biểu tình trên mặt Trần Tiêu chẳng khác nào ban ngày mà nhìn thấy quỷ vậy.

Đó là một chiếc xe quả thật cũng có thể nói là một chiếc xe hàng hiệu nổi tiếng từ xưa - nhưng nó lại là một chiếc xe đạp. Chiếc xe đạp hiệu Phượng Hoàng đang im lặng đậu sát vách tường, phía trước xe còn có một cái rổ xe, được lắp thêm miếng che phía trên. Đinh ốc rổ xe vốn có hai cái, bây giờ còn được một, cái còn lại nhìn qua tuổi thọ chắc cũng không được nửa tháng nửa. Kinh dị nhất chính là hai cái bàn đạp, nơi nó cũng không còn cái bàn đạp nữa, chỉ còn lại một cái trục sắt trụi lủi.

Ặc, nếu dùng một câu hoa mỹ để nói, chiếc xe này, từ đầu đến hai bánh, mỗi một cái linh kiện đều được hằn sâu 'dấu vết thời gian'...

Trần Tiêu đã nói không nên lời.

Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc 'danh xe' này ước chừng hơn nửa phút, lúc này mới có thể gian nan mở miệng hỏi một câu:

- Vị bạn học này... chiếc xe này là của bạn à????

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Vương

Avatar
lâm hoàng17:02 24/02/2017
sao admin ít ra truyện này vậy chờ truyện này đã ba năm ròi

BÌNH LUẬN FACEBOOK