Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Trong một trạm sửa xe hẻo lánh ở phía nam thành phố K, có một chiếc xe màu đen đang chậm rãi đi vào bên trong gara, ngay sau đó cửa tiệm sửa xe lập tức được đóng lại....

Khi Hồng Thất từ trong xe đi ra, thì có một nam phục vụ đầu đội mũ, toàn thân đầy dầu mỡ bước ra đón tiếp, trong tay vẫn đang cầm một cây que hàn xì.

Nam nhân này khoảng chừng từ 30-40 tuổi, trên mặt tràn đầy dầu mỡ, tướng mạo nhìn không rõ lắm, nhưng cặp mắt thì cực kỳ bình tĩnh ôn hòa, nhìn thấy Hồng Thất từ xa, liền thở dài, cười khổ nói:“Ta đã biết trước mỗi lần cháu ra ngoài làm nhiệm vụ, thể nào cũng phải làm hỏng vài chiếc xe! Nhưng lần này ta dự tính cháu đi phải 2-3 ngày sau mới lại tới tìm ta, không nghĩ rằng lần này lại tới sớm như vậy.”

Hồng Thất mỉm cười, tự mình châm một điều thuốc lá, sau đó ném cho nam nhân kia. Nam nhân bắt lấy điếu thuốc lá, đưa lên mũi ngửi, rồi lắc đầu:“Cháu biết đấy, tađã cai rồi.”

“Ha ha, Điền thúc, người thật không có thú vị.” Hồng Thất trừng mắt nhìn.

Nhưng nam nhân được gọi là Điền thúc chỉ lắc đầu:“Đến độ tuổi này của ta chỉ cầu được yên ổn là đủ rồi. Không giống những người trẻ tuổi các cháu......” Vừa nói, hắn vừa đi tới mở cửa xe, lập tức một cổ nhiệt khí tản mát ra, hắn nhìn thoáng qua phía trong xe, thở dài:“Ôi...... cháu lái xe thật sự không muốn sống nữa sao...... đây chỉ là một chiếc xe hơi được cải tiến, cháu cho rằng nó thật sự là xe đua sao. Chẳng may xảy ra đụng xe, cô cho rằng mình là Bất Tử Chi Thân sao?”

Trong giọng nói, mơ hồ mang theo một chút trách cứ cùng quan tâm.

“Đừng nói nữa.” Hồng Thất lắc đầu, cười khổ một tiếng:“Cháu không có lựa chọn a......Cháu thấy mục tiêu theo dõi thiếu chút nữa bị giết chết, còn không phải vì cứu hắn sao.”

“Đừng tìm cớ, ta còn không hiểu cháu sao – cháu mỗi lần cầm vào vô lăng là theo thói quen thường giống bị phát điên.”

Hồng Thất cũng không giải thích nữa, chỉ cười nói:“Phải mất mấy giờ mới sửa xong?”

“ Mấy giờ?” Điền thúc cười:“Cháu nghĩ rằng ta là thần chắc? Ba ngày!”

Hồng Thất suy nghĩ một chút:“Uh...... Cũng được. Dù sao ta và mục tiêu cũng không thể gặp nhau nữa, cấp trên không chừng lại đổi người khác làm tiếp chuyện này, ta cũng có thể nghỉ ngơi được vài ngày rồi.”

“Chẳng lẽ mục tiêu theo dõi lần này có chỗ nào đặc biệt sao?” Điền thúc cau mày:“Ta ở tại thành phó K đã lâu như vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa nhận thấy nơi này có gì đáng giá để tổ chức phải quan tâm a.”

“Tên tiểu tử kia ....” Hồng Thất hút một hơi thuốc thật sâu, sau đó thở ra một ngụm khói hình tròn, trong ánh mắt có chút suy tư, nhẹ nhàng cười nói:“Cháu thấy có điều gì đó không đúng. Điền thúc...... tên tiểu tử kia nhìn qua thì so người bình thường không có gì khác nhau. Các số liệu kiểm tra trên máy cũng không có gì hơn người.... Nhưng mà, ta hoài nghi hắn có thể là ‘Đồng loại’ của chúng ta!”

“Đồng loại?”

Hồng Thất không nói tiếp, chỉ hồi tưởng lại toàn bộ sự việc, khi nàng đối mặt với xe hơi của bọn cướp và bộc phát dị năng năng lượng của bản thân, cái tên tiểu tử trong xe kia hình như có dự cảm cực kì nhạy cảm, hắn hình như có thể cảm giác được có sự việc nguy hiểm sắp phát sinh. Chỉ trong nháy mắt hắn lại biết thắt chặt dây an toàn, lại còn đặt cơ thể vào tư thế được bảo vệ tốt nhất....

Loại phản ứng như vậy chẳng lẻ là do trời sanh ?

******

Trong Bệnh viện, Trần Tiêu đang nằm trên giường của phòng hồi sức cấp cứu, các vết thương trên người hắn đã được xử lý, trên đầu trên người được quấn chi chít băng gạc và băng vải, các bác sỹ đã kiểm qua qua thân thể hắn không ít lần.

May là Trần Tiêu vận khí thật sự là rất tốt, va chạm kịch liệt như vậy, nhưng không mảy may tổn thương tới một đầu khớp xương, chỉ bất quá trên người có vài vết thương ngoài da, hơn nữa va chạm kịch liệt làm cho Trần Tiêu có nhiều chỗ bị trẹo xương, theo như lời bác sỹ nói, sợ rằng rất nhiều bộ vị trên người hắn phải đau thêm mấy ngày nữa mới khỏi.

Sau khi chuẩn bị tốt tất cả mọi việc, Trần Tiêu bắt đầu tiếp nhận điều tra của 2 gã cảnh sát.

“Tôi thật sự không biết a, cảnh quan.” Trần Tiêu vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài, hắn nằm ở trên giường, đầu quấn dày đặc bông gạc, nhìn qua cả người giống như một cái xác ướp, trên tay lại cắm chi chít những ống truyền dịch lớn nhỏ.

Hai gã cảnh sát thấy vậy đưa mắt nhìn nhau, sau đó một người chậm rãi nói:“Trần tiên sinh, chúng tôi biết ngài chỉ là con tin bị bọn cướp bắt cóc ngoài ý muốn, nhưng mà hiện trường thật sự lưu rất nhiều điểm nghi vấn, mà trước mắt bốn tên cướp đã có ba tên tử vong, ngài là một trong hai người còn sống sót, chúng tôi mong ngài có thể cung cấp hết khả năng có thể để chúng tôi ghi vào trong biên bản điều tra...”

Trần Tiêu có chút đau đầu.

Trong bản điều tra, hắn cũng không có nói cho cảnh sát tình huống thật sự đã diễn ra, nhất là chuyện về cô gái thần kì gọi là “Hồng Thất”.

Nói thật mọi chuyện sao? Chuyện đùa! Chẳng lẽ mình đi nói với cảnh sát: có một cô gái có khí lực giống như một siêu nhân, chỉ cần quay về phía chiếc xe hét lên một tiếng, là có thể đánh bay cả chiếc xe đi sao?

Nếu mà nói như vật, sợ rằng sẽ lập tức bị chuyển từ bệnh viện ngoại khoa sang bệnh viện tâm thần từ lâu rồi....

Cho nên, Trần Tiêu chỉ khai cảnh sát vào biên bản điều tra của cảnh sát là: Mình ở trên xe đã bị bọn cướp đánh hôn mê, lúc xảy ra đánh nhau, hắn không nhìn thấy gì, cũng không hề biết gì...( thèng này khôn vãi)

Cảnh sát đối cái án tử này cũng cực kì khổ não:

Căn cứ theo điều tra từ hiện trường xảy ra sự việc, chiếc xa của bọn cướp bị tổn hại nghiêm trọng do va chạm với mặt đường trên một đoạn đường khá dài. Theo như điều tra của cảnh sát: Muốn cho một chiếc xe bảy chỗ ngồi bị đẩy văng đi tới hơn 20 thước, trừ khi là do một chiếc xe tải có tốc độ trên 150dặm/h mới có thể làm được.

Nhưng hiện trường rõ ràng không có bất cứ dấu vết gì chứng tỏ đã có một chiếc xe tải đi qua đây, theo điều tra của ngành giao thông cũng không có phát hiện ra bất cứ một vụ va chạm xe nào xảy ra ở khu vực quanh đó ...

Nói cách khác, dường như chiếc xe của bọn cướp tự mình đâm phải “không khí” mà bị văng ra như vậy...

Việc này, việc này chẳng lẽ là gặp qủy thật sao!!

Cảnh sát giao thông cũng đã điều tra tình trạng giao thông ở các trục đường chung quanh, nhưng cũng không phát hiện trong thời gian đó có bất cứ một chiếc xe tải nào đi qua đoạn đường bị tai nạn....

Mà càng đau đầu hơn chính là, còn có một tên cướp béo duy nhất còn sống, nhưng hình như hắn đã bị kích thích gì đó quá mạnh nên có dấu hiệu nổi điên, miệng toàn nói hưu nói vượn chẳng ra làm sao.

Thấy vẻ mặt và bộ dáng bất đắc dĩ của Trần Tiêu, cảnh sát cũng không có biện pháp gì - dù sao hắn là người bị hại, là người dân vô tội, mặc dù cảnh sát đối với lời khai Trần Tiêu vẫn có chút hoài nghi- bản thân hắn cũng rất khả nghi a! Trên xe hắn là người bị thương nhẹ nhất, hơn nữa từ dấu vết từ hiện trường tai nạn xe lưu lại thì hắn hiển nhiên bị bọn cướp “trói chặt lại” bằng dây an toàn.... Ách, chẳng lẽ bây giờ con tin được đãi ngộ tốt như vậy sao? bọn cướp này còn có lòng tốt bắt người ta phải thắt chặ dây an toàn vào nữa sao?

“Bao giờ tôi mới có thể rời đi?” Trần Tiêu có chút sốt ruột, bây giờ bên ngoài trời đã tối rồi, còn không biết Child Child hiện giờ ở nhà đang thế nào đây....

Hai cảnh sát lại nhìn nhau, bọn họ đều đã xem qua các tư liệu liên quan tới Trần Tiêu, cho nên cũng biết được thân thế và bối cảnh của hắn - quả thực là một “Thiên sát cô tinh”(2) thời hiện đại a. Một thiếu niên mới có 18 tuổi lại có thân thế đáng thương như thế, nhìn những sự việc mà Trần Tiêu đã trải qua được ghi chép lại.... Làm cho hai viên cảnh sát cũng không thể có quá nhiều áp bách đối với một người trẻ tuổi như vậy được.

“Có chuyện gì à? Trong nhà cháu còn có người nào khác nữa sao?” Một viên cảnh sát thấy Trần Tiêu có vẻ hút lo lắng liền theo tiềm thức hỏi một câu, nhưng ngay sau đó hắn lại hối hận: Trong tư liệu rõ ràng đã nói hắn là một cô nhi rồi mà.

“Không có.” Trần Tiêu lập tức phủ nhận - Nếu cho cảnh sát trong nhà mình còn có Child Child, đó mới là đại phiền toái a!

Chưa kể đến chuyện Child Child là một lam huyết nhân, nàng lại được đưa tới trong một chiếc tủ lạnh trong tình trạng “trần như nhộng”.... Trên người nàng có thể mang theo hộ chiếu hoặc là chứng minh thư được nữa sao?

“Tôi muốn về nhà.” Trần Tiêu ngồi dậy.

Hai vị cảnh sát chau mày.

Trần Tiêu thở dài, nét mặt rất lạnh nhạt:“Tôi không thể ở lại bệnh viện...... Tôi không có tiền.”

Trong ánh mắt hai viên cảnh sát hiện ra một tia thương cảm, một người trong đó nói: “Chi phí cấp cứu hôm nay cháu không phải gánh chịu, cháu cứ yên tâm đi.....”

“Nhưng tôi còn muốn đi học, tôi còn phải đi làm kiếm tiền.” Trần Tiêu cười khổ một tiếng:“Tôi không thể nằm yên một chỗ như thế này a. Tôi rốt cuộc cũng muốn ăn cơm . Hơn nữa, tôi bị thương cũng không quá nặng, nằm ở chỗ này hay về nhà nằm cũng không có gì khác nhau. Có thể đỡ được chút nào hay chút ấy a.”

Dưới sự kiên trì của Trần Tiêu, cuối cùng cũng được cho phép xuất viện, nhưng mấy vị cảnh sát này quả là có trái tim nhân hậu, còn phái hẳn một xe đưa hắn về tận nhà nữa.

Về tới cổng tiểu khu mình đang sinh sống, Trần Tiêu liền tạ ơn và cự tuyệt ý tốt của hai vị cảnh sát muốn đưa hắn lên tận trên lầu - trong nhà còn có Child Child không thể cho người ngoài thấy được! Hơn nữa cái cô nàng kia còn... không thích mặc quần áo (0.0 ôi, ôi ..ta thích!), nếu để cho cảnh nhìn thấy, chẳng may lại nghĩ mình lừa đi “lừa tình” thì khổ!

“Tốt rồi. Nhớ chú ý an toàn.” một viên cảnh sát lớn tuổi suy nghĩ một chút, rồi lấy bút ra viết ra một dãy số:“Đây là số điện thoại của ta...... Nếu như cháu nhớ ra việc gì đó, thì cứ gọi điện cho ta, biết đâu lại có thể trợ giúp cho án tử lần này. Ta họ Hứa, ngươi có thể trực tiếp tới tìm ta.”

Sau khi cùng cảnh sát nói mấy lời khách sáo chia tay, Trần Tiêu đứng dưới lầu nhà mình thở dài - xui xẻo! Thật sự là xui xẻo!

Quần áo mua hôm nay cũng đã đánh mất, ngay cả xe đạp cũng đang còn để ở trước cửa ngân hàng, mình lại phải đi lấy về nữa...... Bây giờ bản thân mình lại đang bị thương, ngày mai là thứ Hai -- trong trường học có thể xin phép nghỉ học, nhưng mấy nơi làm công thì không dễ dàng xin nghỉ như vậy a.

Cố hết sức đi lên lầu về đến nhà, Trần Tiêu mở cửa ra thì thấy bên trong tối đen như mực, bất quá lần này hắn chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy Child Child đang ngồi yên lặng trên chiếc ghê salon trong phòng khách—Tốt quá, cuối cùng thì nàng cũng không quay về ngủ trong chiếc “Tủ lạnh” nữa.

Nhìn bộ dáng chật vật của Trần Tiêu, Child Child không khỏi sửng sốt :“Anh......”

“Gặp một chút sự tình.” Trần Tiêu khoát tay, cánh tay trái của hắn vẫn được treo ở trước ngực, hắn đi tới bên người Child Child, ngồi xuống, lúc này mới thở dài:“Xin lỗi, tôi vốn định mua chút gì đó cho cô nhưng..... Hơn nữa, đã trễ thế này, cô còn chưa có ăn cái gì.”

Child Child nhìn Trần Tiêu, trong ánh mắt có chút lo lắng:“Thân thể của anh bị tổn hại...... là......”

“Ngoài ý muốn mà thôi.” Trần Tiêu lắc đầu:“ Cô đói bụng chưa? Tôi bị như thế này rồi nên không cách nào nấu cơm được, trong tủ lạnh còn có một chút bánh mì......”

Nhưng Child Child lại đột nhiên mỉm cười, nụ cưởi nàng vui vẻ mà ôn nhu:“Để tôi đi làm cho !”

“............ Cô?”

Vẻ mặt Trần Tiêu có chút hoài nghi, mới hai mươi bốn giờ trước, cô nàng này ngay cả “Đói” là cái gì cũng không biết!

Child Child chỉ vào chiếc bàn uống trà trước mặt: Phía trên đó có một quyển sách đang lay động, Trần Tiêu nhìn kĩ lại, không ngờ đó là một quyển sách dạy nấu ăn.

“Tôi tìm được nó ở trong phòng của anh, nên tùy tiện mở ra xem một chút.”

Nói xong, Child Child dường như có vẻ đắc ý và hưng phấn, vui vẻ chạy vào trong nhà bếp, chỉ một lát sau đã từ trong phòng bếp bưng ra 2 chiếc bát đi đến......

Ách.....cơm sao? Lại có cả Canh trứng nữa à?

Miệng Trần Tiêu há to như nuốt phải một quả trứng gà, nhìn Child Child không rời:“Cô làm sao ?!”

Mới buổi sáng nàng còn đang phải học cách sử dụng các đồ vật trong nhà bếp thôi a!

Nhưng nhìn bát cơm nóng hổi và ngửi thấy mùi thơm của bát canh trứng gà trước mặt, tâm lý vốn đã trống rỗng của Trần Tiêu,không hiểu vì lý do gì lại dấy lên một tia ấm áp....

Trần Tiêu lắc đầu, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo lại, hắn đột nhiên nhớ câu nói của cái cô “Hồng Thất” hôm nay vừa gặp phải:“Child Child, tôi hỏi cô... cái tủ lạnh.... Ách, là cái kho sinh vật mini, cô có biết cách sử dụng không? cô có thể mở nó ra cho tôi xem một chút được không?”

(*): Bút lục là các hồ sơ, tài liệu, biên bản do các đương sự cung cấp, các cơ quan tổ chức khác cung cấp, cơ quan tư pháp thu thập được có sự xác nhận của các bên liên quan hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được đánh số thứ tự và lưu trữ trong hồ sơ vụ án. ta thường gọi tắt là: 'Biên bản điều tra'

(2)Thiên sát cô tinh là gì??Đó là sao chiếu mệnh của một người.Nghĩa tất cả những người thân xung quanh anh ta sẽ gặp tai hoạ. Người phương tây thường gọi là "Sao chổi" đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Vương

Avatar
lâm hoàng17:02 24/02/2017
sao admin ít ra truyện này vậy chờ truyện này đã ba năm ròi

BÌNH LUẬN FACEBOOK