Trang Chủ
Tiên hiệp
Thiên Tuyết
Chương 13

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm sau, Tư Đồ Kính Phi cùng Tư Đồ Hách và Hách Lăng xuất phát, toàn quý phủ trên dưới đều đứng ở đại môn đưa tiễn, Tử Lăng rơi lệ nhìn theo xe ngựa rời đi.

” Nương! Con nhất định đưa ca ca về!” Hách Lăng từ trong xe ngựa vươn đầu ra hô với Tử Lăng.

Tử Lăng rưng rưng gật đầu, nhất định phải mang Thiên nhi trở về! Lấy tay sờ bụng, có lẽ thời điểm hài tử này ra đời sẽ chỉ có một mình, nhớ trước kia hoài thai Hách Lăng, Thiên nhi thường xuyên bám vào bụng mình nghe ngóng động tĩnh của Hách Lăng, lúc đó Thiên nhi luôn muốn mình nhanh chóng đem tiểu bảo bảo biến ra. Kỷ niệm luôn đẹp đẽ, nhưng hiện thực thì rất đau lòng.

” Hôm qua mới đi mấy tháng đến kinh thành, hôm nay lại phải đi tiếp, thân thể chịu nổi không?” Tư Đồ Hách ngồi đối diện Tư Đồ Kính Phi hỏi.

” Không sao, ta cũng muốn tìm cho mình một đáp án, nàng rốt cuộc là người hay là quỷ! Không chừng nàng chính là thê tử đã qua đời của ngươi!” Tư Đồ Kính Phi bắt chéo hai chân nói.

Tư Đồ Hách không nói chỉ gật đầu, có lẽ đó chính là Tuyết Nhi, thời gian rất khớp, mười sáu năm trước qua đời, Tam đệ cũng là mười sáu năm trước mới phát hiện nàng, hơn nữa lão nhân kia nói Tuyết Nhi là thủ hộ thần Bách Linh Tuyết Sơn, là đệ tử ông ấy, rất có khả năng sau khi Tuyết Nhi qua đời vẫn tiếp tục ở trên Tuyết Sơn, về phần vì sao mười sáu năm sau Tam đệ không nhìn thấy nàng nữa, đó là bởi vì người thủ hộ mới đã đến, hơn nữa lại là một phàm nhân, hắn chính là Tuyết Thiên, như vậy dựa theo lời nói mà suy tính hết thảy đều trùng khớp, còn lại chỉ chờ đợi mà chứng thực.

Hách Lăng suy nghĩ đến Bách Linh Tuyết Sơn nên đi tìm ca ca như thế nào? Cho dù tìm được ca ca, làm sao đưa hắn về lại là một vấn đề khác, mặc kệ như thế nào, nếu không thể trở lại thì mình liền cùng ca ca ở lại Tuyết Sơn, dù sao mình chỉ là phàm nhân không thể kháng cự thần tiên.

” Thiên nhi, nương làm cho con hoa quế cao, đến ăn chút đi.” Kiều Tuyết gọi Tuyết Thiên đang xem sách.

Tuyết Thiên buông sách ra đi đến ngồi trước bàn, cầm lấy một khối hoa quế cao ăn.

” Nương…… con thật sự phải ở trong này đến chết sao?” Tuyết Thiên vừa ăn hoa quế cao vừa hỏi, ở trong này đã mười tháng, không biết phụ thân và nhị nương thế nào, tháng sau chính là sinh thần của mình và Hách Lăng, không biết Hách Lăng hiện tại như thế nào.

” Thiên nhi, thủ hộ thần Tuyết Sơn sẽ không chết, trừ phi ly khai Tuyết Sơn. Nương cũng sẽ không để con vĩnh viễn ở trong này!” Kiều Tuyết đã biết cách phá giải trận địa bao phủ đỉnh Tuyết Sơn, chỉ cần trộm được Viên Quang Kính của sư phụ là được, Kiều Tuyết sau mấy tháng khéo léo cuối cùng đã biết được bí mật của sư phụ, hiện tại chỉ cần tìm xem sư phụ đem Viên Quang Kính dấu ở nơi nào là có thể phá trận.

” Nương sẽ đi cùng phải không?”

” Nương đã chết, con biết không? Không thể có cuộc sống của phàm nhân, chờ Thiên nhi ly khai nơi này, nương sẽ về thiên đình. Về sau cũng không xuống trần gian nữa.”

” Nhưng nếu con nhớ nương thì làm sao bây giờ?”

” Thiên nhi nếu nhớ nương liền ngẩng đầu nhìn trời xanh, nương sẽ biết Thiên nhi nhớ nương……”

Ra roi thúc ngựa, đoàn người Tư Đồ Hách sau năm tháng rốt cục đã đến Dư Triệu Trấn, Tư Đồ Hách cảm thán phong cảnh nơi này, cả một tiểu trấn được tuyết bao phủ xung quanh vô cùng mỹ lệ. Đoàn người tiến vào phủ đệ trước kia của Tư Đồ Kính Phi, phủ đệ tuy rằng không lớn nhưng là bố trí thật khí phái. Tư Đồ Kính Phi vốn tính đem phủ đệ này bán đi, nhưng ngẫm lại dù sao cũng có hai mươi mấy năm cảm tình, nếu ở kinh thành không được hắn có thể trở lại nơi này dưỡng lão. Tìm người đem phòng ở quét tước một chút.

” Trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta mang hai người đến Bách Linh Tuyết Sơn.” Tư Đồ Kính Phi đem một một tay nải thật to đặt ở trên bàn nói.

” Đây là cái gì?” Tư Đồ Hách chỉ vào cái tay nải trên bàn hỏi.

” Là y phục, nhiệt độ trên Bách Linh Tuyết Sơn so với ở trấn thấp hơn rất nhiều, chúng ta phải mặc để chống lạnh.” Tư Đồ Kính Phi vỗ vỗ tay nải nói.

Hách Lăng cầm một bộ quần áo trở về phòng, tẩy rửa bằng nước ấm, sửa sang lại bản thân một chút, nhìn hình ảnh bản thân trong gương đồng phát hiện khuôn mặt mình đã không còn nét trẻ con như trước, mười tháng trôi qua không biết ca ca có tốt hay không.

Ngày hôm sau, Tư Đồ Kính Phi thuê vài nông gia săn thú cùng tiến lên Tuyết Sơn, cảnh tượng của Tuyết Sơn làm cho Tư Đồ Kính Phi chấn kinh, trên Tuyết Sơn thế nhưng bắt đầu có sinh vật khác, từ hai mươi năm trước sau lần tuyết lở đó chưa hề thấy qua sinh vật nào ngoài Tuyết Hồ, chẳng lẽ đây thật sự là do Tuyết Thiên làm? Thật bất khả tư nghị.

” Dư Triệu Trấn chúng tôi là dựa vào ngọn Tuyết Sơn này mà kiếm miếng ăn, hai mươi năm trước tuyết lở làm cho toàn bộ giống loài trên Bách Linh Tuyết Sơn chết sạch, khi đó toàn bộ mọi người trong trấn lâm vào nguy nan……” Một vị thợ săn cảm thán nhìn Tuyết Sơn.

” Đúng vậy, mấy tháng trước phát hiện một số loài đã trở lại, hơn nữa Bách Linh Tuyết Sơn chậm rãi biến trở về bộ dáng trước kia, là thần quyến luyến Dư Triệu Trấn chúng ta a.” Một thợ săn khác cũng cảm thán theo.

” Bọn họ nói đúng, Dư Triệu Trấn này sống được là nhờ Tuyết Sơn, mọi người trong Dư Triệu Trấn cơ hồ dựa vào săn bắn mà sống, Bách Linh Tuyết Sơn trước kia sinh vật phồn đa*, có thể chế được rất nhiều loại dược liệu, hoặc da lông thú có thể làm ra y phục da cao cấp, mọi người đem mấy thứ này bán cho thương nhân. Dư Triệu Trấn trước kia cũng là một trấn rất giàu có, nhưng là lần đó Tuyết Sơn sụp đổ khiến Dư Triệu Trấn lâm vào nguy cơ, rất nhiều người phải dời đi.” Tư Đồ Kính Phi giải thích cho Tư Đồ Hách. Tuyết Sơn khôi phục lại sinh cơ đều nhờ công lao Tuyết Thiên.

*phồn đa: phong phú, đa dạng

Hách Lăng nhìn ngọn Tuyết Sơn cao không thấy đỉnh, sau khi nghe bọn họ nói những lời này, trong lòng Hách Lăng thực phức tạp, nếu thật sự đưa ca ca đi Tuyết Sơn có thể hay không lại sụp đổ?

Đoàn người phân công nhau đi lên Tuyết Sơn, nhưng không thu hoạch được gì, sau hai canh giờ trở về chỗ tập hợp.

” Không nhìn thấy thân ảnh nào cả.” Một thợ săn nói.

” Ta cũng không thấy, bất quá thuận tay săn chích lộc, buổi tối ăn cái này đi.” Tư Đồ Kính Phi vừa lòng nhìn thi thể chích lộc dưới chân.

” Có khi nào không ở Tuyết Sơn?” Hách Lăng suy nghĩ nói, ca ca vẫn còn thân thể phàm nhân, không có khả năng không ăn, không nghỉ ngơi đi? Có khi nào đang đi vắng, không ở trên Tuyết Sơn?

” Có lẽ, nếu không ở trên Tuyết Sơn vậy thì ở nơi nào?” Tư Đồ Hách chau mày, nếu thật sự không ở Tuyết Sơn thì rất khó giải quyết, không chừng đã bị lão nhân kia mang đi.

Hách Lăng tuyệt vọng nhìn về phía đỉnh Tuyết Sơn, nếu ca ca thật sự vĩnh viễn không trở lại…… ta nên làm cái gì bây giờ?

Tư Đồ Hách thấy Hách Lăng nhìn đỉnh núi ngẩn người, Tư Đồ Hách theo tầm mắt Hách Lăng nhìn Tuyết Sơn, không thấy đỉnh núi, có thể địa phương tối cao đó đã bị một tầng mây bao quanh. Tư Đồ Hách đột nhiên nghĩ đến cái gì.

” Có người đi đến đỉnh núi chưa?” Tư Đồ Hách chợt cơ trí, hỏi thợ săn bên người.

” Không có, có người cố gắng leo lên nhưng vẫn chưa nghe nói có ai đi đến đỉnh núi cao như thế, ngọn núi này giống như không có đỉnh.” Thợ săn cũng hoang mang nhìn về phía ngọn núi. Nếu nói ngọn núi này không có đỉnh, chẳng bằng nói tòa Tuyết Sơn này là một địa phương thần bí.

” Phụ thân, ý của người là…… có khả năng ở đỉnh núi?” Hách Lăng nhìn phụ thân hỏi.

” Này chỉ là phỏng đoán của ta, ta cũng không xác định, nhưng tổng cũng phải thử.” Tư Đồ Hách giống như hạ được một quyết định trọng đại nhìn lên Tuyết Sơn.

” Ta cảm thấy đây không phải là một quyết định hay, chưa có người đi đến đỉnh núi, rốt cuộc cao bao nhiêu không ai biết, chẳng lẽ không có mục đích mà cứ mù quáng hướng về phía trước?” Tư Đồ Kính Phi nói, chỉ có thể nói ý tưởng hiện tại của nhị ca hoàn toàn không thực hiện được, ngọn núi này rốt cuộc cao bao nhiêu vẫn còn là ẩn số, cứ như vậy mà đi lên rất nguy hiểm.

Vài thợ săn tuy rằng rất muốn biết vị Vương gia này rốt cuộc tìm người nào thần bí như vậy, nhưng vẫn không hỏi, bởi vì vị Vương gia kia phân phó không được hỏi gì bất cứ vấn đề gì, điều này làm cho bọn họ càng thêm tò mò.

Đoàn người lại không thu hoạch được gì nên về lại trấn, buổi tối Tư Đồ Kính Phi phân phó đầu bếp làm một bàn thịt chích lộc mỹ vị, ba người chỉ có mỗi Tư Đồ Kính Phi ăn hưng trí bừng bừng.

” Nhị ca, ăn một chút đi, ngày mai ta phái người đi hỏi thăm những chuyện xảy ra ở Tuyết Sơn.” Tư Đồ Kính Phi buông chiếc đũa trong tay an ủi nói.

” Nếu Thiên nhi không về được……” Tư Đồ Hách cái mũi có chút cay cay. Vì cái gì loại sự tình này rơi xuống đầu mình.

” Tam hoàng thúc, gần đây có tửu lâu không?” Hách Lăng đánh gãy lời phụ thân hỏi Tư Đồ Kính Phi.

” Có, xuất môn đi về phía bên trái là có thể thấy, Lai Phúc tửu lâu.” Tư Đồ Kính Phi trả lời. Thời điểm tâm tình không tốt thì một mình uống rượu giải sầu, ta hiểu.

” Ngươi từ khi nào thì bắt đầu uống rượu?” Tư Đồ Hách khó hiểu hỏi.

” Không có gì, phụ thân và Tam hoàng thúc nghỉ ngơi trước đi, ta về trễ.”

Hách Lăng cầm một cái đèn ***g, ra khỏi phủ đệ trực tiếp đi về hướng bên phải. Tuyết Sơn ban đêm so với ban ngày còn lạnh hơn nhiều, Hách Lăng nhìn Tuyết Sơn, ban đêm Tuyết Sơn có một vẻ đẹp khác ánh trăng phủ lên Tuyết Sơn như một lớp lụa bạc. Hách Lăng thổi tắt đèn ***g, bởi vì có ánh trăng Tuyết Sơn cũng không tối lắm, có thể thấy rõ đường đi. Hách Lăng khép lại y phục, hướng Tuyết Sơn đi đến.

” Hách Lăng như thế nào còn chưa trở về?” Tư Đồ Hách lo lắng, Hách Lăng đi ra ngoài đã một canh giờ rồi đi?

” Ai, nhị ca, Hách Lăng hiện tại cũng là một nam tử hán, uống chút rượu thực bình thường. Ngươi cũng đừng nhọc lòng.” Tư Đồ Kính Phi uống trà trong tay nói.

” Hài tử này, từ khi Thiên nhi đi rồi về sau có tâm sự gì đều giấu ở trong lòng, cái gì cũng không nói, ta thật hy vọng nó trở lại thời điểm hay bướng bỉnh gây sự trước kia.” Tư Đồ Hách bất đắc dĩ lắc đầu.

” Nhị ca……có câu này không biết có nên nói hay không.” Tư Đồ Kính Phi buông chén trà trong tay nói.

” Nói đi, ngươi khi nào bắt đầu theo ta khiêm tốn.” Tư Đồ Hách có chút buồn cười nhìn Tam đệ.

” Ngươi có phát giác Hách Lăng đối với Tuyết Thiên có một loại cảm tình khác hay không?” Tư Đồ Kính Phi nghiêm túc hỏi.

” Lời này của ngươi có ý gì?” Tư Đồ Hách không rõ hỏi lại.

” Có lẽ Hách Lăng đối với Tuyết Thiên đã vượt ra khỏi tình cảm huynh đệ?” Tư Đồ Kính Phi rất bội phục nhị ca hắn, nhiều năm thế này chẳng lẽ cái gì cũng không nhìn ra? Hay là tiểu tử Hách Lăng kia che dấu quá hảo?

Tư Đồ Hách minh bạch lời nói của Tam đệ.

” Ba” một tiếng, Tư Đồ Hách vỗ bàn đứng dậy tức giận nhìn Tư Đồ Kính Phi.

” Tam đệ! Ta không biết hiện tại ngươi nói ra lời này là có ý gì, bất quá ngươi phải hiểu, Thiên nhi và Hách Lăng đều là thân cốt nhục của ta, trong bọn chảy dòng máu Tư Đồ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên cảm tình tốt là chuyện bình thường, ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ!” Tư Đồ Hách thực không rõ vì cái gì tại thời điểm mấu chốt Tam đệ lại nói ra lời này, chẳng lẽ là muốn mình buông tha tìm kiếm Thiên nhi? Không có khả năng! Chỉ cần còn một thơi ở, nhất định phải đem Thiên nhi mang về, Tử Lăng còn ở nhà chờ Thiên nhi về!

Tư Đồ Kính Phi không nói nữa, có lẽ mình không nên nói. Ai, vẫn để nhị ca tự mình phát hiện đi.

Hách Lăng càng đi lên cao càng thấy khó thở, mặt đất càng lúc càng dốc đứng, đến bây giờ vẫn không nhìn thấy đỉnh núi. Nhìn xuống thì chỉ thấy một mảnh trắng xóa, Hách Lăng cảm giác hô hấp ngày càng khó khăn, Hách Lăng nuốt một ngụm nước miếng tiếp tục hướng lên trên. Đột nhiên trợt chân, thân thể mất thăng bằng, Hách Lăng ngã về phía sau lăn xuống núi.

” Ngô!” Hách Lăng cảm giác trước mắt như thiên toàn địa chuyển (trời đất nghiêng ngã)

Thân thể Hách Lăng đập vào một thân cây, nhất thời hôn mê bất tỉnh.

” Ngươi không sao chứ? Tỉnh tỉnh……”

Hách Lăng cảm thấy bên tai truyền đến một thanh âm của nữ nhân, thanh âm hảo ôn nhu, ta chết rồi sao? Hách Lăng cố gắng mở to mắt, một khuôn mặt quen thuộc ấn nhập tầm mắt. Ca ca!

” Ca ca! Ta rốt cục tìm được ngươi!” Hách Lăng suy yếu nói. Trước mắt là gương mặt mà mình vô cùng tưởng niệm, ở trong bao nhiêu giấc mộng khuôn mặt này luôn mỉm cười với mình, nghĩ muốn hôn lên gương mặt này.

” Ca ca? Ngươi không sao chứ? Sao trễ như vậy còn lên Tuyết Sơn?”

Hách Lăng nghe thấy thanh âm nữ nhân, vì sao thanh âm ca ca biến thành thanh âm nữ nhân? Hách Lăng lắc lắc đầu, thấy rõ đó là một nữ nhân, vì sao cùng ca ca tương tự như vậy?

” Ngươi là ai?” Hách Lăng cố gắng ngồi dậy hỏi, nỗi băn khoăn trong lòng càng lúc càng lớn.

” Ngươi là ai? Muộn như vậy đến Tuyết Sơn làm gì?” Nữ nhân vẻ mặt lo lắng, thanh âm lúc có lúc không.

” Ta tìm đến người, còn ngươi tối như vậy vì sao lại ở chỗ này……” Hách Lăng tựa vào thân cây vô lực nói.

” Ta thuộc nơi này, nhanh trở về đi, Tuyết Sơn đến nửa đêm sẽ rất lạnh.”

Nữ nhân nói xong chuẩn bị xoay người rời đi, Hách Lăng lại chụp được cổ tay nàng.

” Ngươi rốt cuộc là ai?” Tối như vậy, một nữ tử độc nhất xuất hiện trên tòa Tuyết Sơn rất kỳ quái, hơn nữa bộ dạng giống ca ca như vậy……

Hách Lăng đột nhiên nhớ đến sự tình Tam hoàng thúc nói, có chút không thể tin nhìn nữ tử trước mặt, chẳng lẽ nàng chính là mẫu thân thân sinh của ca ca?

” Ngươi biết Tư Đồ Tuyết Thiên không?” Hách Lăng đầu óc trống rỗng hỏi.

Hách Lăng lôi kéo tay nàng, rõ ràng cảm giác được nháy mắt tay nàng chấn run, quả nhiên! Nữ nhân xoay người nhìn Hách Lăng.

” Ngươi là……” Nữ nhân nghi hoặc nhìn Hách Lăng.

” Ta là Tư Đồ Hách Lăng, nhi tử của Hách Vương gia, Tư Đồ Tuyết Thiên là ta ca ca.”

Kiều Tuyết vẻ mặt kinh ngạc, trên mặt ngược lại hiện ra vẻ thương tiếc, bàn tay run run vuốt khuôn mặt Hách Lăng.

” Hài tử ngốc, vì sao một mình đến Tuyết Sơn, có biết rất nguy hiểm hay không?” Kiều Tuyết thanh âm run run nói. Hài tử ngốc, vì cái gì đã trễ thế này còn đến Tuyết Sơn tìm Thiên nhi? Y tìm đã bao lâu? May mà không xảy ra chuyện gì.

Dưới tàng cây, Kiều Tuyết khoanh chân ngồi xuống dựa lưng vào thân cây bên cạnh Hách Lăng.

” Vì sao muộn như vậy lại một mình lên Tuyết Sơn?” Kiều Tuyết đau lòng sờ sờ đầu Hách Lăng.

” Phụ thân nói có khả năng ca ca ở đỉnh núi, nhưng Tam hoàng thúc lại nói không biết ngọn núi này cao bao nhiêu cho nên không có nắm chắc sự tình, nên ta một mình đến Tuyết Sơn.” Hách Lăng có một loại cảm giác thân thiết nói không nên lời với Kiều Tuyết. Kiều Tuyết rất mỹ, thực trẻ.

“Phụ thân……con, ông ấy có khỏe không?” Kiều Tuyết cúi đầu nhỏ giọng hỏi.

” Phụ thân khỏe, chỉ là rất nhớ ca ca.” Hách Lăng phát hiện, nàng cũng từng là phu nhân của phụ thân, nàng rất yêu phụ thân đi?

” Thiên nhi sẽ trở về, nên nói cho ông ấy biết không cần lo lắng.” Kiều Tuyết nhìn về phía đỉnh núi nói.

” Con có thể…… gặp ca ca một lần không?” Hách Lăng hỏi.

” Hách Lăng, con yêu Thiên nhi sao?” Kiều Tuyết ánh mắt lóe sáng nhìn Hách Lăng hỏi.

Hách Lăng sửng sốt một chút, do dự một hồi…… nhưng sau đó mạnh gật đầu.

” Đáp ứng ta, đừng tổn thương Thiên nhi, cho nó hạnh phúc……” Kiều Tuyết thanh âm nghẹn ngào cầm tay Hách Lăng nói.

” Người như thế nào…… biết……?” Hách Lăng có chút đỏ mặt quay đầu lắp bắp hỏi, vốn cho rằng nàng sẽ phản đối chuyện này, không nghĩ tới……

” Thiên nhi chỉ có khi nhắc đến ngươi trên mặt mới xuất hiện vẻ hạnh phúc” Mỉm cười…… “Thiên nhi chịu khổ đủ rồi, làm mẹ ta chỉ hy vọng nó có được hạnh phúc, chuyện khác không quan trọng.” Kiều Tuyết ôn nhu vỗ vỗ mu bàn tay Hách Lăng.

” Con đáp ứng ngươi, con sẽ cho ca ca hạnh phúc, sẽ không tổn thương ca ca, lại càng không để người khác tổn thương hắn!” Hách Lăng nghiêm túc bảo chứng nói. Cho dù nàng không nói, ta cũng sẽ không làm ca ca tổn thương.

Kiều Tuyết kéo tay Hách Lăng, Hách Lăng phát hiện Kiều Tuyết đã bay trên không, thân thể của mình cũng nhẹ nhàng bay theo. Kiều Tuyết mang Hách Lăng đến không trung thổi đi, Hách Lăng rốt cục thấy đỉnh núi Tuyết Sơn, một gian nhà gỗ rất khác biệt chậm rãi phóng đại, xung quanh nhà gỗ bị bao phủ bởi một tầng bạch quang, đó là cái gì? Kiều Tuyết để Hách Lăng ở bên ngoài bạch quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Tuyết

BÌNH LUẬN FACEBOOK