Trang Chủ
Tiên hiệp
Thiên Tuyết
Chương 9

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hách Lăng đi ra mới phát hiện Tuyết Thiên đang dựa người trước cửa phòng mình, Hách Lăng cũng không biết nên làm thế nào, đi lên chào hỏi? Hay là không để ý tới trực tiếp tiến vào phòng đóng cửa lại? Nếu đi lên chào hỏi thì sợ mình lại tưởng tượng chuyện lung tung, trực tiếp không để ý tới thì có thể làm ca ca thương tâm không? Ngay lúc Hách Lăng khó khăn đưa ra quyết định, Tuyết Thiên đã phá không gian xấu hổ.

” Như thế nào ngẩn người?” Tuyết Thiên thấy Hách Lăng đứng ở nơi đó ngẩn người hồi lâu, vốn định xem y ngẩn người tới khi nào, nhưng đang là đại mùa đông đứng ở bên ngoài lâu như vậy mình thì không sao, Hách Lăng khẳng định sẽ lạnh.

” Không có gì……” Hách Lăng gãi gãi đầu cà lăm.

” Còn không vào? Đưa tự ngươi viết cho ta xem.” Người này, khi nào thì bắt đầu thấy không được tự nhiên?

” Ân.”

Tuyết Thiên theo Hách Lăng vào phòng, Tuyết Thiên tùy tay đem cửa đóng lại, đáng lo a, tâm Hách Lăng đột nhiên nhảy dựng, hảo a, hai người đang ở chung một phòng!

” Ngươi không đốt đèn ta làm sao thấy tự ngươi viết?” Tuyết Thiên buồn bực, Hách Lăng sao lại luôn sững người a?

Hách Lăng hốt ha hốt hoảng thắp đèn, gian phòng nhất thời sáng lên, Hách Lăng ở trên bàn cầm lên vài tờ giấy Tuyên Thành đưa cho Tuyết Thiên. Một khắc Tuyết Thiên tiếp nhận tờ giấy kia, Hách Lăng cảm thấy tim mình sắp nhảy ra, liều mạng khắc chế bản thân không được suy nghĩ bậy bạ!

” Ân, thực không tồi, rất có tiến bộ, xem ra ngươi gần đây dụng công không ít.” Tuyết Thiên vừa lòng cười với Hách Lăng nói.

Tuyết Thiên cười, Hách Lăng dưới thân liền nổi lên phản ứng. Hách Lăng đầu đầy mồ hôi. [….=.=!!!! chỉ cười thôi cũng chào cờ, ta hắc tuyến]

” Ngươi làm sao vậy? Sao lại ra mồ hôi nhiều như vậy?” Tuyết Thiên tới gần Hách Lăng, phát hiện y lớn lên không ít, đến gần rồi mới phát giác y đã cao hơn mình một chút, bộ dạng thực hảo.

” Không có gì, sắc trời không còn sớm, ca ca sớm nghỉ ngơi đi.”

Hách Lăng đem Tuyết Thiên đẩy ra cửa, nếu không đi, Hách Lăng thật sự hỏng mất, khó chịu muốn chết.

” Hách Lăng!” Tuyết Thiên không rõ vì cái gì Hách Lăng lại không muốn nhìn thấy mình như vậy.

Tuyết Thiên muốn hỏi, mạnh quay người lại, tay lơ đãng nhẹ nhàng mà đảo qua thân thể Hách Lăng, Tuyết Thiên sửng sốt một chút, vừa rồi là……

” Ca ca…… Ta…… Ta không có……” Hách Lăng đột nhiên muốn tìm cái lỗ để chui vào, tốt nhất không bị ca ca thấy. Loại chuyện này thế nhưng bị phát hiện.

” Hách Lăng, ngươi không phải đang thích cô nương nào chứ?” Tuyết Thiên nghĩ đến đây trong lòng không hiểu sao không có tư vị.

” Không! Không có!” Hách Lăng khẩn trương giãy bày phủ nhận, nếu ca ca biết người mình thích là hắn, hắn sẽ ghét bỏ mình, vĩnh viễn cũng không muốn nói chuyện với mình. Bởi vì thư viết tình yêu giữa nam nhân cùng nam nhân là điều cấm kỵ, hơn nữa rất nhiều người chán ghét loại tình cảm như vậy.

” Nếu không có ngươi như thế nào lại……” Tuyết Thiên không tin, nếu không có người trong lòng, Hách Lăng sao lại vô duyên vô cớ có phản ứng?

” Ta……” Hách Lăng dựng thẳng bả vai, cái này làm sao để nối dối a? Lừa ca ca nói thích nữ nhân khác sao? Vạn nhất hắn hỏi là nữ nhân nào? Y nhận thức nữ nhân trừ bỏ Tiểu Ma ra thì không còn ai a, tùy tiện bịa một cái tên? Vạn nhất hắn nói cho phụ thân, phụ thân muốn gặp nữ nhân này thì nói sao cho phải? Còn nếu không muốn nói cho hắn biết là nữ nhân nhà ai? Ca ca có thể hay không nghĩ ta không coi trọng hắn?

” Là cô nương nhà ai? Nói cho ca ca……” Tuyết Thiên thấy y cái dạng này, nói không có là giả, khẳng định là e lệ không chịu thừa nhận. Thật sự đang quen cô nương a? Hách Lăng khẳng định đối với cô nương kia tốt lắm đi? Khoảng thời gian này thường xuyên trốn tránh ta là vì đi gặp cái cô nương kia?

” Ca ca……” Hách Lăng nhìn Tuyết Thiên, chết thì chết đi! Cho dù nói cho ca ca biết, nếu ca ca cũng không để ý tới ta, liền lấy độ dày da mặt này của ta quấn chặt, tuyệt đối không thành vấn đề.

” Ân?” Tuyết Thiên nhìn Hách Lăng ánh mắt nhu tình, tuy rằng nhìn mình, nhưng trong lòng là đang nghĩ đến cô nương kia đi!

” Người ta thích là…… ngươi a…… ca ca!” Hách Lăng cảm thấy mình như được phóng thích, rốt cục nói ra, hiện tại sống hay chết sẽ chờ ca ca lên tiếng! Ngẫm lại hẳn sẽ không chết quá khó coi đi.

” Ta?” Tuyết Thiên sửng sốt nửa ngày, đột nhiên bật cười∶” Đứa ngốc!” Nguyên lai là mình, bất quá loại thích này chính là thích đi? Tựa như mình thích phụ thân vậy. Tảng đá trong lòng rốt cuộc được thả lỏng.

Hách Lăng lại ngây dại, đây là cái tình huống gì? Ca ca chẳng những không phát hỏa, còn nở nụ cười? Này đại biểu cho cái gì? Chấp nhận rồi? Ca ca chấp nhận mình?

” Đây chỉ là đơn thuần thích, tựa như ca ca thích phụ thân, thích nhị nương giống nhau, đứa ngốc, không cần cả ngày suy nghĩ.” Thật đúng là nghĩ đến tiểu tử này thích cô nương nhà ai, nguyên lai là như vậy.

” Không không không không! Không phải như thế!” Hách Lăng sốt ruột, nguyên lai ca ca hiểu lầm ý của mình. Không phải như vậy a, mình cũng thích phụ thân, cũng thích nương a, nhưng là đối với ca ca thích cũng không phải cái loại thích đó.

” Được rồi, ngươi sớm đi nghỉ đi.”

Tuyết Thiên xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, Hách Lăng lại một phen đem Tuyết Thiên kéo trở về, gắt gao ôm vào trong ngực. Tuyết Thiên thoáng cái không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra.

” Ca ca, thích ca ca không giống như thích phụ thân và nương, đối với ca ca là thực thích thực thích thực thích, từ trước đến nay luôn muốn cùng ngươi ở một chỗ, nhìn ngươi cười, không muốn thấy ngươi sinh khí, càng sợ hãi khi thấy rơi lệ, thầm nghĩ có ngươi, bảo hộ ngươi. Cố gắng học kiếm thuật như vậy là bởi vì ca ca từng nói qua, học kiếm thuật là có thể bảo hộ người mình thích, lúc ấy tâm ý của ta chỉ có ca ca, thầm nghĩ bảo hộ ca ca…… Ca ca, ngươi hiểu chưa?” Hách Lăng gắt gao ôm ca ca, lần đầu tiên mạnh mẽ ôm mang theo tâm tình như vậy, hy vọng y có thể hiểu được.

” Cùng với việc thích phụ thân có cái gì khác nhau sao? Ta cũng không muốn nhìn thấy phụ thân và nhị nương thương tâm khổ sở.” Tuyết Thiên mơ hồ cảm giác được cái gì đó, nhưng nói không được……

” Ngươi vẫn không hiểu!!” Hách Lăng đẩy ra bả vai ca ca rồi nắm chặt.

Hách Lăng nhìn biểu tình nghi hoặc của Tuyết Thiên, Hách Lăng cảm thấy mình sắp nổi điên, rốt cuộc nên nói như thế nào ca ca mới hiểu! Ca ca ở phương diện này sao lại trì độn như vậy? Hách Lăng đột nhiên bắt lấy một tay Tuyết Thiên, đem tay Tuyết Thiên đặt tại địa phương đang kêu gào không ngừng, Tuyết Thiên hiểu được đó là cái gì, Tuyết Thiên cả kinh muốn rút tay về, lại bị Hách Lăng gắt gao bắt lấy.

” Cảm giác được chưa? Chỉ cần nghĩ đến ca ca, nơi này sẽ có phản ứng rất lớn, ca ca hiểu chưa?” Hách Lăng thống khổ nói, tay ca ca chạm vào càng khó chịu hơn.

” Ta……” Tuyết Thiên bối rối không biết nên làm gì, bàn tay cảm nhận rõ ràng địa phương đó khác thường. Nhưng Tuyết Thiên đã quên rút tay về, nếu theo lời y nói, là đệ đệ yêu mình, Hách Lăng yêu mình?

Hách Lăng mặc kệ Tuyết Thiên hiện tại đang có cái dạng tâm tình gì, nâng mặt Tuyết Thiên lên liền hôn xuống, Tuyết Thiên bị Hách Lăng từng đợt rồi từng đợt tấn công biến thành đầu óc hỗn loạn. Hắn hiện tại không nghĩ đẩy Hách Lăng ra, hắn có thể dùng sức đẩy Hách Lăng ra sau đó xoay người rời đi, nhưng hắn không nghĩ tới, hắn cứ như vậy tùy ý Hách Lăng hôn, tùy ý y đem đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng mình cùng mình quấn lấy……

Ánh sáng nến trên bàn sớm đã bị thổi tắt, ánh trăng theo cửa sổ tiến vào, cấp gian phòng tăng thêm một tia ái muội. Trên giường, Hách Lăng gắt gao ôm ca ca mình, càng không ngừng dùng miệng chiếm lấy đôi môi mềm mại của ca ca. Y tựa như dã thú mất đi khả năng khống chế, y chỉ biết là chỉ có như vậy mình mới có thể an tâm, sẽ không cảm giác được đây chỉ là một giấc mộng.

” Ngô……” Tuyết Thiên đã muốn bị Hách Lăng hôn đến đầu óc choáng váng, cảm giác như mất đi hồn phách, gắt gao nắm lấy lưng áo Hách Lăng.

” Ca ca……” Hách Lăng lưu luyến rời khỏi đôi môi ca ca.

” Ân……” Tuyết Thiên mở to mắt nhìn Hách Lăng trước mắt, nhìn không rõ mặt y lắm, chỉ lờ mờ nhìn thấy đôi mắt đang tỏa sáng.

” Giúp ta…… ta thật khó chịu……” Hách Lăng bắt lấy tay Tuyết Thiên đưa đến địa phương kia.

Tuyết Thiên khẽ run đưa tay thăm tiến vào trong y phục Hách Lăng, tay đụng phải một thứ cực nóng, Tuyết Thiên kinh hoảng muốn rút tay về, nhưng lại bị Hách Lăng bắt được.

” Ca ca, không cần trốn.” Hách Lăng nhẹ nhàng mà cắn vành tai khéo léo Tuyết Thiên.

Tuyết Thiên lại chậm rãi đưa tay hướng bên trong thăm dò, nhẹ nhàng mà cầm, mình cũng bắt đầu có phản ứng. Hai mươi năm qua, Tuyết Thiên chưa bao giờ có cảm giác như vậy, chỉ cảm thấy có chút khó chịu.

” Ân……” Tuyết Thiên kêu một tiếng, Hách Lăng cảm nhận được lòng mình đang run.

Tuyết Thiên chính là nắm, không biết nên làm như thế nào, Hách Lăng bắt lấy tay Tuyết Thiên chậm rãi di động, Tuyết Thiên cũng chậm rãi làm theo. Hách Lăng cả người run run, loại cảm giác tê dại này làm cho Hách Lăng nhịn không được lại hôn môi Tuyết Thiên, đồng thời, tay Hách Lăng cũng thâm nhập vào trong y phục Tuyết Thiên……

” Ân!” Tuyết Thiên mị lực hô to một tiếng.

Hách Lăng buông tha môi Tuyết Thiên, chỉ vì muốn nghe được thanh âm ca ca. Tay hai người càng không ngừng chuyển động. Hách Lăng cố ý bắt chước tốc độ trên tay Tuyết Thiên, chậm rãi phát hiện tốc độ trên tay Tuyết Thiên càng lúc càng nhanh, Hách Lăng cũng theo tốc độ hắn càng lúc càng nhanh. Hách Lăng tinh tường thấy vẻ mặt Tuyết Thiên, hắn nhắm mắt lại, khuôn mặt xinh đẹp khẽ cau mày, cắn môi dưới, cái mũi hô hấp ngày càng nặng. Tuyết Thiên có lẽ ngay bản thân cũng không biết, hiện tại mình có năng lực dụ hoặc sát thương Hách Lăng nghiêm trọng đến cỡ nào. Hách Lăng tay đẩy nhanh tốc độ.

” Ân…… A…… A ha……” Tuyết Thiên hô to liên tục, hắn sắp chịu không nổi.

” Ân!!” Hách Lăng nặng nề mà kêu một tiếng phóng ra trên tay Tuyết Thiên.

” A!” Tuyết Thiên cuối cùng dưới tiếng hô của Hách Lăng rốt cục phóng ra. Tuyết Thiên có chút thất thần, lần đầu tiên, loại cảm giác này phi thường kỳ diệu……

Tuyết Thiên cong người run rẩy, Hách Lăng đem hắn ôm vào trong lòng, hôn lấy trán hắn, phát hiện trán hắn đã phủ đầy mồ hôi. Nhẹ nhàng mà nhấc chăn ra, nhường khí lạnh bên ngoài tiến vào ổ chăn, một trận gió lạnh làm một thân đầy mồ hôi Hách Lăng rùng mình một cái.

” Ngươi sẽ sinh bệnh.” Tuyết Thiên kéo tay Hách Lăng đang mở chăn ra, quở trách nói.

” Ca ca không phải sợ nóng sao? Ta sợ ca ca không thoải mái.” Hách Lăng ôn nhu nói.

” Đứa ngốc, ta ngủ ở bên ngoài là được.” Tuyết Thiên nói xong xốc lại cái chăn bên người, giúp Hách Lăng dịch hảo góc chăn.

Hách Lăng chẳng những không cảm kích, ngược lại từ trong chăn chui ra, thỏa mãn ôm Tuyết Thiên, làm nũng nói∶” Ta chỉ muốn ôm ca ca ngủ.”

Tuyết Thiên không có biện pháp, đành phải lấy áo choàng của mình và Hách Lăng đắp hờ trên người cả hai.

” Lạnh không?” Tuyết Thiên ôm Hách Lăng.

” Ca ca trên người hảo ấm, tuyệt không lạnh.” Hách Lăng nói thật, người ca ca thật sự rất ấm áp, ôm hắn hoàn toàn không có một chút lạnh lẽo nào.

Tuyết Thiên sờ sờ mũi Hách Lăng xác định nó ấm áp mới yên tâm.

” Ca ca vì sao không sợ lạnh?” Hách Lăng nghịch ngợm đưa tay vói vào trong y phục Tuyết Thiên, ở trên lưng hắn vuốt lung tung.

” Không biết, bẩm sinh đi. Phụ thân nói mẫu thân của ta cũng không sợ lạnh, có lẽ là di truyền.” Tuyết Thiên cuộn người ở trong lòng Hách Lăng nói. Lấy tay chọc chọc ngực Hách Lăng, phát hiện cứng quá, cũng đúng, gia hỏa này từ nhỏ thể chất đã tốt rồi. Hơn nữa còn có mấy tháng học kiếm thuật.

” Ca ca rất nhớ mẫu thân mình sao?”

” Ta đã không còn nhớ rõ hình dáng của nàng, ta đã sớm đem nhị nương trở thành mẹ ruột của mình.”

” Ca ca và phụ thân ngủ cùng nhau sẽ làm gì?”

” Cái gì cũng không làm, chỉ là phụ thân ôm ta ngủ, tâm sự, mấy năm nay nói nhiều nhất chính là ngươi. Phụ thân luôn nói ngươi làm cho ông đau đầu.”

” Nếu ta sớm biết nguyên dân là do ta, phụ thân sẽ không thể không đến tối ôm ngươi ngủ, ta liền không gây sự làm cho phụ thân đau đầu.”

” Ngươi ghen sao?”

” Ân, hơn nữa thực nghiêm trọng, cây đại thụ trong hậu viện ngươi không thấy sao?”

” Ha? Nguyên lai ngươi chính là người phát tiết lên mấy cây đại thụ đáng thương đó! Ta còn nghĩ ngươi thật sự luyện kiếm!”

” Ta luyện thật sự a, chỉ là không có đối tượng để phát tiết nên mới lấy cây đại thụ đó, chẳng lẽ ngươi muốn ta phát tiết lên người phụ thân a? Về sau sẽ không……”

” Ngươi thực đúng là không còn biện pháp. Thời điểm ngươi còn trong bụng nhị nương ta thường xuyên dán vào bụng người nghe động tĩnh của ngươi. Khi đó đối với ngươi tràn ngập chờ mong, cũng không nghĩ đến khi sinh hạ lại là một xú oa nhi nghịch ngợm!”

” Ta đúng là nghịch ngợm, nhưng ta nghe lời ngươi nói, ngươi thế nhưng còn nói ta xú!”

” Làm cho phụ thân và nhị nương thường xuyên nhọc lòng chính là xú oa nhi!”

” Hảo hảo hảo, về sau sẽ không.”

” Hôm nay trưa ngươi đi đâu? Cơm chiều cũng không trở về ăn.”

” Vốn không nghĩ nói cho ngươi, kỳ thật ta đi mua hoa quế cao, biết ca ca thích nhất hoa quế cao, trùng hợp thời tiết này rất khó mua được, cho nên chạy đi tìm toàn bộ nơi bán điểm tâm mua hoa quế cao. Trời quả thật thương ta, kết quả thật sự mua được.”

Tuyết Thiên lẳng lặng không nói chuyện, Hách Lăng phát hiện thanh âm nức nở nhẹ nhàng, Hách Lăng đem Tuyết Thiên từ trong lòng lôi ra, phát hiện Tuyết Thiên đã muốn khóc. Hách Lăng sợ nhất chính là thấy nước mắt của Tuyết Thiên, nhất thời không biết nên làm cái gì, một bên sát nước mắt một bên hống. Đáng thương Hách Lăng sốt ruột muốn chết.

” Không ăn hoa quế cao sẽ không mất mạng!”

” Nhưng ca ca thích ăn nha!”

” Về sau không được như vậy!”

” Đã biết, ngươi đừng khóc mọi sự sẽ đại cát! Chuyện gì đều được.”

Thấy bộ dáng Hách Lăng sốt ruột loạn gật đầu Tuyết Thiên nín khóc mỉm cười, Hách Lăng mới hoãn quá thần lai, hiểu được mình có bao nhiêu buồn cười. Tức giận một lần nữa đem Tuyết Thiên ôm vào trong lòng, cằm để trên đỉnh đầu Tuyết Thiên, kìm lòng không được nở nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Tuyết

BÌNH LUẬN FACEBOOK