Thiên Tống

Chương 375: Thiên đường và địa ngục (1)

Tả Hà

20/09/2020

Trong này có đám người lợi ích, cũng có người trung trực, nhưng không hề có tiểu nhân gió chiều nào che chiều ấy gì kia. Nếu Lý Bang Ngạn có ở đây, nhất định sẽ nhìn sắc mặt Triệu Ngọc, rồi sau đó ra ngoài bác bỏ mọi người. Thật ra thì mỗi một đoàn thể nhân số cũng không nhiều, nhưng lợi ích của mọi người trong lần này lại ăn khớp thần kỳ, căn cứ suy nghĩ luật không trách đám đông, mọi người cùng nhau góp lời, hi vọng Triệu Ngọc tiếp tục bỏ phiếu nữa. Bọn họ không ngờ, bởi như vậy, ngược lại khiến Triệu Ngọc nổi lên lòng bảo vệ Âu Dương. Triệu Ngọc phất tay nói:

" Trẫm thân thể không khỏe, tạm thời bãi triều. Chuyện của Âu Dương, ba ngày sau lại bỏ phiếu."

Quần thần sững sờ, Cửu công công lập tức hô:

" Bãi triều."

Hoàng đế có được tài nguyên nhân lực và vật lực lớn nhất cả nước, rất nhanh, chuyện đã được điều tra khái quát. Nói đại thần trong triều đình có lời đồn đãi như vậy, nói có người đưa ra ưu đãi, không được để Âu Dương tiếp tục đảm nhiệm quan viên. Nội vệ còn nghe ngóng được, ông chủ phía sau màn này chuẩn bị rất nhiều tiền cùng ngành nghề vận chuyển có liên hệ nhất định. Tổng hợp lại các loại tin tức có thể có thể cho ra một tin tức tương đối phức tạp. Có một tập đoàn, có thể là một người, cũng có thể là nhiều người tạo thành, thao túng hoặc là tham dự tăng giá thị trường vận chuyển lần này. Mà lần tăng giá này chỉ là mở màn, là công cụ dò xét nước sâu mà thôi. Còn Âu Dương thì trở thành chướng ngại con đường kiếm tiền của bọn họ, để đạt được mục đích không thể cho ai biết tập đoàn này lôi kéo bè đảng bên phía Tô Thiên, điều kiện là bảo vệ an toàn tánh mạng Âu Dương, trao đổi điều kiện là, Tô Thiên ủng hộ Âu Dương không đảm nhiệm quan viên triều đình nữa.

Triệu Ngọc hỏi:

" Là ai?"

" Phía sau màn là ai vẫn chưa biết, nhưng trước đài quan viên đều lấy hữu tướng Ngô Mẫn làm chủ."

Nội vệ nói:

" Còn có Hộ bộ thị lang, thị lang dưới thư môn mười ba đại thần ngũ phẩm trở lên."

Triệu Ngọc hỏi:

" Bọn họ không có quan hệ gì với Tô Thiên?"

" Chắc hẳn không có quan hệ."

Nội vệ nói:

" Theo chúng ta suy đoán, có thể phía sau màn là nhân vật thương nhân, cũng bởi vì Âu Dương ngăn cản tài lộ, mới muốn mượn tay bệ hạ loại trừ Âu Dương. Bệ hạ, người xem có muốn gọi Ngô Mẫn đến hỏi hay không?"

" Không cần, gần đây đã có rất nhiều phiền toái. Còn nữa hắn cũng chẳng làm ra chuyện gì quá đáng lắm, cũng chưa chắc sẽ biết rất nhiều chuyện."

Triệu Ngọc nói:

" Mang Âu Dương đến đây."

...

Âu Dương nghe xong những chuyện này gật đầu, hắn là biết rõ những người này tồn tại. Những người này là một đoàn thể nhỏ con cháu của các thành viên hiệp hội thương nghiệp, bởi vì con cháu thương nhân có rất nhiều người học tập ở đại học Dương Bình, cho nên giữa bọn họ có sự quen biết nhau cũng không kỳ quái, bọn họ qua lại với nhau bởi vì yêu thích tụ tập cùng nhau. Đám phú nhị đại này có rất nhiều tiền, mà trong số đó lại rất ít kẻ là ăn chơi trác táng, ngược lại phần lớn là người kiên quyết tiến thủ. Những người này so với Âu Dương tưởng tượng càng có thủ đoạn hơn, hơn nữa bọn họ không nằm trong khống chế của hiệp hội thương nghiệp, Âu Dương ngoại trừ biết rõ bọn họ với chính trị có yêu cầu nhất định, ngoài ra cũng không hiểu rõ lắm.

Âu Dương nói:

" Bệ hạ, theo ta được biết, những người này cũng không tạo được thành tựu gì."" Trẫm biết rõ, trẫm chẳng qua là kỳ quái, làm sao ngươi lại bị người ghét như vậy?"

Triệu Ngọc nhướng lông mày hỏi:

" Ngươi không phải tự xưng mình là nam tính được hoan nghênh nhất Đại Tống sao?"

Âu Dương giải thích nói:

" Bọn họ cũng không phải chán ghét ta, mà là uy tín của ta trong giới thương nghiệp quá cao, bọn họ không dám xung đột chính diện cùng ta. Bệ hạ, những người này là không đủ gây sợ, không cần lo lắng. Chi bằng đem ta lưu đày, bọn họ cũng không dậy nổi bao nhiêu phong ba."

" Không đủ gây sợ?"

Triệu Ngọc nói:

" Thanh nghị đại phu có thể là bọn hắn giết không?"

Âu Dương rất chắc chắn trả lời:

" Không phải là bọn họ, bệ hạ nhất định là tình báo có sai."

" Vậy ngươi nói cho ta biết, đầu não của bọn họ là ai?"

" Ta không nói, bệ hạ cũng có thể tra được. Đầu não của bọn họ là Châu Bình —— con gái của Châu An đại chưởng quỹ hiệp hội thương nghiệp Đông Nam. Cũng là lão bà của Âu Bình, quản gia trước đây của ta. Lần này tăng giá vận chuyển, rất có thể là nàng một tay bày ra. Quả thực khiến nàng kiếm được một khoản tiền lớn."

Âu Dương nói:

" Bệ hạ còn nhớ phố Thiên Khuyết Đông Kinh chứ? Cũng là bọn họ mua cả một con đường, rồi sau đó xây nhà bán sang tay, bọn họ là những con người càng ưa thích những đầu tư thu hồi vốn nhanh như thế này, chứ không phải thành thật làm ăn buôn bán như bậc cha chú của mình. Nhưng những việc bọn họ làm, tôn chỉ đều tương hòa với luật pháp Tống. Cho nên bệ hạ nói bọn họ giết thanh nghị đại phu, ta cho rằng vẫn còn phải thương thảo."

" Không phải bọn họ làm? Triệu Ngọc hỏi:

" Vậy ngươi cho rằng là ai làm?"

Âu Dương lắc đầu:

" Cái này ta không rõ lắm, ta vẫn luôn ở trong đại lao, đối với tin tức bên ngoài không rõ lắm, rất nhiều chuyện không biết. Có điều bệ hạ không cần lo lắng, chỉ cần Tô Thiên và Châu An khống chế được tiền trang, thương nghiệp phong ba lớn hơn nữa, cũng có thể dễ dàng giải quyết."

" Lý Bang Ngạn bị ngươi giết rồi, nhưng vị trí khiếm khuyết lâu nay, trẫm dự định để ngươi tiếp nhận chức vụ này như thế nào?"

"..."

Lúc này là Âu Dương không rõ:

" Bệ hạ, thảo dân nghe không rõ."

Bây giờ không chỉ có không trị tội, ngược lại còn muốn thăng mình làm hữu tướng nhất phẩm. Mặc dù thiên hạ to lớn không thiếu chuyện kỳ lạ, nhưng chênh lệch với nhau cũng quá lớn rồi?

Triệu Ngọc nói:

" Có người muốn gây sóng gió."

" Ừm... Nếu không có người muốn gây sóng gió, không biết thảo dân là kết cục gì rồi?"

Âu Dương hỏi.

" Hửm? Lời này của ngươi là có ý gì?"

Triệu Ngọc hỏi ngược lại.

Âu Dương không đáp hỏi lại:

" Bệ hạ, chuyện xấu trước kia thảo dân cũng làm, nhưng lần này bệ hạ không tha, thậm chí ngay cả đan thư thiết khoán đều không để ý, còn muốn đem thảo dân trị tội. Có phải là bởi vì cuộc chiến với Liêu đã chấm dứt, cuộc chiến với Nữ Chân cũng gần đến hồi kết thúc hay không. Bệ hạ cảm thấy thảo dân tương lai đã không còn tác dụng gì lớn, cho nên dùng luật pháp quy củ muốn giảng giải hay sao? Hoặc là bệ hạ cho rằng, lực ảnh hưởng của thảo dân quá lớn, lớn đến có thể ảnh hưởng hào quang thánh hoàng nhân đế của bệ hạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook