Thiên Tống

Chương 341: Trần Quy (3)

Tả Hà

20/09/2020

" Nói cách khác ngươi không thích một Hoàng đế như trẫm?"

" Vi thần không phải là ý tứ này."

Âu Dương giải thích:

" Bệ hạ cũng biết dân gian, triều đình, quan viên có rất nhiều chỉ trích. Chẳng hạn như Thái Kinh tham ô, chẳng hạn như dân gian đánh bạc thành phong trào. Vi thần tự hỏi làm thế nào để ức chế những thứ này? Nghĩ tới nghĩ lui thực bất đắc dĩ, vi thần biết có chút chuyện không phải là bệ hạ không muốn làm, mà là liên lụy đến quá rộng, không làm được. Đào Uyên Minh viết thế ngoại đào viên, vi thần cũng chỉ đành có suy nghĩ kia."

" Ngươi có mười mấy tội khi quân."

Triệu Ngọc nói:

" Trương Huyền Minh đi thăm dò, chắc chắn lại bị ngươi bố trí trước đó. Lá gan ngươi cũng thật không nhỏ."

"..."

Đây là sự thật. Âu Dương chỉ có thể nói:

" Vi thần biết tội."

Triệu Ngọc cũng không tin Âu Dương có ý đồ mưu phản, nếu Âu Dương có dã tâm cũng sẽ không biểu hiện ra cái bộ dạng này. Triệu Ngọc thở dài nói:

" Chuyện ngươi có tội còn nhiều hơn. Nhưng tấm lòng vì nước vì dân của ngươi, trẫm cũng hiểu rõ. Chuyện này, trẫm cũng không muốn làm ầm ĩ. Còn nữa Mộng Du Ký quả thật có thể lấy làm tham khảo, Chẳng hạn như phân chia thuế địa phương, thuế nước trẫm cũng rất có hứng thú. Trẫm không phải là tức giận ngươi làm càn, mà là cảm giác nhìn không thấu ngươi, không biết ngươi có biết mình đang làm gì đó hay không?"

Âu Dương nói:

" Vi thần tuyệt đối sẽ không làm hại đến bệ hạ, cũng sẽ không hại nước hại dân."

"... Ngươi đi xuống đi."

"Dạ"

Âu Dương thật không nghĩ tới Triệu Ngọc có thể thông qua các loại chi tiết trực tiếp hoài nghi đến trên đầu mình. Mình quả thật đã đánh giá thấp chỉ số thông minh và năng lực của người ta. Đồng thời Âu Dương cũng rất cảm động, Triệu Ngọc đã nói rất rõ ràng với mình. Âu Dương ra khỏi hoàng cung thở dài, thế giới xã hội không tưởng dường như đã vẽ nên một dấu chấm tròn rồi. Từ căn bản mà nói, Âu Dương cũng không có ý định ** hoặc là phá vỡ gì cả. Chỉ là năm đó bởi vì vụ án xác chết chìm Dương Bình, hắn bị buộc làm một số công tác chuẩn bị mà thôi. Có điều mặc dù là đã phai nhạt một chút, nhưng Âu Dương vẫn tương đối nguyện ý khiến Đại Tống trở thành quốc gia tư bản.

Đồng thời Âu Dương cũng thấy năm nay có chút xui xẻo, có ngăn cách với Lương Hồng Ngọc, đồng thời cũng sinh ra vết nứt không tín nhiệm với Triệu Ngọc, mất đi sự hòa hợp ăn ý trong dĩ vãng. Âu Dương có chút phiền muộn đi ra khỏi hoàng cung.

Trần Quy lần đầu tiên gặp Hoàng đế, Hoàng đế căn dặn lui xuống trước đi, vì vậy vẫn còn đang chờ chực ở ngoài cung. Âu Dương thấy cười một tiếng nói:

" Trần đại nhân, ý của hoàng thượng là bảo ngươi ở Đông Kinh chờ đi, nói như vậy sau khi có tin tức sẽ liên lạc đến chỗ ở của ngươi. Ngươi nói với người của nội vụ về chỗ ở của ngươi là có thể tùy ý đi chơi rồi."

Trần Quy ngẩn người hỏi:

" Đi đâu chơi?" " Ăn cơm"

Trần Quy nói:

" Nhưng bây giờ còn chưa tới buổi trưa mà."

"Vậy uống trà cũng được."

Âu Dương nói:

" Đi, ta mời khách."

Ngay cả ** cũng không biết, sao có thể làm quan được?

...

Tùy tiện tìm một tửu điếm, vào trong một phòng trang nhã, hai bên lo pha trà, Trương Tam với Lý Tứ đang lúc dùng cơm bên ngoài. Trần Quy rất lo lắng hỏi:

" Âu đại nhân, Hoàng thượng là có ý gì?"

Âu Dương không trả lời, hỏi lại:

" Trần đại nhân, đây vốn không phải là chuyện của ngươi, vì sao Trần đại nhân lại nhiệt tình như thế?"

Trần Quy trả lời:

" Dạ... Cảm giác đây là chuyện phải làm."

" Phải làm?"

Âu Dương gật đầu, lời này rất có ý tứ. Âu Dương uống một ngụm trà nói:

" Tuy rằng ta không dám chắc, nhưng xem ra Hoàng thượng tám chín phần mười sẽ đồng ý."

Đây là một quan viên tương đối thuần túy, người như vậy ở đời nào cũng không thiếu, nhưng có thể kiên trì tiếp cũng không nhiều lắm. Các loại thái độ giữ mình, quan liêu.. Bọn họ không muốn nhưng không thể không có sẽ chậm rãi xuất hiện.

Lúc đang nói chuyện phiếm, Âu Dương đã hiểu rõ, Trần Quy không chỉ có thiết kế thủy đạn xa (xe bắn nước), hơn nữa đối với khí giới công thành thời cổ đại có sự nghiên cứu vô cùng hệ thống. Là một thanh niên tương đối có tài.Âu Dương cảm thấy nhân tài triều đại này vẫn thật không ít, cho dù là phương diện quân sự hay là phương diện trị quốc đều có. Trần Quy theo như lời ứng phó các loại thủ đoạn công kích của dân tộc thiểu số, Âu Dương nghe xong chấp nhận sâu sắc. Có điều Trần Quy xử trí có chút chưa đủ, chỉ biết là yêu dân thanh liêm, đối với các thương nhân thu hút đầu tư vẫn chưa nhận định rõ ràng lắm.

Âu Dương còn biết rõ, Trần Quy đã từng dâng thư, nói các tướng lĩnh ngang ngược bổ nhiệm thân tín của mình, phải xem xét lại chuyện này, đáng tiếc chức quan quá nhỏ, bèn nói:

" Ngươi cũng đã biết trước mắt đang đánh trận, tấu thư của ngươi sợ rằng đắc tội rất nhiều người."

Trần Quy gật đầu:

" Tất nhiên biết rõ, có điều có tai hoạ ngầm mà không nhắc nhở, là bất trung."

Âu Dương hỏi:

" Trung với nước hay là trung với vua?"

Trần Quy ngẩn người hỏi:

"Cái này có gì khác nhau sao?"

" Nói ví dụ lúc thái thượng hoàng tại vị xảy ra nạn hoa thạch cương, Lưu Độc rất nghiêm trọng."

Âu Dương hỏi:

" Nếu có một cơ hội cho ngươi ám sát thái thượng hoàng, ngươi sẽ làm sao?"

Vấn đề này khiến Trần Quy im lặng thật lâu mới trả lời:

" Vi thần sẽ hết sức thuyết phục quân vương."

" Thuyết phục không được thì sao? Ngươi giết hay là không giết?"

Âu Dương nói:

" Giết, ngươi chính là loạn thần tặc tử, không giết, bách tính khó khăn, khắp nơi cửa nát nhà tan."

Trần Quy sau một hồi cân nhắc nói:

" Âu đại nhân, vấn đề này ta không có cách nào khác trả lời được. Sở học của ta chính là quân vương có lỗi sai, dâng thư uốn nắn sửa đúng, chứ không phải là huỷ bỏ quân vương đứng về phe khác. Giết một người mà cứu nghìn vạn người, đây là trách nhiệm của ta. Không biết Âu đại nhân vì sao lại hỏi như vậy?"

" Tùy tiện hỏi thôi."

Âu Dương nâng chén nói:

" Uống trà đi."

Đừng xem dường như không sai biệt lắm, nhưng nếu đem tất cả các đại thần chính trực kéo cùng một chỗ, tuyệt đối chín phần mười sẽ trung với vua trước. Từ nhỏ đã được giáo dục, trung quân ái dân. Hơn nữa tư tưởng Nho gia đều giáo dục như vậy, thiên địa quân thân sư, vua so với cha còn nặng hơn. Còn có gì vua muốn thần chết, thần không thể không chết vân vân Rất nhiều người nhận thức có vua rồi mới có nước, giống như hiện đại rất nhiều người cho rằng yêu Đảng chính là yêu nước vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook