Thiên Tống

Chương 373: Quái lạ (2)

Tả Hà

20/09/2020

Trần Đông là người duy nhất trước mắt cực kỳ có sức ủng hộ Triệu Ngọc, Triệu Ngọc đương nhiên không muốn nhìn thấy hắn bị miễn quan khó xử như vậy, nhưng bây giờ chuyện càng khó xử hơn, không bỏ cũ thay mới liền đại biểu bản thân nói không giữ lời.

Cuối cùng chuyện bị vỡ lở ra, mấy ngày sau Triệu Ngọc chỉ có thể là bãi miễn chức vụ thanh nghị đại phu của Trần Đông.

Tân nhiệm thanh nghị đại phu ở trong triều hội đầu tiên hắn tham gia liệt kê từng cống hiến của Âu Dương, rồi sau đó cũng nói rõ tính chính xác và tính chính nghĩa hành động của Vĩnh Hưng quân lộ. Bọn họ đều là người có học thức, biết rõ dân tộc du mục mang đến cho Trung Nguyên trước nay chỉ có tai họa, chưa từng có hạnh phúc. Cho nên tân nhiệm thanh nghị đại phu hoàn toàn tán thành và đồng tình với cách làm của Âu Dương, hơn nữa tỏ vẻ, sự thật không có bởi vì điều động Vĩnh Hưng quân lộ, mà gia tăng phiền toái chiến tranh với Liêu. Cho nên thanh nghị đại phu yêu cầu phán Âu Dương tội thiếu sót trọng đại, bãi quan từ bỏ, hoặc là mở triều nghị.

Hai mươi mấy thần tử đứng ra phụ họa, xin Triệu Ngọc coi trọng ý kiến của thanh nghị.

" Các ngươi đây là bức vua thoái vị."

Triệu Ngọc lạnh nhạt nói:

" Trẫm mở triều nghị không phải là để các ngươi bức vua thoái vị, mà là để uốn nắn chuyện trẫm có thể có thể làm không chính xác."

" Bẩm bệ hạ, thần không dám bức vua thoái vị. Nhưng bệ hạ cũng nói mở triều nghị là vì để bệ hạ không làm chuyện sai, không làm chuyện một số hôn quân từng làm. Âu đại nhân chính là rường cột của Đại Tống, chiến công hiển hách. Hắn vì Đại Tống kiến công lập nghiệp, nhưng mà không cầu hồi báo. Chỉ nói chuyện này, Âu đại nhân quả thật có hành động không đúng, nhưng một tấm lòng hết sức chân thành là có thể thấy được. Bệ hạ nếu theo như Trần Đông nói, định Âu đại nhân là loạn thần tặc tử còn giết hại, chỉ sợ người trong thiên hạ cũng không phục."

Gián nghị đại phu trả lời.

" Thiên hạ này là thiên hạ Triệu gia ta, không phải là của các ngươi."

Triệu Ngọc nói:

" Âu Dương có tội gì, trẫm nói chính là tội. Còn nữa, chuyện này là chuyện của Hình Bộ, Đại Lý Tự, cũng không phải là liên quan đến quốc gia đại sự, dựa theo quy củ, không có cần thiết bỏ phiếu."

Triệu Ngọc không hề muốn giết Âu Dương, nhưng người khác cũng không biết. Mọi người thấy hoàng đế thái độ này, cũng cảm giác Âu Dương rất nguy hiểm. Có điều Triệu Ngọc cũng không thể nói rõ.

Trầm mặc hồi lâu, một quan viên gan lớn nói:

" Thái Tổ nói, thiên hạ và sĩ đại phu cùng trị."

" Đủ rồi, bãi triều."

Triều hội qua loa kết thúc, nếu như là như vậy cũng coi như xong, dù sao Triệu Ngọc uy vọng rất cao, cuối cùng chính là nàng nói xong là xong. Nhưng buổi tối hôm đó lại xảy ra một đại sự chấn động cả vua và dân. Tân nhiệm thanh nghị đại phu bị người đâm chết đầu đường. Triệu Ngọc nhận được tin tức kinh hãi, lập tức ra lệnh cho Khai Phong phủ suốt đêm truy nã hung thủ, giằng co một đêm, bắt hơn ba mươi người hiềm nghi, nhưng đều không thể xác định ai là hung thủ.

Thượng triều lần tiếp theo, Triệu Ngọc đã rõ ràng cảm giác được bầu không khí không đúng, có hơn mười thần tử ủng hộ ý kiến của thanh nghị đại phu cáo ốm không vào triều. Mà người thượng triều, tất cả đều không nói lời nào. Mặc dù không có người lại vì Âu Dương tranh biện, nhưng Triệu Ngọc cảm giác vô cùng bất an. Triệu Ngọc rốt cuộc mở miệng trước hỏi:

" Án của thanh nghị đại phu ra sao rồi?"

Khai Phong phủ doãn trả lời:

" Bắt hơn ba mươi người, cơ bản không thể nào là hung thủ."" Ngươi bất tài à?"

Triệu Ngọc nói:

" Lý Cương ngươi có ý kiến gì không?"

Lý Cương ra vẻ một hồi lâu nói:

" Bệ hạ, ngoài đường nghe đồn gần chỗ chết của thanh nghị đại phu, nhìn thấy hai ba tên nội vệ."

"... Lời này của ngươi là có ý gì là có ý gì?"

Triệu Ngọc quát hỏi:

" Chẳng lẽ là nói trẫm phái người ám sát thanh nghị đại phu?"

Lý Cương vội nói:

" Bệ hạ, chỉ là lời đồn trên phố mà thôi."

"..."

Triệu Ngọc im lặng, tuy rằng Lý Cương luôn miệng nói là lời đồn trên phố, nhưng nhìn điệu bộ thượng triều này, mọi người tương đối nguyện ý tin tưởng là mình làm. Tiểu nhân đều bị loại bỏ gần hết, Triệu Ngọc thế mới biết. Triều đình không thể toàn bộ đều là lương thần, tiểu nhân cũng nhất định phải có. Đáng tiếc ba kẻ tiểu nhân đều đã bị Âu Dương giết chết, có điều cũng bởi vì Âu Dương giết chết ba kẻ tiểu nhân này, bọn triều thần mới càng tỏ vẻ quan tâm với sinh tử của Âu Dương. Triệu Ngọc trầm mặc bao lâu, phía dưới liền trầm mặc bấy lâu, Triệu Ngọc sau khi nhìn thật lâu, bất đắc dĩ nói:" Nửa tháng sau bỏ phiếu, định tội của Âu Dương."

Chỉ có như vậy mới có thể rửa sạch trong sạch của mình.

" Bệ hạ anh minh."

Quần thần đồng thanh nói.

...

Bãi triều về cung, Triệu Ngọc bảo cung nữ rời khỏi, rồi sau đó vô cùng tức giận đập bể mấy thứ đồ sứ để giải phóng phẫn nộ, nói:

" Bọn hắn phản rồi."

" Bệ hạ, nếu ngươi tỉnh táo nhìn lại, dường như thái độ quần thần có thể có nguyên nhân."

Triệu Ngọc nói:

" Trẫm rất tỉnh táo, ngươi nói đi."

" Kỳ thật chuyện này đều quay chung quanh một thanh nghị. Thanh nghị bây giờ bị mọi người gọi là tiểu triều đình,rất nhiều quan viên trong thời này nhất định đi đâu cũng đều bày tỏ cách nghĩ của mình đối vs chuyện này. Cho dù ngươi nói đúng hay nói sai, chỉ cần ngươi có thể nói ra 1 đạo lý, thì có thể ở thanh nghị biện ngôn.

" Chuyện này trẫm biết."

" Nhưng bệ hạ không biết quy tắc của thanh nghị đại phu. Dựa theo quy tắc, thanh nghị đại phu, thương nghị đại phu không thể bày tỏ ý kiến của mình. Nói ví dụ như Trần Đông, hắn muốn ở trên triều đình dâng tấu chương chỉ có thể là ý kiến chủ yếu của thanh nghị, mà không thể là ý kiến của chính bản thân hắn. Tô Thiên cũng phải bày tỏ ý kiến chủ yếu của hiệp hội thương nghiệp, cũng không phải là ý kiến của cá nhân hắn. Mà còn Trần Đông hiển nhiên không tuân theo quy tắc, không quan tâm đến kết luận của giới thanh nghị thái học viện, lấy cái nhìn cá nhân của mình mà nêu ý kiến, đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến quần thần phẫn nộ."

Cửu công công nói:

" Bọn họ mặc kệ Trần Đông là ý kiến gì, đều tập thể phản đối ý kiến cá nhân của Trần Đông. Cho nên Trần Đông mới là nguyên nhân làm cho bọn họ tức giận."

" Trần Đông?"

Triệu Ngọc ngẫm lại nói:

" Nhưng hắn là một thần tử trung thành và thẳng thắn."

" Bệ hạ, Trần Đông là thanh nghị đại phu, cho dù hắn có phải là trung trực hay không, nhưng cử chỉ này của hắn chính là chọc cho nhiều người tức giận. Bệ hạ cũng biết, thanh nghị không chỉ có đại biểu cho Thái Học sinh, hơn nữa còn đại biểu cho rất nhiều ý kiến của quan viên."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook