Thiên Tống

Chương 370: Sự việc bại lộ (2)

Tả Hà

20/09/2020

Trương Tam quát lên:

" Ai dám? Hoàng thượng không ngờ lại vắt chanh bỏ vỏ như thế. Công sức đại nhân nhà ta binh Liêu, cho dù là Hàn Thế Trung cũng không thể đánh đồng được."

Cửu công công thu thánh chỉ nói:

" Vị tiểu ca này đúng sai trong đó đương nhiên có lý giải. Ngươi có biết đạo lý họa là từ ở miệng mà ra không?"

Lý Tứ trả lời trước:

" Công công, đại nhân nhà ta có đan thư thiết khoán, quan lại không được chất vấn."

" Chúng ta biết rõ, đáng tiếc bên trong còn viết tự ý điều động quân đội, mưu đồ bất chính, mưu nghịch tạo phản, đại nghịch bất đạo."

Cửu công công nói:

" Thành thật mà nói, nếu hoàng thượng không có thực sự tức giận, ai dám động đến Âu đại nhân?"

" Được rồi, các ngươi đi về trước đi."

Âu Dương nói:

" Các ngươi bảo Âu Bình và Kim nương đem tiền của ta chuyển đi, miễn cho bị xét nhà."

[5:22:42 PM] Bích Phương 碧芳: Cửu công công cười khổ:" Âu đại nhân vẫn có tâm tư nói đùa sao, chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ."

" Ta biết, không phải là điều động Lưu Kỳ diệt tất cả bộ tộc Mông Cổ, chinh phạt mảnh đất Tây Liêu kia sao?"

Âu Dương một tháng trước đã nhận được tin tức, nói triều đình phái Tông Trạch đi thăm dò chuyện này. Nhưng cho dù như vậy, quân Vĩnh Hưng Lưu Kỳ chỉ huy đã chia sáu đội ở trên thảo nguyên liên tiếp đẩy mạnh, không thể nào tạm thời lui binh. Không thể lui binh chỉ có thể đánh tiếp, đánh tiếp thì không thể xóa bỏ chủ tướng, triều đình biết rõ đạo lý này, cho nên Âu Dương thân là đầu sỏ gây họa, vừa trở về Đông Kinh cởi bỏ thân phận khâm sai, liền bị giam giữ. Âu Dương nói:

" Có cái gì giỏi hơn nữa đây, chuyện này không có quan hệ với Lưu tướng quân, là ta một mình điều động an bài, các ngươi giúp ta bố trí đại ca ta, hắn nếu như quả thực không muốn ở Dương Bình, thì cho hắn một khoản tiền, bảo hắn đi đi."

Lý Tứ ôm quyền:

" Đại nhân yên tâm, chúng ta lập tức trở về Dương Bình mời Lưu tụng sư."

" Không cần."

Âu Dương nói:

" Án này không cách nào gỡ được."

Nếu tiếp tục làm, đem người dính líu toàn bộ kéo ra hết, hậu quả nhưng mà rất nghiêm trọng. Hàn Thế Trung trước tiên đã có sơ suất ngầm đồng ý, Trương Tuấn cũng có sơ suất giấu diếm không báo, Lưu Kỳ tội danh càng lớn. Bởi vì từ bản chất mà nói, Âu Dương chẳng qua là giám quân quân đạo Hà Bắc, cũng không có quyền hành điều binh. Còn Lưu Kỳ dạ chủ tướng quân đạo Vĩnh Hưng, rõ ràng hiểu rõ điểm này. Hơn nữa cho dù tam tướng tới thế tội, Âu Dương cũng có tội danh kích động, gây hấn biên cương dạ tránh không khỏi.

....

Lần này Âu Dương cũng không phải là đãi ngộ giống như lần trước, giam giữ chính là thiên lao Khai Phong phủ, bên trong có rất nhiều tội phạm. Quan phục trên người đổi thành áo tù, một mình giam giữ một phòng. Trong phòng giam không khí ẩm ướt, mùi vị khó ngửi. Cỏ khô trải làm giường, ngoại trừ mỗi ngày thức ăn khá hơn một chút, những thứ khác cũng không khác gì so với tội phạm khác.

Chuyện Âu Dương hạ ngục rất nhanh chấn động Đại Tống, báo Hoàng Gia khách quan đưa tin sự thực. Tội danh chủ yếu nhất chính là gây hấn biên cương, mê hoặc lòng quân, tự tiện điều động quân đội phát động chiến tranh.

Dựa theo công việc mấy năm trước, Liêu cho dù là tám bộ tộc đối địch kịch liệt hay là một số bộ tộc của Mông Cổ, trên danh nghĩa đều đã quy thuận Tống Triều, trở thành bộ tộc phiên thuộc của Tống Triều, trước mắt triều đình đang bắt đầu làm công tác ở phía tây. Nhưng không ngờ, đại quân của Lưu Kỹ vừa đến, vừa mới bắt đầu tiến hành chinh phạt các tộc, tù trưởng các bộ tộc bị cướp giết, không đồng ý bỏ vũ khí xuống đi về phía nam, hết thảy đều dập tắt. Lưu Kỹ mỗi khi chiếm một vùng đất, sẽ phong trong đất làm Địa Vương, cho trăm người cấm quân đóng quân, một là để càn quét các thế lực phản kháng tại vùng đất đó, hai là củng cố phía sau. Những Địa Vương này chính là chủ nhân mới của các vùng đất này, bọn họ có thể tùy ý chăn thả, hiệp hội thương nghiệp có thương nhân đang chuẩn bị xây dựng gia công thuộc da, nơi giao dịch súc vật ở đây. Vật tư bọn họ sản xuất được trước tiên đem cung ứng cho cư dân bên trong Liêu quốc.

Âu Dương không chỉ có phá vỡ chính sách đối ngoại với ngoại tộc của triều đình, hơn nữa còn bắt đầu chiếm thổ địa của bọn hắn. Vấn đề báo Hoàng gia nêu ra là, chúng ta muốn gạt bỏ hoàn toàn sự uy hiếp của dân tộc du mục với Trung Nguyên mấy ngàn năm nay, hay là tiếp tục dùng sự trị quốc nhân nghĩa, cho phép có sự hiện hữu của bọn hắn?

Báo Hoàng gia liệt kê trong lịch sử, các dân tộc du mục không ít lần tấn công trung nguyên, từ thời kì Đông Chu đã bắt đầu, chưa từng có dừng lại việc xâm lược và cướp đoạt Trung Nguyên. Các dân tộc như Hung Nô, Đông Hồ, Đột Quyết, Khiết Đan, Tiên Ti... Không ngừng xâm lược, chỉ cần bộ tộc của bọn hắn giáp giới với trung nguyên, thì việc cướp đoạt sẽ xảy ra. Một khi những dân tộc du mục này xuất hiện người lãnh đạo cường lực, trung nguyên liền vô cùng chịu thiệt hại. Mà một dân tộc du mục bị đuổi đi, thì có dân tộc du mục mới chiếm được thổ địa của bọn hắn, chẳng hạn như Hán đuổi đi đuổi đi, Đường đuổi đi Đột Quyết, thủy chung không thể giải quyết vấn đề biên cương ở trung nguyên theo kiểu làm một mẻ, khoẻ suốt đời được.

Đương nhiên, bởi vì tính khách quan, báo chí cũng miêu tả sự ở chung hòa bình giữa các dân tộc du mục với trung nguyên, chẳng hạn như Chiêu Quân ở biên cương xa xôi, sau khi thành công chúa các nàng mang đến sự trung nguyên hóa, trao đổi kỹ thuật vân vân, còn giúp nhau tạo nên mối quan hệ hòa bình hài hòa trăm năm. Vì vậy việc này ở dân gian tạo thành sự bàn luận sôi nổi.

Triệu Ngọc vẫn một mực không gặp Âu Dương, Âu Dương cũng không yêu cầu muốn gặp nàng, thậm chí Âu Dương không có yêu cầu đi gặp người nào cả. Bởi vì đặc thù của vụ án, lực ảnh hưởng của Âu Dương, bất luận kẻ nào không có thông báo hoặc là thủ dụ của Đại Nội, đều không thể gặp Âu Dương. Tông Trạch còn chưa trở về từ biên cương, cho nên lúc này vụ án của Âu Dương cũng không cách nào thẩm tra được.

Vận mệnh của Âu Dương còn nhiều hoang mang, tất cả mọi người đều rất khẩn trương chờ Tông Trạch trở về để cùng với Hoàng đế có quyết định cuối cùng. Mà đúng lúc này, tin tức Lại bộ truyền ra ngoài, triều đình đã đưa ra một thái độ tương đối cứng rắn, chấm dứt nhiệm kỳ làm tri huyện Dương Bình của Âu Dương, bãi miễn quan lục phẩm của Âu Dương, bổ nhiệm Cam Tín làm tri huyện Dương Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook