Trang Chủ
Tiên hiệp
Thiên Tuyết
Chương 1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kinh thành tất cả mọi người đều biết hôm nay Hách vương phủ vì cái gì giăng đèn kết hoa. Lý do là vì Hách Vương Phi hôm qua vừa sinh hạ một vị tiểu công tử. Rất ít người gặp qua ái nhân mà Vương gia cực kỳ sủng ái này, nghe nói là một năm trước Vương gia bồi Hoàng Thượng cải trang đến Giang Nam gặp được. Người gặp qua đều nói nàng quả thực mỹ tựa thiên tiên.

“Tuyết Nhi, nàng xem, nhi tử chúng ta.” Tư Đồ Hách thật cẩn thận ôm tiểu hài nhi trong tay ngồi ở bên giường, nhìn dung nhan trên giường sắc mặt tái nhợt trong lòng khổ sở vô cùng. Thân thể của nàng rất yếu, đại phu nói nàng sinh hạ nhi tử đã hao hết nguyên khí thân thể.

Kiều Tuyết suy yếu mở mắt, Tư Đồ Hách nhẹ nhàng mà đem tiểu hài nhi ôm trong tay đặt ở bên gối Kiều Tuyết, Kiều Tuyết hơi hơi nghiêng đầu nhìn hài nhi được quấn trong mềm. Nàng nhắm mắt lại, da thịt tuyết trắng, đây là tiểu gia hỏa ở trong bụng mình gần mười tháng……

“Đặt cho con cái tên là gì mới tốt đây? Tuyết Nhi, nàng đặt tên cho nhi tử chúng ta đi.” Tư Đồ Hách nhẹ nhàng mà cầm ngọc thủ tinh tế nhưng tái nhợt của Kiều Tuyết, đáy mắt lộ vẻ ôn nhu cùng thương tiếc.

” Tuyết Thiên……” Kiều Tuyết nhìn nhi tử mình, miệng ngọc phiêu ra hai chữ.

Tư Đồ Hách nhìn tiểu hài nhi của mình, Kiều Tuyết cũng sinh ra trong mùa đông, tên của nàng cũng bởi vì vậy mà có. Hiện tại con trai của nàng cũng sinh hạ tại mùa đông tuyết rơi. Kiều Tuyết từng nói cho mình, nàng thực thích tuyết, tinh khiết và nguyên sơ.

“Ân, vậy đặt tên này.” Tư Đồ Hách mỉm cười dịu dàng nói với Kiều Tuyết.

~

Nhưng tại thời điểm lúc hài tử khoảng bốn tuổi, thân thể Kiều Tuyết rốt cục chống đỡ không được mà vĩnh viễn cách xa trượng phu cùng ấu tử. Tư Đồ Hách buổi tối ngày đó mở to mắt nhìn Kiều Tuyết ngơ ngác ngồi cả đêm, ngày hôm sau, Hách vương phủ làm tang sự. Đáng thương Tuyết Thiên tuổi nhỏ hoàn toàn không biết người sủng ái mình nhất là mẫu thân vĩnh viễn rời hắn mà đi. Trên linh đường, Hách vương phủ từ trên xuống dưới đều mặc tang phục màu trắng. Tiểu Tuyết Thiên do quản gia mang theo quỳ gối một bên, trên linh đường không thấy thân ảnh Tư Đồ Hách……

Điệp Ảnh lâu, một thất gian sang trọng, Tư Đồ Hách cầm bình rượu một ly lại một ly vào bụng. Nhớ đến cảnh tượng lần đầu cùng Kiều Tuyết gặp nhau, ngay tại Điệp Ảnh lâu này. Kiều Tuyết căn bản không phải là người Giang Nam, mà là thanh lâu nữ tử.

Năm kia thời điểm cùng Hoàng Thượng cải trang Giang Nam trở về, Hoàng Thượng cố ý dẫn mình vào thanh lâu này. Vừa lúc đó Kiều Tuyết bị bán vào Điệp Ảnh lâu, Tư Đồ Hách lúc đi mao xí đi ngang qua một gian phòng, bên trong truyền đến một tiếng khóc của nữ tử. Thanh âm kia, làm cho Tư Đồ Hách vốn không có thói quen xen vào việc của người khác phải dừng cước bộ. Xông vào gian phòng kia, liếc mắt một cái liền thấy được Kiều Tuyết ngồi dưới đất không ngừng nức nở khóc đến lê hoa đái vũ mà xinh đẹp tựa thiên tiên. Tú bà và hai tráng hán bên người thấy Vương gia xông vào, cười trừ nói đang quản giáo người mới. Tư Đồ Hách nhìn Kiều Tuyết, Kiều Tuyết hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tư Đồ Hách, hé miệng đối Tư Đồ Hách nói “Cứu ta……”

Thời điểm Kiều Tuyết nói ra, Tư Đồ Hách cảm giác thanh âm của nàng có một loại năng lực làm người khác say mê. Tư Đồ Hách hai lời chưa nói đã lấy ra một xấp ngân phiếu đưa cho tú bà. Lúc tú bà cầm ngân phiếu ánh mắt xám ngắt. Tư Đồ Hách cởi áo ngoài của mình choàng thân hình mảnh khảnh Kiều Tuyết. Khi rời đi còn không quên cảnh cáo tú bà không được đem chuyện Kiều Tuyết nói ra, nếu không giết không tha! Tú bà vội vàng gật đầu, tay cầm ngân phiếu thiếu chút nữa rơi trên mặt đất.

Cứ như vậy, Kiều Tuyết được Tư Đồ Hách lén lút đưa ra thanh lâu, lại quang minh chính đại đưa vào Hách vương phủ. Ở bên ngoài tuyên bố là mình và Hoàng Thượng đến Giang Nam gặp được. Một thời gian sau Kiều Tuyết lấy thân báo đáp vị Vương gia mê luyến mình.

Đêm tân hôn, Kiều Tuyết mới đem thân thế mình nói cho Tư Đồ Hách, nàng ở cách nơi này rất xa tại một tiểu trấn phương Bắc. Nàng và phụ mẫu cùng nhau sống trên Tuyết Sơn cạnh tiểu trấn. Kiều Tuyết sinh ra ở nơi tuyết rơi đầy trời, phụ mẫu thực yêu nàng, sinh ra đến mười bảy tuổi chưa bao giờ rời tòa Tuyết Sơn kia một bước. Phụ mẫu nói nàng tuyệt đối không thể rời đi Tuyết Sơn này, tuy rằng không nói cho nàng biết nguyên nhân, nhưng nàng vẫn là nghe theo.

Ngày đó là sinh nhật mười bảy tuổi của nàng, phụ thân xuống núi vì nàng đặt mua rất nhiều thứ, quần áo mới, son phấn, còn có món nàng thích nhất hoa quế cao. Mẫu thân vì nàng làm rất nhiều điểm tâm, nàng thật cao hứng, thực vui vẻ. Nhưng nàng như thế nào cũng không lường trước được đó lần là cuối cùng cùng phụ mẫu ăn cơm.

Ăn cơm xong nàng mặc bộ y phục mới phụ thân mua đi dạo trong rừng, giống như bình thường nhàn nhã tản bộ. Bỗng nhiên nghe được một trận thanh âm xa lạ, nàng theo tiếng nhìn lại, vài nam tử xa lạ mặc áo bông thật dày, cầm trên tay cung tiễn hướng nàng chạy tới. Nàng không có chạy trốn, đây là lần đầu tiên nàng thấy ngoại nhân ngoại, một đám thợ săn thấy nàng đứng trong tuyết, đều bị dung mạo của nàng làm kinh sợ. Cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ nhân mỹ đến như vậy! Bọn họ vì đuổi theo con tuyết hồ thế nhưng lại lạc đường tại Tuyết Sơn, Kiều Tuyết sau khi biết tình hình cũng tỏ vẻ nguyện ý dẫn bọn hắn xuống núi.

Lúc nàng đưa bọn họ đưa xuống núi, họ nói vì cảm tạ nàng muốn mang nàng lên trấn trên đi dạo, nàng không có quên lời nói cha mẹ, tuyệt đối không thể rời Tuyết Sơn một bước. Nhưng lòng hiếu kỳ mãnh liệt khiến nàng gật đầu, theo vài vị thợ săn đi trấn trên chơi vài canh giờ. Đến lúc thấy sắc trời không còn sớm, nàng sợ cha mẹ lo lắng, cự tuyệt vài vị thợ săn muốn mời bữa tối vội vã chạy về nhà.

Thời điểm nàng đi đến chân núi Tuyết Sơn, trước mắt hết thảy làm cho nàng vô cùng hối hận khi đi ra ngoài chơi. Tuyết Sơn sụp đổ, đường nhỏ ban đầu toàn bộ đều bị tuyết bao phủ, nàng rốt cuộc không thể tìm được đường về nhà, cánh rừng trước kia nàng thường xuyên tản bộ cũng bị bao phủ. Nàng tìm không thấy nhà của nàng, tìm không thấy phụ mẫu nàng, nàng không biết cha mẹ còn sống hay chết. Nàng quỳ gối dưới tuyết khóc một buổi tối, cuối cùng khóc đến mệt gục ở trên tuyết ngủ. Một đám tuyết hồ thấy thế, tất cả đều vây quanh lại cạnh nàng nằm xuống, vì nàng sưởi ấm, lúc nàng tỉnh lại đầu một mảnh mờ mịt, nàng nên làm sao?

Nàng về tới cái trấn trên kia, lại bị vài tiểu thương đến kinh thành trói lại, trực tiếp đưa lên kinh. Ném vào Điệp Ảnh lâu, lúc tú bà mang theo hai tráng hán mạnh mẽ xé rách quần áo mình nàng cũng chưa hiểu được đây rốt cuộc là địa phương gì, nàng chỉ biết là khóc và phản kháng. Hai tráng hán nghe được tiếng khóc của nàng đều dừng bạo lực với nàng, thối lui đến phía sau tú bà. Tú bà chuẩn bị quở trách hai tráng hán, ai biết cửa bị phá mở, Tư Đồ Hách xông vào. Tú bà nói là quản giáo người mới, nàng không rõ, quản giáo người mới vì cái gì phải dùng này thủ đoạn này. Nàng sợ, nàng muốn về nhà, nhưng rốt cuộc trở về không được, nàng nhìn nam nhân trước mắt này, hắn thân hình uy vũ và anh tuấn không che mờ khí phách trên gương mặt làm cho mình có cảm giác an tâm. Có lẽ hắn có thể cứu mình, vì thế nàng tìm giúp đỡ.

Chỉ thấy hắn từ trong lòng lấy ra một xấp ngân phiếu ném cho tú bà. Hắn cởi áo, choàng trên người mình rồi đưa nàng ly khai, ly khai cái địa phượng đáng sợ kia. Hắn mang nàng trở về nhà hắn, nàng lần đầu tiên thấy phòng ở xa hoa như thế, hết thảy hết thảy đối nàng mà nói đều rất mới lạ. Hắn cùng nàng đi dạo phố, hắn vì nàng mua món xinh đẹp gì đó, hắn nói cho nàng hết thảy những thứ nàng chưa thấy qua, hắn mỗi ngày vì nàng đi trên đường mua hoa quế cao. Nàng cảm động, nàng nói nàng muốn thành người của hắn, vì thế hắn ôm nàng, nàng cũng hạnh phúc nở nụ cười, phụ thân, mẫu thân…… Ta tìm được người có thể chiếu cố ta rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Tuyết

BÌNH LUẬN FACEBOOK