Thiên Tống

Chương 338: Tấn công Hoàng Long (3)

Tả Hà

20/09/2020

Thái Hư Tử gật đầu:

" Đúng vậy, nghe nói là Hàn Thế Trung gửi công văn đến, nói quân Vĩnh Hưng yêu cầu chủ tướng như Lưu Kỹ, người hắn phái đi làm chủ tướng năng lực có chút không ổn."

" Hoàn toàn đúng như vậy."

Âu Dương cười khổ:

" Lưu Kỹ là người quen cũ của ta, đặt ở Đông Kinh không yên lòng, xem ra là quả thật ở phương diện này có điều hoài nghi với ta."

Thái Hư Tử giống như rất có kinh nghiệm nói:

" Phương diện này phiền toái nhất là có quan hệ nói không rõ với quân nhân. Những người khác còn khá tốt, nhưng phu nhân ngươi thì thật không tốt, ta xem, nhất định là có quan hệ với việc ngươi và phu nhân ngươi cùng đi ra biển đánh trận."

Âu Dương hỏi:

" Vậy làm sao bây giờ?"

Thái Hư Tử ha hả cười một tiếng:

" Thành thân cũng đã thành rồi, tốt nhất có thể lấy nữ tử Triệu gia, như vậy Hoàng thượng nhất định sẽ yên tâm."

Âu Dương muốn tát cho Thái Hư Tử một cái tát, nếu như là chuyện này, Âu Dương thật đúng là không sợ. Nhiều nhất chỉ có chuyện Mộng Sinh kia, có điều Mộng Sinh không chỉ không liên lạc với mình, thậm chí ngay cả Mộng Sinh cũng không biết lão bản của mình là ai. Hơn nữa rất có thể là Lý Hán nghe lầm, Âu Dương ngày hôm trước lúc diện thánh, biểu tình của Triệu Ngọc cũng không có một chút gì không ổn.

...

Âu Dương vốn rất muốn thỉnh giáo Tống Huy Tông, dù sao hắn cũng tương đối rõ ràng sự hoạt động của nội vệ. Đáng tiếc sau khi được chuộc trở về, Tống Huy Tông lại bắt đầu cuộc sống có cái đuôi nhỏ đi sau lưng suốt bốn tiếng đồng hồ. Âu Dương cảm thấy chiêu này thật độc, cho dù có chuyện muốn nói với Tống Huy Tông, cũng không cách nào liên lạc bình thường với Tống Huy Tông được.

Âu Dương về nhà, đem báo cáo phí tổn ăn, mặc, ở, đi lại của ba mươi mấy người đến trình diện nha môn Dương Bình. Hắn cũng không phải là quan viên nghiêm chỉnh, tiền công cũng chỉ là tiền tự mình chi ra, mỗi tháng chỉ có bốn quan. Không thể so với Tiết Độ Sứ mỗi tháng hơn ngàn quan được.

Âu Dương trải qua một tháng nhàm chán, Lương Hồng Ngọc tới Dương Bình. Lúc đang chiến tranh, đương nhiên không phải là tới du lịch, mà là trường quân đội Dương Bình chính thức mở cửa, Lương Hồng Ngọc đại biểu hạm đội đến làm giáo sư. Nhóm này bởi vì chọn ra nhiều tướng lĩnh, cho nên huấn luyện tạm thời trong hai tháng. Tương lai sẽ mùa đông chiêu sinh, trải qua hai mùa dạy học thì sẽ tốt nghiệp vào mùa hè.

Mở khóa quân sự, chứng tỏ sự quan tâm của triều đình đối với chiến tranh. Cùng với sự tốt nghiệp của nhóm đệ tử này, thể chế cấm quân tương lai sẽ có sự cải cách rất lớn. Một mặt giảm bớt sức mạnh bản bộ của chủ soái chủ tướng, một mặt tăng cường năng lực tác chiến lấy đơn vị là vạn người.

Đáng tiếc, do quản lý phong bế, Âu Dương chỉ là ở công sự là có thể nói chuyện với Lương Hồng Ngọc, không cách nào giữ người lại qua đêm. Âu Dương nhìn ra áp lực của Lương Hồng Ngọc rất lớn/ Mình vẫn một mực chưa lập gia đình, làm cho nàng áy náy. Nhưng lại không bỏ xuống được sự say mê quân đội. Âu Dương càng lạnh nhạt, thậm chí nói mình cũng đi tìm kỹ nữ, nhưng Lương Hồng Ngọc lại càng cảm thấy có lỗi với Âu Dương, trịnh trọng bảo Âu Dương suy nghĩ lấy chính thê trước đi. Bất hiếu có ba, không người nối dõi là lớn nhất, cho dù là xã hội hiện đại, độc thân cũng khiến người ta khó có thể chấp nhận. Hơn nữa lại nói độc thân chưa hẳn sẽ không muốn có con, có một bộ phận người là bởi vì áp lực cuộc sống mà bất đắc dĩ.Âu Dương tỏ vẻ sẽ suy nghĩ thận trọng, rồi sau đó không gặp được Lương Hồng Ngọc nữa, hai người xuất hiện một số ngăn cách. Âu Dương cho rằng Lương Hồng Ngọc căn bản không hiểu mình. Tuy rằng Âu Dương đã nói cũng không bởi vì chờ Lương Hồng Ngọc mà thấy oan ức, hơn nữa rất nguyện ý hưởng thụ cuộc sống độc thân vui vẻ, nhưng Lương Hồng Ngọc một chút cũng không tin. Dù sao cảnh giới kia của Âu Dương không phải là người trước mặt có khả năng lĩnh hội được, áp lực tâm lý của Lương Hồng Ngọc. Thậm chí bắt đầu tránh né gặp Âu Dương.

Có điều thời kì này hấp dẫn mọi người nhất không phải là huấn luyện võ tướng, mà là hội chiến Hoàng Long phủ.

Hoàng Long phủ, bởi vì Liêu thái tổ bình định Bột Hải, mộng thấy có Hoàng Long xuất hiện chỗ này cho nên xưng là Hoàng Long phủ. Từ điểm đó cũng có thể thấy được, thiếu niên một giấc chiêm bao mộng di (mộng tinh), Hoàng đế một giấc chiêm bao di mộng, đem mộng giữ lại. Hoặc là nói khiến Hoàng đế có giấc ngủ đầy đủ là trách nhiệm của mỗi thần tử. Bởi vì Hoàng Long phủ là khu vực tương giao giữa thảo nguyên bộ tộc phía Tây và đồi núi phía Đông, khống chế hai bờ sông Tùng Hoa Giang và nằm ở vị trí trọng yếu của giao thông nam bắc, bởi vậy trong lịch sử cổ đại ở Đông Bắc vẫn luôn là chỗ xung yếu của giao thông và là vùng giao tranh của binh gia. Đã từng có sáu bảy dân tộc thiết lập vương thành ở chỗ này.

Hoàng Long phủ có sông đào bảo vệ thành vừa sâu vừa rộng, hơn nữa cửa thành chỉ có ba cửa. Thành quách ba tầng, tầng sau cao hơn tầng trước, độ dày cũng là lớn nhất, trên thành quách còn có tháp bảo cao tới năm thước, toàn bộ kết cấu đều chọn dùng gạch đặc để gia cố. Bên trong phủ còn có một tháp, cao bốn mươi bốn thước, thân tháp chắc chắn dị thường. Chỗ khó lớn nhất nơi đây chính là người Nữ Chân từ trên cao nhìn xuống, tầm bắn của mũi tên đá vượt qua tầm bắn của trọng pháo rất nhiều. Nữ Chân tuy rằng gần như không có hỏa khí, nhưng nhờ có Phích Lịch pháo với máy bắn đá, từ chỗ cao bắn xuống, một bên có thể dùng tường thành bảo vệ mình, một bên có thể sát thương kẻ địch ở phạm vi lớn.

Hoàng Long phủ trải qua năm trăm năm, người chiếm lĩnh các đời, đặc biệt là người Liêu đã mạnh mẽ cải tạo, dưới đất của nó còn có kho an toàn dự trữ lương thực vật tư, phòng cháy không thấm nước. Hoàn Nhan A Cốt Đả năm đó dùng kế dời quân coi giữ chủ lực, vây khốn ngàn bộ đội thủ thành Hoàng Long trong ba tháng, đến khi tiêu hao hết tất cả lương thực của Hoàng Long phủ, lúc này mới lấy được tòa thành thị này. Lại trải qua Hoàn Nhan A Cốt Đả, Tông Hàn tỉ mỉ cải tạo, đã thành bền chắc như thép. Bắt không được Hoàng Long phủ, quân Tống nếu muốn lên bắc chỉ có thể vượt qua Trường Bạch Sơn, hoặc là tiến công từ đường biển, nhưng đều vô cùng mạo hiểm, cho nên tấn công Nữ Chân cần phải hạ Hoàng Long, đã là một nhận thức chung của mọi người muốn tiêu diệt người Nữ Chân.

Người Nữ Chân hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên đã sớm trữ hàng chuẩn bị vật tư, chuẩn bị trường kỳ kháng chiến với quân Tống. Mỗi một ngày trôi qua, quân Tống thương vong, vật tư tổn thất, mãi đến khi người Tống không thể chấp nhận được nữa. Mệnh lệnh của Triệu Ngọc là, năm nay phải chiến lấy được Hoàng Long phủ, Hoàng đế lúc này vẫn tương đối quan tâm, cho Trương Tuấn thời gian chuẩn bị tương đối dài. Nhưng lại ra lệnh cho Hàn Thế Trung, trước tháng chín phải công chiếm được Thông Châu, từ mặt bên đe doạ Hoàng Long phủ, Triệu Ngọc hiển nhiên rất coi trọng nơi đây.

Nguyên nhân coi trọng có một phần đến từ tờ báo mới nhất của báo hoàng gia.

Trải qua mấy chục lần điêu khắc của các thợ điêu khắc, cấu tạo của Hoàng Long phủ được mang lên báo hoàng gia. Báo hoàng gia đưa ra số liệu tương đối chính xác, thu thập ý kiến độc giả: làm sao lấy được Hoàng Long phủ. Người đoạt giải sẽ có tiền thưởng trị giá một vạn quan, hành động này khiến Hoàng Long phủ trở thành chủ đề nghị luận sôi nổi của tất cả mọi người Đại Tống. Báo hoàng gia thậm chí còn đưa ra số liệu về binh lực, hỏa khí, uy lực hỏa khí của hai bên. Còn phân tích chủ tướng hai bên qua các trận điển hình.

Chi tiết của Hoàng Long phủ đương nhiên là do Tiết Bính cung cấp, Tiết Bính không phải là Thái Hư Tử, bất kỳ tình báo gì của hắn đều có giá trị quân sự rất đáng quý. Hoàng Long phủ là trọng địa quân sự, hắn lại càng quan tâm hơn.

Báo chí kỳ đó được tiêu thụ lớn, hơn nữa các nơi đều có in thêm. Mọi người như dậy sóng, tất cả mọi người đều đang suy tư làm sao dùng thời gian ngắn nhất, thương vong ít nhất để đánh hạ Hoàng Long phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook