Thiên Tống

Chương 396: Thường Thắng quân (1)

Tả Hà

20/09/2020

Âu Dương chợt nghĩ tới vấn đề này:

" Ngô tướng quân, cho dù Hoàn Nhan Tông Bật muốn ám sát hoàng thượng, chỉ sợ cũng rất khó đắc thủ."

Nội vệ bên cạnh Triệu Ngọc võ công cao cường không nói, cũng đều dạ tử sĩ, quan trọng nhất đều là đầu óc nhanh nhẹn, phản ứng cực nhanh, tính cảnh giác cao độ. Ví dụ như Triệu lão chỉ biết đánh nhau, là không thể xuất hiện chính diện được.

" Đúng, người bên cạnh hoàng thượng đều là nội vệ và cấm quân Đông Kinh, mọi người đều quen mặt nhau. Không thể nào lẫn lộn vào trong được."

Ngô Giới nói:

" Nếu bên ngoài ám sát, đừng nói là mũi tên, cho dù là súy thủ pháo, cũng sẽ có nội vệ nhào tới bảo vệ hoàng thượng, cơ bản không có khả năng ám sát."

" Giả thiết Hoàn Nhan Tông Bật thực sự đến ám sát hoàng thượng."

Âu Dương giơ ngón tay nói:

" Hạ độc là không thể nào. Cải trang thận cận cũng là không thể nào. Khả năng ám tiễn không lớn, lấy tên kéo cung nhắm chuẩn đều cần thời gian, lúc này rất dễ khiến người bên cạnh chú ý. Hơn nữa rất khó có thể xông qua cửa ải nội vệ..."

Âu Dương liệt kê từng khả năng một, không có khả năng Hoàn Nhan Tông Bật ra tay. Hơn nữa, nghề ám sát trước mắt vẫn còn chưa phát đạt, súng bắn tỉa, TNT, vũ khí sinh học, những thứ này bây giờ vẫn còn chưa có ló dạng ở thế giới này. Thích khách rất khó tạo thành uy hiếp đối với hệ thống bảo vệ hoàng đế.

Ngô Giới nói:

" Cho nên An Phủ Tư, Soái Tư có rất nhiều cách nhìn khác nhau. Quan điểm chủ yếu nhất chính là, Hoàn Nhan Tông Bật đã dẫn theo ngàn người tâm phúc lên bắc, mưu đồ tương lai lại đến báo thù, vì người Nữ Chân giữ lại chút mồi lửa."

" Hi vọng là như thế này."

Âu Dương gật đầu.

...

Ngô Giới tương đối bận rộn, mặc dù không có gì thời gian rảnh để chiêu đãi Âu Dương, nhưng lại Âu Dương một tấm quân lệnh Hoàng Long phủ, có tấm quân lệnh này Âu Dương có thể ở Hoàng Long phủ không chút trở ngại, hơn nữa có thể tùy ý lấy dùng vật tư. Âu Dương cũng không có yêu cầu gì, ăn ngon ngủ ngon chơi vui là được rồi. Chuẩn bị một chiếc thuyền quan, thả câu sông Hỗn Đồng. Sông Hỗn Đồng cũng chính là sông Tùng Hoa. Có điều cái tên sông Tùng Hoa này đến triều Minh mới sửa đổi.

Thả câu trong dòng sống chưa bị ô nhiễm thế này là một chuyện phi thường hưởng thụ. Do vì hạ tuần tháng bảy, mặt trời gay gắt. Thuyền nhỏ của Âu Dương ở dưới cầu hóng mát thả câu, gió nổi lên lất phất, lại uống thêm chén rượu, nhân sinh khoái ý.

Trương Tam kéo cần câu, trống rỗng, phẫn nộ nói:

" Lý Tứ, ngươi nói Hoàn Nhan Tông Bật này có thể biến thành cá tinh hay không?"Lý Tứ không đáp hỏi:

" Đại nhân, ngươi thấy thế nào?"

" Hoàn Nhan Tông Bật này ta biết, chuyện khác khó mà nói, nhưng người này chắc chắn không sợ chết."

Âu Dương nói:

" Người này không chỉ có hào khí, hơn nữa mưu dũng cũng là số một số hai ở Nữ Chân. Can đảm cẩn trọng có đầu óc, làm việc có chừng mực. Dựa theo tính cách này của hắn để mà suy tính, hắn nếu như là đến ám sát hoàng thượng, chắc chắn ít nhất đã có nắm chắc hơn ba phần trong tay."

Trương Tam hỏi:

" Đại nhân, hắn làm sao lại biết hoàng thượng muốn đến Hoàng Long phủ chứ?"

" Hoàng thượng đều đã đi Tây Hạ, Liêu. Kế tiếp đương nhiên là đến Nữ Chân. Đi Nữ Chân đường đi tốt nhất chính là từ trước Liêu đến Hoàng Long phủ, không chỉ có gần hơn nữa địa thế bằng phẳng dễ đi. Hoàng Long phủ là trọng trấn quân sự hùng vĩ nhất Liêu, Kim, vùng giao tranh binh gia. Nếu năm đó không có sách lược thủy chiến của Trần Quy, quân Tống không biết phải bỏ ra cái giá bao nhiêu mới có thể đoạt được nó. Cho nên những địa phương khác khó mà nói, Hoàng Long phủ này hoàng thượng là nhất định sẽ tới."

Trương Tam chợt hiểu ra:

" Nói cách khác, hoàng thượng đến Nữ Chân, địa phương nào có thể đi, địa phương nào có thể không đi cũng còn khó mà nói. Nhưng Hoàng Long phủ giống như Lâm Hoàng phủ, hoàng thượng là nhất định sẽ đi. Cho nên mọi người hoài nghi Hoàn Nhan Tông Bật sẽ ám sát hoàng đế, đều đem Hoàng Long phủ liệt vào địa điểm nguy hiểm nhất."

Âu Dương cười nói:

" Có điều phòng ngự nghiêm mật như vậy, căn bản liền không có khả năng ám sát. Nếu như là các ngươi muốn ám sát hoàng thượng, các ngươi dự định làm như thế nào?"

Trương Tam trả lời trước:

" Ta liền chuẩn bị vài khẩu đại pháo, đến đêm khuya lúc vắng lặng bắn thẳng vào hành cung tạm thời của hoàng thượng."

Má, ngươi làm lựu đạn là chiến lược đạn đạo còn nghĩ phải hành động thế nào. Đánh giá một bức tường đất cũng không đánh đổ được. Âu Dương hỏi:

" Lý Tứ, ngươi xem thế nào?"

" Ta thật không hiểu những thứ này."

Lý Tứ đột nhiên vung cần, cần câu tung lên, mặt cầu thấp, dây câu bị treo cứng ở trên câu gỗ. Ba người sau khi ngẩng đầu nhìn, sửng sốt, Lý Tứ khép miệng trước nói:

" Nếu như là ta, ta sẽ cho nổ cầu."

Như thế là một thủ đoạn ám sát vô cùng khả thi. Âu Dương nhìn cầu, mối nối cầu, rất đơn giản, cũng rất kiên cố. Dựa theo nguyên lý, cầu niên đại càng lâu, chi phí càng rẻ, độ kiên cố lại càng cao. Thông Châu đến Hoàng Long phủ cần phải qua sông Hỗn Đồng. Trên dưới trăm dặm sông chỉ có hai cây cầu gỗ, một cây chính là thượng du Âu Dương đang ở đây, tên là cầu Thổ Hà, còn có một cây cầu ở vị trí hạ du bốn mươi dặm, cầu Tam Xá của Phù Dư huyện.

Làm sao xác định hoàng thượng sẽ đi cây cầu nào? Rất đơn giản, cầu sương quân trọng điểm, nội vệ kiểm tra chính là cầu hoàng đế sẽ đi. Đáng tiếc, nội vệ kiểm tra chính là cầu có trình độ rắn chắc, chứ không phải cầu có trình độ an toàn. Chỉ cần ở bộ phận mấu chốt trên cầu lắp đặt hơn mấy súy thủ pháo là được rồi, nếu không đủ chuyên nghiệp, vận chuyển một bao thuốc nổ đến đây là đủ rồi. Đương nhiên, như vậy chưa hẳn liền có thể đưa hoàng đế vào chỗ chết. Nhưng quả thật có mấy phần khả năng có thể giết chết hoàng đế.

Giả thiết Triệu Ngọc chết rồi, nhưng mà Tống lại phi thường náo nhiệt. Bởi vì Triệu Ngọc không có chỉ định thái tử, còn có sinh ra chế độ giám quốc. Không phải là không có khả năng bùng nổ nội loạn. Người Nữ Chân ngóc đầu trở lại không phải là mộng tưởng, năm đó Hoàn Nhan A Cốt Đả chính là dẫn theo mấy ngàn người phản Liêu dựng nước.

" Chèo tới cầu Tam Xá xem thử."

Âu Dương xem xét trái phải, cây cầu ở trước mắt mình này không có bất kỳ dấu vết sửa chữa hoặc là chuẩn bị sửa chữa.

" Vâng."

Trương Tam vội thu cần câu, Lý Tứ thu cá nướng trên thuyền, thức ăn và rượu. Rồi sau đó cởi bỏ dây thừng thắt ở trên cầu, để thuyền thuận gió mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook