Thiên Tống

Chương 398: Thường Thắng quân (3)

Tả Hà

20/09/2020

Âu Dương là quyền thần mà ngay cả Đồng Quán cũng phải e ngại vài phần, không chỉ có ở chính vụ, hơn nữa ở trên quân sự có rất nhiều tâm phúc với người ủng hộ. Ở trước mặt Hoàng đế ở trước mặt Hoàng đế cũng được tin chiều. Hắn không nể mặt Quách Dược Sư là chuyện bình thường, cho hắn mặt mũi mới là không bình thường.

Quách Dược Sư nghe Âu Dương từ chối gặp mặt, thật cũng không có quá để ý lắm, hắn chỉ là để tỏ vẻ mình tôn trọng Âu Dương mà thôi. Đồng thời hắn cũng cảm giác Đồng Quán quá đa tâm. Đồng Quán đưa thư cho hắn nói, Âu Dương theo ngự giá đến Nữ Chân, nói người này tương đối khó chơi, hơn nữa coi trời bằng vung vô pháp vô thiên, bảo hắn cẩn thận ứng phó. Quách Dược Sư hiển nhiên không hiểu rõ cái gì gọi là coi trời bằng vung vô pháp vô thiên, Đồng Quán muốn biểu đạt ý là cho dù, nếu là hắn nhìn ngươi khó chịu, muốn chỉnh chết ngươi, thì rõ ràng sẽ âm thầm giết chết ngươi.

...

Bầu không khí của huyện Phù Dư khiến Âu Dương cảm giác rất khó chịu. Thứ nhất tự nhiên là phục trang Thường Thắng quân của quân Liêu của Quách Dược Sư. Thứ hai chính là đề phòng nghiêm ngặt bắt giữ tội phạm. Âu Dương với Hoàn Nhan Tông Bật có chút giao tình, mặc dù đối với hắn không thể nói rõ hiểu biết bao nhiêu, nhưng cũng biết mấy phần. Người này tâm tư cẩn thận, đổi lại bản thân, mình cho dù muốn làm ngọc nát ám sát Hoàng đế, nhất định sẽ không đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Chỉ biết sau khi giao tiếp công vụ mang theo mấy người tâm phúc biến mất.

Mà còn tiền phương bắt được tù binh Nữ Chân, không ngờ lại biết được kế hoạch này của Hoàn Nhan Tông Bật, hơn nữa bằng vào kế hoạch bị tiết lộ kia còn thành công bắt hai gã tâm phúc của Hoàn Nhan Tông Bật. Điều này làm cho Âu Dương bắt đầu hoài nghi Hoàn Nhan Tông Bật là đang âm mưu ngầm, hoặc là chỉ số thông minh của hắn giảm xuống, còn có một lời giải thích chính là vận khí của quân Tống quá tốt."

Âu Dương vừa nói ra nghi ngờ của mình như vậy, Trần Quy vỗ tay nói:

" Đại nhân nói rất đúng. Ba phó tướng Trương tướng quân phái tới nói, Trương tướng quân cũng có chỗ hoài nghi, đặc biệt không nói cho chúng ta biết, mặc kệ kế hoạch của người khác như thế nào, chỉ cần không bắt được Hoàn Nhan Tông Bật, tất cả mọi người phải đả khởi tinh thần hết sức.

" Báo"

Một vệ đội trưởng của một chi tiểu vệ đội trực thuộc Trần Quy gõ cửa tiến vào vui mừng nói:

" Đại nhân, tin tức tốt."

" Tin tức tốt gì?"

"Đã bắt được Hoàn Nhan Tông Bật."

" Cái gì?"

Trần Quy với Âu Dương nhảy dựng lên.

...

Tin tức bắt được Hoàn Nhan Tông Bật này khiến bọn người Âu Dương rất là khiếp sợ. Âu Dương, Trần Quy tương đối có khuynh hướng về thuyết âm mưu, ngoại trừ điểm này, bọn họ phỏng chừng với Hoàn Nhan Tông Bật cũng tương đối cao. Nếu như nói bắt được thi thể Hoàn Nhan Tông Bật thì còn có thể lý giải, bắt sống Hoàn Nhan Tông Bật liền có vẻ có chút không thể tưởng tượng nổi.

Âu Dương với Trần Quy lập tức đi ra, ra cửa chỉ nghe thấy xôn xao trên đường phố. Mấy người duỗi đầu xem xét, hóa ra là đội ngũ trăm người đang du hành ở trên đường, đội ngũ thuần một sắc trang phục Liêu, mũ của đầu lĩnh có phần hơi to lớn, vẻ mặt Uy Vũ quả cảm. Trần Quy giới thiệu:

" Này chính là Quách Dược Sư, ở phụ cận Phù Dư và trong huyện hắn có đóng quân vạn người/ Toàn bộ là trang phục của người. Vật tư cần thiết để xây dựng quân đội của hắn là do Quân Cơ xứ ưu tiên ưu tiên an bài tiếp tế tiếp viện."

Âu Dương hỏi:

" Công lao gì khiến hắn kiêu ngạo như vậy?"

" Đại nhân còn nhớ rõ, một lần Da Luật Đại Thạch phản kích, xâm nhập quân Tống hơn trăm dặm không?"

" Nhớ rõ."

Lần đó không cẩn thận để người ta bắt đi Tống Huy Tông, là một lần Da Luật Đại Thạch thể hiện năng lực chiến lược cầm binh.

Trần Quy nói:

" Quân Cơ xứ của Đồng Quán chính là bởi vì Quách Dược Sư dẫn dắt hai ngàn Thường Thắng quân đóng ở đó, liều chết phản kích, mới may mắn thoát khỏi khó khăn."

" Hừ mới đầu hàng liền đã vội vã lập công như vậy."

Âu Dương nói:

" Tuy rằng người này có công với Đại Tống, nhưng thấy thế nào hắn cũng đều không vừa mắt."

Xem trận đấu bóng đá, một cầu thủ chuyển nhượng công phá lưới của ông chủ cũ, cho dù là thật lòng hay là hư tình, đều phải khắc chế vui sướng của mình tỏ vẻ khiêm tốt một chút. Một số huấn luyện viên lúc dẫn dắt đội bóng nước ngoài đánh bại đội bóng quốc gia mình biểu hiện đầu tiên đều là khổ sở.

Trần Quy cười nói:

" Đại nhân là xem bọn hắn một thân trang phục Liêu không vừa mắt sao? Nhìn qua giống như quân đội của người Khiết Đan. Quách Dược Sư này nói mình là người Tống, có điều nghe nói hắn là người Bột Hải, lại nghe nói là người Thục Nữ Chân, còn nghe nói hắn là người Khiết Đan."

"Ừ"

Âu Dương nhìn đội ngũ, một hán tử áo trắng bị trói gô vào một xe gỗ, xe gỗ với hán tử đi đến đại trướng của quân An Phủ tư ở ngoài cửa Nam. Âu Dương nhìn thoáng qua thì có tám phần khẳng định, người nọ là Hoàn Nhan Tông Bật. Âu Dương nói:

"Ngươi giúp ta liên hệ một chút, ta muốn một mình trông thấy Hoàn Nhan Tông Bật."

" Người nọ là Quách Dược Sư bắt được đưa cho hoàng thượng, chỉ sợ hắn sẽ sợ đại nhân đoạt thưởng công lao này của hắn mà làm khó đại nhân."

Trần Quy nói là một hiện tượng của quân đội. Có chút võ tướng không biết làm người, công lao của người nào thì chính là việc của người đó, làm cho giám quân rất bất mãn. Chẳng hạn như chuyện này, Quách Dược Sư sẽ đồng ý để một phần công lao cho Âu Dương, nhưng tuyệt đối sẽ không đem công lao chủ yếu nhường lại cho.

" Đây là tiên lễ hậu binh."( tiên lễ hậu binh: Lễ trước binh sau, ngoại giao trước, quân sự sau, nghĩa là trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực)

Âu Dương nói:

" Lý Tứ, ngươi đến phủ Hoàng Long tìm tướng quân Ngô Giới, mang một vạn binh mã đến đây tiếp quản tất cả quân sự của huyện Phù Dư."

Trần Quy vội hỏi:

" Đại nhân, này cũng cần phải có một cái cớ chứ?"

"Ừm..."

Âu Dương xoa cằm nói:

" Hoài nghi Quách Dược Sư cấu kết với Hoàn Nhan Tông Bật, ý đồ hành thích Hoàng thượng."

Trần Quy mặt tái nhợt như người chết nói:

" Đại nhân không nên nói giỡn."

" Ai nói giỡn chứ."

Âu Dương nói:

" Cầm quân nhu, ăn quân lương, nhưng mà lại phục vụ địch quốc. Hoài nghi hắn có tâm phản lại cũng không quá phận, về phần có phải là cấu kết với Hoàn Nhan Tông Bật hay không, vấn đề cũng không lớn. Lát nữa ta sẽ để Hoàn Nhan Tông Bật làm chứng. Đi làm đi."

Lý Tứ ôm quyền nói:

"Dạ"

Trần Quy cảm giác rất không thích hợp nói:

" Đại nhân, cái này..."

" Có phải là phải đợi người ta tạo phản, chúng ta mới ra tay?"

Âu Dương nói:

" Nếu chúng ta thật sự có thể tìm được chứng cớ, người ta đã động thủ rồi. Nếu đầu hàng quân Tống, lại muốn giữ được cá tính, muốn buôn bán, vờ thuần khiến, vờ non nớt, vờ nhiệt huyết.... Vậy thì phải giao ra một cái giá lớn."

Đó là một lý thuyết trong quản lý học, một công ty có rất nhiều ngành. Có một ngành thành tích vẫn đều rất tốt, ít nhất cũng đạt tiêu chuẩn, nhưng ngành này rất tự do phân tán, khác biệt với những nghành khác, bọn họ có thói quen xấu như đến muộn, về sớm... Cuối cùng ngành như vậy vẫn phải bị xoá, cho dù là thay bằng một ngành có thành tích tương đối kém hơn. Nguyên nhân thứ nhất, những tật xấu đó sẽ phá hư những nghành khác, thứ hai có thể nói bọn họ đối với công ty không có bất kỳ lòng trung thành nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook