Thiên Trường Địa Cửu

Chương 3: Em Đang Trách Tội Ta Sao?

Mineko

14/02/2021

Đại Nam lập quốc được hơn sáu mươi lăm năm, trải qua ba đời vua, vị nắm giữ vận mệnh triều cương chính là vua Thiệu Nghi. Năm nay chính là năm Thiệu Nghi thứ mười một.

Đại Nam so ra không phải một nước lớn, quốc thổ không nhiều, cả nước có mười hai tổng trấn và hai mươi ba dinh. Vốn được trời phú, phía đông giáp vùng biển lớn, sản vật dồi dào nên dân chúng không đến độ lầm than, việc nuôi binh cũng vì thế chẳng yếu kém.

Tuy nhiên đây chỉ là quang cảnh thuở đầu do vua Thiệu Hàm vất vả lâu nước thôi. Nhưng càng về sau, hoàng tộc, công thần dần đổ đốn ra, họ suốt ngày ăn chơi, không coi trọng việc giữ nước. Triều đình mục ruỗng, tầng lớp quan lại sớm đã biến thành các thư sinh thưởng nguyệt, buồn thu. Chuyện binh chậm trễ, các nước lân cận cứ thế lăm le bờ cõi, tình hình chiến loạn xảy ra. Nhưng may trời còn thương, nhân tài nước nhà còn đó, phía Bắc có tướng quân họ Trương trấn thủ, vậy nên quân Yến không chiếm được thể thượng phong.

"Ai, khí trời lạnh thật! Tiểu thư, sao người không đợi nắng lên cho ấm rồi hẵng khởi hành?"

Thị Bình tuy được chủ cho mặc thêm áo nhưng vẫn thấy lạnh. Trời mới tờ mờ sáng, sương lạnh còn đó, chúng gia đinh bọn họ da dày thịt béo chịu không cam thì thân thể tiểu thư sao chịu nổi? Kiệu ở Đại Nam chung quy cũng chỉ là một chiếc ghế được kẹp giữa hai thanh đòn chắc chắn, phía trên có thêm lộng che nắng thôi, bốn bề trống không, gió lùa vào, sẽ ấm sao?

Uyển Ninh ngồi trên kiệu, đầu đội vải mỏng che khuất dung nhan, nữ tử chưa chồng ra ngoài phải thế, không được để nam tử khác thấy mặt. Nàng xếp quạt gỗ trên tay lại, gõ vào thanh đòn một cái, hờ hững bảo:

"Thế em là đang trách tội ta sao?"

Thị Bình nghe vậy, mặt biến sắc ngay tức thì. Thị vừa nhanh chân đi theo kiệu vừa run rẩy xin tha:

"Dạ, thưa tiểu thư, em nào dám ạ! Chỉ là em lo ngại cho thân thể cành vàng lá ngọc của người thôi!"

Dưới lớp vải mỏng, Uyển Ninh khẽ bật cười:



"Được rồi, đừng sợ thế, ta chỉ đùa với em thôi! Đi sớm thế này, gió lạnh sương đêm vẫn còn rét, tháng này ta sẽ thưởng thêm cho mọi người!"

Hai tên phu kiệu lực lưỡng và Thị Bình ca mừng, rối rít tạ ơn:

"Dạ, đội ơn tiểu thư!"

Thị Bình quả thật mừng nhưng mừng vì bản thân thoát nạn. Tiểu thư không hống hách, kiêu căng, ngược lại đối đãi với kẻ ăn người ở khoan dung, rộng lượng, thị rất yêu quý, mang ơn. Chỉ là có những khi thị thấy khá sợ hãi, dù rằng tiểu thư đang thơn thớt nói cười. Thị tự hỏi, phải chăng người quyền quý đều có khí thế không giận tự uy này?

Thị Bình im lặng, dằn lòng dẹp bỏ những ý nghĩ không hay về tiểu thư. Mạng hèn nhờ phước đức tiểu thư mới giữ được, từ ngày ấy nó chẳng thuộc về thị nữa rồi. Tiểu thư dẫu có thâm trầm khó đoán thì đã sao? Người tốt với thị vô cùng, mọi thứ còn lại chẳng quan trọng!

Đoàn người lặng lẽ tiến về phía tây kinh đô, Uyển Ninh nhắm mắt nghỉ ngơi. Dáng vẻ nàng xem chừng như dần say giấc, tuy nhiên thực tế không phải vậy, cây quạt gỗ cứ nhịp nhịp lên xuống.

***

Chùa Phúc Linh tọa lạc tại sườn núi Kiếm hùng vĩ phía tây. Nơi đây nổi danh linh thiêng, thiện nam tín nữ ngày thường lui tới nhang khói nguyện cầu đông đúc vô cùng.

Sớm tinh sương, không khí trong lành, chim hót ca lảnh lót trên vòm cây. Bên cạnh hồ sen, có một nữ tử mặc áo tấc màu tím nhạt, đầu đội mạng che mặt đứng đó. Sương mù bao phủ, sắc tím bồng bềnh như ẩn như hiện, mộng ảo biết bao.

Giữa không gian phật môn thanh tịnh, Uyển Ninh trầm mặc ngắm nhìn những đóa sen đang dần lụi tàn. Sau lư vang lên tiếng bước, nàng không quay lại đã biết là ai.



"Tiểu thư, nhang đèn phúng điếu em đã lo liệu xong!"

Nàng gật đầu tỏ vẻ đã biết:

"Ừm! Chúng ta về thôi! Đông qua xuân tới, việc trong việc ngoài còn rất nhiều!"

"Dạ, tiểu thư!"

Chủ tớ cùng nhau rời đi, bóng hình dần khuất xa. Thế rồi một nam tử khôi ngô xuất hiện, y khom người nhặt lấy chiếc hoa tai màu xanh ngọc bích tinh xảo. Ngắm nghía đồ vật trong lòng bàn tay, y tán thưởng:

"Thật tao nhã! Ắt hẳn chủ nó cũng thế!"

Tên hầu bên cạnh ngập ngừng:

"Dạ, bẩm ông hoàng, vật này không..."

"Câm miệng! Ngươi đang muốn giáo huấn ta sao?"

Y hừ lạnh phất tay áo rời đi, tên hầu tất tả chạy theo, trong lòng lại thầm than thở. Làm kẻ hầu thật khổ, nhắc cũng sai, không nhắc lại càng sai. Phận hèn nó khổ thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Trường Địa Cửu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook