Thiên Tống

Chương 377: Thiên đường và địa ngục (3)

Tả Hà

20/09/2020

Âu Bình nói:

"Vợ ta bảo ta đến bồi tội cho thiếu gia."

" Bồi tội gì, nàng vẫn là muốn bảo vệ mạng của ta, chẳng qua là không muốn ta làm quan mà thôi. Ta hiểu."

Âu Dương căn dặn:

" Kim nương, chuẩn bị rượu và thức ăn, bảo bọn Triển Minh cùng nhau lại đây uống một chén, Âu Bình ngươi pha trà."

"A, được."

Âu Bình rất chịu khó đi nấu nước, tìm lá trà.

Không bao lâu, Triển Minh đến, hai bên sau khi khách khí một phen, Âu Dương kéo Triển Minh nhỏ giọng hỏi:

" Thanh nghị đại phu kia là do ai giết?"

" Đại nhân sẽ không cho là chúng ta làm chứ?"

Triển Minh vội nói:

" Tuyệt đối không phải chúng ta ra tay. Vào thời điểm đó, Cam Tín bắt mọi người không được Thượng Kinh gây thêm phiền toái cho đại nhân, Cam Tín nói, chỉ cần chúng ta lộ diện ở Đông Kinh, chuyện tốt đều có thể trở thành chuyện xấu. Cho nên thanh nghị đại phu này thật không phải chúng ta làm."

" Không phải là các ngươi?"

Âu Dương cũng xoắn xuýt rồi, không phải là đám nhà mình thì ai sẽ đi động đến thanh nghị đại phu này chứ? Thanh nghị đại phu chết đi là một nước cờ mấu chốt đem mình từ địa ngục kéo đến thiên đường. Còn có giết một đại thần, cũng không phải là đơn giản như bức tử một đám dân chúng, không cẩn thận là sẽ bị Đề hình bắt được cái đuôi, cho dù là Vương gia cũng là tử tội.

Bọn Tô Thiên không có chỉ thị của mình, tuyệt đối sẽ không sử dụng vũ lực để cứu mình, Tô Thiên cùng với Chu Bình đã có hiệp nghị, mọi người giữ được mạng nhỏ của Âu Dương là được rồi, về phần Âu Dương có thể bãi quan hay không, không phải là điều Tô Thiên quan tâm, cho nên không có khả năng lại đánh cược nguy hiểm lớn như vậy đi ám sát thanh nghị đại phu.

Cam Tín cũng tới, vừa thấy Âu Dương liền cười khổ:

" Đại nhân thăng quan cũng quá nhanh rồi, gần đây có không ít người đến bái phỏng hỏi thăm ta đến tột cùng là như thế nào."

" Kỳ thật vốn đã chuẩn bị tốt tâm lý đi lưu đày."

Âu Dương thở dài:

" Dương Bình rốt cục vẫn phải giao ra ngoài, nói thật cái danh hữu tướng này thật sự không có gì hay cả. Còn không bằng thoải mái sống ở Dương Bình."

" Dương Bình vốn mãi là nhà của đại nhân."

Cam Tín hỏi:

" Có điều đại nhân, chuyện này ta không rõ. Hoàng thượng không trị tội coi như xong, vì sao còn thăng chức cho đại nhân?"

" Bởi vì hoàng thượng muốn tuần tra Liêu, Kim, Tây Hạ, hiển lộ rõ ràng võ công của mình. Hoàng thượng rất rõ tài năng, sự trung thành của Lý Cương không có vấn đề, năng lực cũng có. Nhưng với thủ đoạn của tiểu nhân và việc xử lý một số sự kiện đột ngột thì cũng không phải là quá thỏa đáng. Lại thêm hắn dù sao chỉ là một Tả tướng, quan mặc dù lớn nhưng người phía dưới chưa hẳn đều nghe hắn."

Âu Dương nói:

" Kỳ thật thú vị không phải ở vấn đề này, Hoàng thượng hi vọng ta với Lý tướng hợp tác, nhưng không hy vọng giữa chúng ta quá hòa thuận, tốt nhất nên có chút tranh chấp gì đó."

Cam Tín sau một hồi lâu lý giải nói:

" Như thế vô cùng thú vị."

Âu Dương hỏi:

" Nữ Chân bên kia sao rồi?"

" Trương Tuấn phòng thủ nghiêm ngặt, bây giờ Nữ Chân Đông Hải đã tan tác toàn diện. Nhưng ở ngũ quốc còn có gần mười ba chủ lực Nữ Chân. Người Nữ Chân đầu hàng bắt đầu gia tăng, với quân Tống mà nói tình thế rất tốt. Thật ra thì sau khi phủ Hoàng Long bị hạ xuống, Nữ Chân hiện tại dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, căn bản không hề có đường ra. Bị diệt chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn mà thôi, hơn nữa lại nói quân Tây Bắc của Hàn đại nguyên soái đã bắt đầu tiếp viện quân Hà Bắc, hy vọng có thể trước khi Hoàng thượng đến phủ Hoàng Long diệt toàn bộ Nữ Chân."

Triển Minh nói:

" Nhưng phía tây, các dân tộc biên giới do Tống quản hạt phụ cận biên cảnh Thổ Phiên lại không thế nào yên tĩnh, bởi vì thành lập công ty, công ty mậu dịch biên giới chuyển dời trọng điểm đến các dân tộc biên giới ở biên cảnh Đại Lý, bởi vì giá cả của những địa phương kia tương đối hợp lý, nhưng không ngờ lại chọc cho các dân tộc biên giới Thổ Phiên bất mãn, cướp sạch một công ty mậu dịch biên giới, yêu cầu trọng điểm Đại Tống phải giao dịch với bọn họ."

" Còn có tin tức gì không?"

Bị giam hơn hai tháng quả thật có chút mùi vị bị lạc hậu.

"Cũng không có gì cả."

Triển Minh suy nghĩ một lát, đều là một ít chuyện lông gà vỏ tỏi mà thôi. Có điều rất nhanh đã bổ sung:

" Tiêu Cam Vân mà đai nhân dặn dò đã đi đến Trường châu. Nói muốn ở nơi đâu vô chủ, xây dựng lại vương quốc Khiết Đan. Để lại câu nói rằng tuyệt đối không để cho người Khiết Đan bị người khác xem thường."

" Ha ha, tùy hắn đi đi."

Âu Dương nói:

" Triển Minh, ngươi vất vả giúp ta sửa sang lại những tài liệu về các dân tộc biên giới, kích động biên quan này đi."

"Ý đại nhân là?"

" Không có ý gì cả, ngươi trước sửa sang lại đi. Có thể có ý tứ gì hay không cũng không phải là ta nói được thì sẽ được." Âu Dương nói:

" Có điều, nếu là ta làm hữu tướng, chắc chắn sẽ không để cho bọn họ sống khá giả."

Mặc dù không làm tri huyện, nhưng người Dương Bình thấy Âu Dương vẫn rất nhiệt tình. Âu Dương trở thành hữu tướng, lại không xử lý công vụ, cũng không nhận lãnh thuộc hạ trực thuộc của mình, thậm chí ngay cả phòng làm việc cũng không thèm liếc mắt nhìn mà muốn xin nghỉ đi chơi. Hành động như vậy khiến đại đa số người tương đối yên tâm, thái độ của Âu Dương cho thấy, hắn với chuyện triều đình vẫn không quan tâm.

Mãi đến mấy ngày trước khi Triệu Ngọc rời khỏi, Âu Dương mới dẫn theo Kim nương đi tới Đông Kinh, nhận lãnh văn phòng của mình, còn có nơi ở tạm thời của mình. Kim nương cũng hào phóng đặt một bàn làm việc đối diện bàn làm việc của Âu Dương, coi chính mình là quan viên thư tỉnh, ra ra vào vào trong thư tỉnh. Một đám quan viên không khỏi cảm thán, Âu Dương tương đối có cấp bậc, được trang bị tiểu thư ký bên mình.

Triệu Ngọc trước khi đi cố ý đến thăm Âu Dương, nhưng không tìm được, Kim nương nói Âu Dương với sư phụ đi ăn cơm rồi, nàng phụ trách giải quyết công vụ của Âu Dương, Triệu Ngọc cũng chỉ có thể để lại mấy câu trách cứ Âu Dương.

Vào tháng này, Triệu Ngọc rốt cuộc xuất hành. Dưới ấn tượng của Âu Dương, Triệu Ngọc ngoại trừ một lần đi đến chỗ ở của hạm đội Hàng Châu ra, xa nhất chính là đi đến Dương Bình. Lần này quy mô của ngự giá ở thời kì Triệu Ngọc thật là chưa từng có, năm vạn cấm quân hộ tống bảo vệ, hai vạn người phía trước gặp núi mở đường, gặp sông bắc cầu. Phía sau hai vạn người bảo đảm ẩm thực cho đại đội nhân mã. Tuy rằng như thế nhưng dù sao cũng là ngự giá xuất hành, không phải là ngự giá thân chinh, nếu không vừa đi ra ngoài đều là mấy chục vạn người rồi. Còn có Thái Sơn phong thiện (thời xưa vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất) cũng phải hơn mười mấy vạn cấm quân và sương quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook