Thiên Vương

Chương 79: Cô lập.

Khiêu Vũ

23/04/2013



“Tiếp tục đi tìm!” Trần Tiêu cắn chặt răng : “Các cô gái đều ở lại đây, phải ở cùng một chỗ! Lưu lại hai nam nhân viên đề phòng bất trắc! Những người còn lại tiếp tục tìm kiếm bên ngoài… nhưng nhất định phải chú ý, mọi người không được hành động một mình! Ít nhất phải đi hai người một tổ! Nhớ giữ vững liên lạc!”

“Có thể hay không … đây là một trò đùa dai?” Một nữ nhân viên bán hàng nhịn không được mở miệng.

Từ nhị thiếu nhìn nàng một cái, lại nhìn nhìn Trần Tiêu : “Không phải đâu … tính cách của tiểu Kim chúng tôi đều biết, trong lúc mọi người đều đang sốt ruột thế này, hắn sẽ không đùa như vậy đâu.”

Lần tìm kiếm này Child Child và bốn nữ nhân viên bán hàng đều ở cùng một chỗ, còn có một nam nhân viên bảo an cũng cùng ở lại. Những người còn lại đều ra ngoài tìm kiếm, khoảng nửa giờ sau, mọi người lại tập trung lại …

“Di? Mấy người tiểu Vương đâu?”

Một nữ nhân viên kêu lên.

“Đúng vậy, bọn tiểu Vương đâu?”

Tiểu Vương trong lời nói của bọn họ là một nam nhân viên bán hàng làm việc trên đảo, thời điểm bắt đầu tìm kiếm, hắn và người thợ điện lập thành một tổ. Nhưng mà bây giờ, hai người đều không trở về!

“Bộ đàm của bọn họ đã tắt.” Một bảo an bất an mở miệng.

Nhân viên làm việc trên đảo đều đem theo bộ đàm, căn cứ bảo an này nhớ lại, lúc mọi người đang tìm kiếm cũng cùng nhau trò chuyện, thời điểm cuối cùng mọi người có liên lạc với hai người tiểu Vương là khoảng 10 phút trước.

“Lúc ấy hắn nói bọn họ đang ở trên sườn núi …”

Không đợi bảo an này nói xong, Trần Tiêu đã xoay người chạy như bay hướng sườn núi! Tiêu Tình nói với Từ nhị thiếu : “Không thể tiếp tục phân tán nữa! Mọi người phải ở cùng một chỗ! Gọi điện thoại xin trợ giúp đi!”

Sau đó, Tiêu Tình cũng nhanh chóng chạy theo Trần Tiêu …

Triền núi nằm ở phía bắc đảo, chỗ này chỉ là một triền núi thấp nhỏ mà thôi. Nguyên trên đỉnh núi trụi lủi không có cây cối gì, chỉ có một tháp bắt tín hiệu TV vệ tinh và tiếp sóng điện thoại di động mà thôi.

Trần Tiêu và Tiêu Tình một trước một sau vọt lên đỉnh núi --- nơi này diện tích cũng không lớn, ngoại trừ một tháp thu tín hiệu cao vài thước làm bằng kim loại ở trước mặt thì cũng chỉ còn mấy tảng đá. Ngoài những thứ đó ra, đừng nói là cây --- ngay cả một ngọn cỏ đều không có.

“Không có ai.” Trần Tiêu nhíu mày, nhìn Tiêu Tình bên cạnh : “Cô có phát hiện gì không?”

Tiêu Tình sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên khẽ hít hít trong không khí : “Anh có ngửi thấy không?”

Trần Tiêu ngửi ngửi, mặt biến sắc, phóng nhanh tới nơi đặt tháp kim loại. Nhờ ánh đèn pin, hắn cẩn thận tìm quanh tháp một chút, liền thấy tại một góc tháp có màu sậm, đưa tay tới sờ thử có cảm giác bầy nhầy.

“Là máu!” Trần Tiêu đứng lên.

Từ phía sau, Tiêu Tình lắc mình tới bên cạnh Trần Tiêu, nhìn chằm chằm lên tháp kim loại, biểu tình nghiêm nghị : “Trần Tiêu, anh xem kìa!”

Trần Tiêu theo hướng tay nàng chỉ ngoảnh đầu nhìn lại …

Tháp kim loại này rất chắc chắn, mỗi thanh kim loại đều lớn cỡ cánh tay, mà nơi Tiêu Tình chỉ cách đỉnh đầu Trần Tiêu khoảng hơn nửa thước …

Trên thanh kim loại to như cánh tay người lớn xuất hiện mấy vết cắt rất sâu!

Dấu vết ấy giống như vết cắt … lại có phần giống vết trảo có lực lượng cường đại lưu lại!

Hơn nữa, dọa người nhất chính là đỉnh tháp thu tín hiệu đã hoàn toàn bị xé rách! Nhìn dấu vết lưu lại, tựa hồ như bị một dụng cụ rất lớn mạnh mẽ xé rách!

Trần Tiêu không chút do dự tiến tới, dùng tay cẩn thận sờ sờ, sắc mặt rất khó coi : “Nhìn dấu vết này … không giống như do công cụ con người sử dụng gây ra. Hơn nữa …”

Ngón tay hắn sờ vào bên cạnh vết rách, sắt thép vặn vẹo hình thành một miếng sắt sắc bén nhô ra. Hắn khoa tay một chút : “Tiêu Tình … cô cảm thấy cần phải mất bao nhiêu khí lực mới có thể dùng một tay xé rách thanh thép to như vậy?”

Trần Tiêu từ trên nhảy xuống, người còn đang lơ lửng trước mặt Tiêu Tình, đột nhiên biểu tình trên mặt Tiêu Tình trở nên vặn vẹo, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, thét lên chói tai : “Tiểu Tiêu!!!”



Hô!

Một đạo cuồng phong đánh tới từ bên cạnh Trần Tiêu! Một chiếc bóng màu đen bay vọt tới! Thân thể Trần Tiêu còn đang ở giữa không trung chưa rơi tới đất, không có cách nào trốn tránh.

Giây phút đó, Tiêu Tình bay vọt tới, âm thanh cú đá Trần Tiêu có thể nghe thấy rõ ràng dị thường!

Tiêu Tình một cước đá trúng người bóng đen, bóng đen bị Tiêu Tình đá bay ra, đụng thật mạnh lên tảng đá trên đỉnh núi gây ra âm thanh va chạm nặng nề!

Nhưng khi Trần Tiêu và Tiêu Tình hai người rơi trên mặt đất, lúc xoay người tìm kiếm thì tại địa phương kia đã không còn chút bóng dáng nào?

Trần Tiêu nhảy vọt tới, một mặt đề phòng, một mặt tìm kiếm trên mặt đất.

Tảng đá trên mặt đất đã bị đụng nát, mà Trần Tiêu sờ soạng một lát, từ trên mặt đất nhặt lên một vật.

Khi hắn xoay người lại, Tiêu Tình phát hiện sắc mặt Trần Tiêu rất khó coi. Mà trong tay của hắn, kẹp giữa hai ngón tay, chính là …

Một chiếc lông chim, lông chim màu đen!!!

Hai người ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào chiếc lông chim trên tay Trần Tiêu … cái này giống như thuộc về một loài động vật họ phi cầm nào đó, chính là chiếc lông chim này so với bất cứ loài chim nào mà hai người biết đều lớn hơn!

“Vừa rồi …” Tiêu Tình sắc mặt trắng bệch : “Vừa rồi, tôi hình như thấy bóng dáng của cái kia …”

“Rất lớn, đúng không?” Trần Tiêu cũng nuốt khan một cái.

Đúng là rất lớn! Bóng đen vừa rồi bỗng nhiên tập kích hai người trong màn đêm, thể tích ít nhất cũng tương đương một người trưởng thành! Hơn nữa … trọng yếu nhất là …

“Nó hình như biết bay!” Trần Tiêu cắn chặt răng, hai người cùng cảnh giác nhìn xung quanh --- cái lông chim trong tay càng chứng minh suy đoán của hai người --- cái vật kia, hình như là biết bay!

“ Chẳng lẽ phụ cận nơi này có ác điểu gì đó sao? Ví dụ như chim ưng lớn hay các loại ác điểu khác …” Trần Tiêu suy nghĩ một chút, lại lắc đầu phủ định suy nghĩ của chính mình. Căn cứ thường thức mà hắn biết, ở vùng đồi núi phía nam tuy rằng cũng có loại chim ưng tự nhiên tồn tại, nhưng đại đa số đều là chim ưng núi loại nhỏ. Loại sơn ưng này nhiều nhất chỉ có thể săn các con mồi loại nhỏ như thỏ, chuột hay ma tước (quạ chăng??) linh tinh gì đó --- tấn công con người ?? Tuyệt đối không có khả năng đó.

Càng không có khả năng là thể tích của nó lại lớn như vậy!!!

“Phiền toái lớn rồi.” Trần Tiêu nhanh chóng lấy di động ra, thử gọi một cuộc điện thoại.

“Không có tín hiệu phải không?” Tiêu Tình sắc mặt cũng rất khó coi.

“Không có tín hiệu.” Trần Tiêu cắn răng, ngẩng lên nhìn tháp thu tín hiệu đã bị phá hủy trên đầu : “Trên đảo chỉ có một tháp này, chỉ sợ …”

“Nói cách khác, liên lạc với bên ngoài đã bị cắt đứt.” Tiêu Tình thầm hít sâu một hơi : “Chúng ra lập tức rời khỏi chỗ này đi … Trần Tiêu, tôi có cảm giác không hay, chung quanh …” Nàng rụt đầu lại, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Kể cả bình thường tài cao gan lớn, nhưng Tiêu Tình dù sao cũng là một cô gái, dưới trường hợp quỷ dị như vậy. lại thêm đang ở nơi hoang dã bên ngoài, đêm hôm khuya khoắt, thân thể nàng không khỏi hơi dựa vào Trần Tiêu : “Tôi có cảm giác, trong bóng tối chung quanh như có vật gì đó đang theo dõi chúng ta!”

Trần Tiêu không chút hoài nghi cảm giác của Tiêu Tình --- võ nghệ của Tiêu Tình hơn xa mình, tai thính mắt tinh, ngũ quan linh mẫn hơn xa trình độ thường nhân. Huống chi giác quan thứ sáu của con gái vốn hơn xa nam nhân. Hai người rất nhanh quyết định không tìm nữa, nhanh chóng quay về. Lúc đi qua rừng cây, bước chân của Tiêu Tình nhanh hơn rõ rệt.

“Làm sao vậy?” Trần Tiêu kéo tay Tiêu Tình hỏi.

“Đằng sau … còn có hai bên …” Tiêu Tình nhỏ giọng nói : “Tôi cảm giác như vật kia cách chúng ta ngày càng gần …”

Nhưng khi Trần Tiêu đem đèn pin lia quanh một vòng lại chỉ nhìn thấy bóng cây…

May mắn là cho đến khi ra khỏi rừng cây hai người cũng không gặp phải công kích gì nữa. Con ác điểu to lớn vừa rồi tấn công hai người trên đỉnh triền núi cũng không thấy xuất hiện.

Sau khi cùng mọi người gặp lại ở trước biệt thự, Trần Tiêu cùng Tiêu Tình nói cho mọi người biết không tìm thấy người bị mất tích, nhưng lại bị ác điểu lớn chưa nhận biết được tấn công …

Chuyện xảy ra giống như các truyện kinh dị hay kể về đêm khi đi cắm trại, nhưng mọi người ở đây không ai nghi ngờ tính chân thực của câu chuyện Trần Tiêu kể.

Bởi vì hắn đã cho mọi người xem vết máu trên tay cùng với chiếc lông chim nhặt được. Vết máu trên tay là dấu tích còn lại trên tháp tín hiệu …



“Tôi cũng không nhận ra đây là máu của loài động vật nào.” Đây là nhận xét của Từ nhị thiếu.

Trầm mặc một lát, Trần Tiêu bỗng nhiên cau mày nói : “Di? Quản lý kia đâu rồi? Không phải là trở về văn phòng lấy bản đồ sao?”

Được hắn cảnh tỉnh, mọi người đột nhiên mới nhớ --- người quản lý tựa hồ đã rời đi được một lúc lâu!!!

“Mọi người lập tức vào trong nhà! Không thể tiếp tục ở địa phương lộ thiên được.” Vô hình trung Trần Tiêu đã trở thành đầu lĩnh của mọi người, chỉ còn hắn vẫn giữ được bình tĩnh. Từ nhị thiếu cũng gật đầu : “Không sai! Tìm xem bên trong biệt thự còn cái gì … còn công cụ gì hữu dụng đối với chúng ta!”

Mọi người ào ào xông vào biệt thự, Trần Tiêu và Từ nhị thiếu cố ý đi ở cuối cùng.

“Liên lạc bị cắt rồi.” Trần Tiêu đè thấp giọng nói : “Tôi cảm thấy sự tình lần này không đơn giản. Nếu đơn thuần là mãnh thú tấn công, dã thú không có trí tuệ … tôi không cho rằng tháp tín hiệu bị phá hủy là việc trùng hợp.”

Từ nhị thiếu nhíu mày : “Vừa rồi tôi phát hiện, sau khi cậu và Tiêu Tình đi khỏi điện thoại cũng không sử dụng được nữa. Nơi này không có tín hiệu điện thoại!”

“Trên đảo có việc cổ quái.” Trần Tiêu nhìn nhìn Tiêu Tình đi bên cạnh : “Tiêu Tình, tôi chợt nhớ đến một việc, trước đây chưa nói là do không quá để ý … Có thể hiện tại …”

“Việc gì?”

“Bây giờ đã sắp đến mùa hè.” Trần Tiêu chỉ ra xung quanh : “Nơi này là một hòn đảo nhỏ, nhờ vào cảnh sắc tự nhiên mà nổi tiếng! Hơn nữa trên đảo còn có một rừng cây nhỏ, tuy rằng ở đây có xây dựng biệt thự, nhưng mà … từ khi chúng ta tới đây vào buổi chiều, mãi cho đến tối, rồi tới bây giờ, mọi người có phát hiện một hiện tượng kì quái không?”

“Hiện tượng gì?”

“Tiếng chim hót.” Trần Tiêu sắc mặt âm trầm : “Tôi vốn cũng xem nhẹ chi tiết này, nhưng vừa rồi nhặt được lông chim, sau khi nghĩ tới có đại hình ác điểu tồn tại … chợt nhớ lại, từ sau khi chúng ta tới đây vào buổi chiều, cả rừng cây chung quanh mà không hề nghe thấy một tiếng chim hót!”

Hắn hít sâu một hơi : “Cả hòn đảo như vậy, cả rừng cây như vậy, chẳng lẽ không có con chim nào sống trong đó?”

Lời vừa nói ra, cả Tiêu Tình và Từ nhị thiếu đồng thời biến sắc!

Bạch Thái đang kéo Child Child đi ở phía trước, giờ phút này mọi người đã tụ tập cùng nhau, Bạch Thái vừa nghe Trần Tiêu nói vậy tùy tiện quay đầu lại : “Anh …”

Trần Tiêu liếc mắt nhìn mọi người một cái, suy nghĩ một chút : “Vừa rồi Tiêu Tình nói với tôi, nàng càng ngày càng cảm giác rõ ràng, trên đảo này đang tồn tại vật nguy hiểm gì đó rình rập chúng ta. Hiện tại tôi cũng có cảm giác này …”

Hắn liếc mắt nhìn Từ nhị thiếu : “Trong làng du lịch có vũ khí không?”

“Nếu cậu định nói đến súng ống, vậy khẳng định là không có.” Từ nhị thiếu lắc đầu : “Nếu là côn điện linh tinh gì đó có lẽ có một ít.”

Trần Tiêu nhíu mày … Côn điện?

Có Child Child ở đây, sẽ không cần đến côn điện.

Mấy người bọn mình : Tiêu Tình có thân thủ rất cao, chính mình cũng không phải kẻ yếu, Child Child có thể phóng điện, Bạch Thái có thể ẩn thân, có thể nói cũng không phải người thường, duy nhất yếu một chút cũng chỉ có Từ nhị thiếu.

“Liên lạc đã bị cắt đứt, chúng ta không có cách nào báo nguy, cũng không có cách nào cầu viện bên ngoài. Tôi cho rằng chúng ta hẳn là mau chóng rời khỏi nơi này, ly khai hòn đảo này đi.”

Hắn lập tức nói : “Bến tàu ở mặt sau biệt thự không phải có du thuyền sao, chúng ta suốt đêm ngồi thuyền dời đi, còn có, trên mặt hồ ngoài đảo này ra hẳn còn có đảo có người ở chứ?”

“Đương nhiên, xung quanh hòn đảo chúng ta đang ở còn có ba hòn đảo nhỏ cũng đã được khai phá, đi bằng thuyền cũng không xa.” Từ nhị thiếu nhíu mày : “Nhưng mà theo tôi biết, tháp tín hiệu này bao phủ cả ba hòn đảo đó, nói cách khác, chúng ra ở đây không thể liên lạc di động, ba hòn đảo đó cũng chẳng cách nào sử dụng được …”

Muốn hay không suốt đêm ngồi thuyền rời đi?

Trần Tiêu trong lòng chần chờ --- ngồi thuyền rời khỏi đây, tựa hồ là một ý tưởng mê người. Nhưng lại nghĩ đến trong đêm tối, một đám người ngồi thuyền ly khai đất liền, ở trên mặt hồ rộng như vậy nếu gặp phải nguy hiểm mà nói, như vậy ngay cả muốn trốn cũng không có đường trốn!

Mới nói đến đó, mọi người đã vào hết trong biệt thự, phía trước có nhân viên dẫn mọi người đến văn phòng quản lý ở tầng một …

Ngay sau khi người đầu tiên vào phòng, đột nhiên bên trong truyền đến một tiếng hét thê lương bén nhọn cực kỳ thảm thiết!

“A!!!!!!!!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook