Thiên Tống

Chương 327: Nguy cơ con tin (1)

Tả Hà

20/09/2020

Hội nghị ba người kết thúc, đại hội thương nghiệp bắt đầu. Đại hội lần này, Tô Thiên đưa ra chiến lược những vùng chiếm lĩnh. Liêu quốc do Tư gia làm chủ, Nữ Chân do hiệp hội thương nghiệp Đông Nam làm chủ. Phía tây bắc Tây Hạ do hiệp hội thương nghiệp Dương Bình làm chủ đạo. Hơn nữa đưa ra ý tưởng ban đầu hai hiệp hội thương nghiệp cùng chung mở Trường Châu. Trong ý tưởng chủ yếu đề cập một khi chiến tranh đại quy mô kết thúc, nhất định là có rất nhiều binh sĩ giải giáp quy điền. Nếu lợi dụng bọn họ mở Trường Châu, tất nhiên vô cùng có lợi.

Đại hội ba ngày, ngày đầu tiên là hạng mục Liêu quốc Tư gia làm chủ, gọi người đầu tư, trao đổi chi tiết, tỉ mĩ. Ngày thứ hai là hiệp hội thương nghiệp Đông Nam làm chủ, chủ yếu buôn bán các loại lông da, súc vật, thuốc men cho Nữ Chân. Còn đề cập đến vấn đề công ty vận chuyển đường biển, phát triển Tây Hạ không chỉ có ở biên giới Tây Hạ, còn liên quan đến kéo dài buôn bán với Tây Liêu, tương đối có tiềm lực.

Đại hội còn có một đề tài thảo luận cuối cùng, cũng là đề tài thảo luận quan trọng nhất. Bởi vì năm ngoái tăng thuế, kinh tế cả năm bủn rủn, cư dân mua sắm tỉ lệ giảm xuống. Làm cho rất nhiều sản phẩm tồn đọng. Ghế nghị sĩ hai hiệp hội thương nghiệp ước chừng tồn đọng hàng hóa ngàn vạn quan. Đề tài thảo luận chính là vấn đề xử lý hàng hóa.

Đề nghị hiến cho quân lộ, ủng hộ sĩ khí, có đề nghị tiêu thụ giá thấp, cũng có đề nghị tặng cho quần thể yếu thế. Cuối cùng Âu đề nghị, đem tất cả sản phẩm tồn kho còn đọng lại, cho dù là thực phẩm, hay là vải vóc ngoại trừ có thể sử dụng lần nữa thì toàn bộ tiêu hủy. Đây là lãng phí, xác thực là lãng phí, nhưng đây là một loại biện pháp tư bản bảo vệ mình. Tỷ như sữa tươi quá nhiều, cho và thâm hụt tiền bán ra cũng sẽ đều bão hòa thị trường, làm cho lượng tiêu thụ sửa tươi tăng lên, lợi nhuận giảm xuống. Còn đem sửa tươi đổ hết hoặc là cho heo ăn, chỗ trống tiêu phí thủy chung tồn tại. Tỷ như một người muốn một cân thức ăn, uống sữa no rồi thì cũng sẽ không còn muốn ăn cái khác. Nhưng sữa tươi không cho không bán phá giá, người này vẫn sẽ muốn đi tìm một cân thức ăn.

Cuối cùng các nhà tư bản nhất trí đồng ý ý kiến Âu Dương, hơn nữa sang năm tất cả các ngành nghề bắt đầu cắt giảm nhân thủ, giảm bớt quy mô kinh doanh, ứng phó thị trường bủn rủn. Hiệp hội thương nghiệp cùng lúc cho rằng, năm sau bởi vì ngoại thương phát triển, khai thác thị trường, kinh tế sẽ dần ấm lên.

Hội nghị đạt được thành công dự tính, báo Hoàng Gia đồng thời biểu thị tinh thần và chủ trương hội nghị. Nhìn thấy báo chí Triệu Ngọc chính là vô cùng không hài lòng, hiệp hội thương nghiệp cắt giảm nhân viên với giai cấp thống trị mà nói, tuyệt đối không phải là tin tức tốt gì. Triệu Ngọc tuyên Tô Thiên yết kiến, trải qua thương thảo, Tô Thiên đưa ra kế hoạch khiến Triệu Ngọc tương đối hài lòng, giảm lương giảm bớt lượng khởi công chứ không giảm biên chế."

...

Triệu Ngọc thoả mãn Tô Thiên, Âu Dương cũng rất hài lòng Triệu Ngọc. Triệu Ngọc rốt cuộc không dùng bàn tay chính trị để can thiệp tự do thương nhân nữa. Mà áp dụng biện pháp hiệp thương. Đương nhiên, Âu Dương cũng biết một mặt bất đắc dĩ của Triệu Ngọc. Ảnh hưởng của thương nghiệp chỗ nào cũng có, nếu đơn phương bóp chết thương nghiệp, sẽ có hậu quả không thể đo lường. Tỷ như một người Đông Kinh, đột nhiên phát hiện mình thất nghiệp. Rồi sau đó lại phát hiện, do không có sản xuất thành nhóm, giá cả các loại thịt, giá cả vải, giá cả rượu toàn bộ đều tăng vọt. Căn bản là không cách nào tiếp tục ở kinh thành sống được nữa.

Trước kia buôn bán ảnh hưởng chính sách đối ngoại an trí, nguồn gốc thu thuế, bây giờ đã sắp ảnh hưởng đến mọi nhà. Theo điều tra, bình quân bốn người cư trú ở Dương Bình, thì có một người làm việc trong thương nghiệp. Thu nhập của bọn họ dẫn dắt và kích thích phát triển mọi mặt, hình thành sản nghiệp liên kết. Một khi bọn họ đứt liên kết, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Lúc này Triệu Ngọc lại nghĩ tới Âu Dương đã từng nhắc tới, biện pháp quốc gia đầu tư tham dự kinh doanh dân gian. Tỷ như quốc gia khống chế nghề muối, thì có thể có được năm phần cổ phần rồi tiến hành đầu tư, khống chế tư bản dân gian lưu động, còn có thể sử dụng cách thức quản lý dân gian khá là tiên tiến, tiết kiệm được chi phí, tăng thêm thu nhập.

Tỷ như đầu tư cổ phần vận chuyển đường biển, thì có thể đảm bảo sản nghiệp vận chuyển đường biển thuế thu có được sự quản chế, thuế thu tăng lên, lợi nhuận cũng gia tăng, cũng đồng thời có được tiếng nói. Nhưng tệ nạn Âu Dương cũng nói, dễ dàng khiến cho thương nhân khống chế các lĩnh vực quốc gia khống chế, bởi vì ngươi hy sinh quyền chủ đạo rất lớn chuyển thành quyền khống chế. Dựa theo quy định hiệp hội thương nghiệp, quốc gia trở thành một đơn vị trở thành thành viên ghế nghị sĩ, thành viên ghế nghị sĩ kia có quyền với sản nghiệp quốc gia tiến hành đầu tư.

Triệu Ngọc càng nghĩ càng đau đầu, đó là một quá trình đầu tư tương đối phức tạp, cho nên hạ lệnh để Hộ bộ nghiên cứu.

...

Ngày tết trôi qua từng năm, năm nào cũng như vậy. Ngày tết lần này có thêm hai người Kim nương và Châu Bình. Âu Bình mặc dù hạ thủ, mặc dù cũng có thu hoạch. Nhưng vẫn không có lấy được thành công. Châu Bình vẫn như cũ chưa mang thai. Cho nên Châu Bình và mấy nam nhân nhập tiệc trước, trò chuyện đại sự quốc gia, đại sự kinh tế.

" Đại Định phủ đã nằm trong tay rồi."

Âu Dương nói:" Nghe tin tức Lâm Hoàng xã, Thiên Tộ đế đã ra quyết định dời đến Đông Kinh. Nhưng theo tin tức không đáng tin, binh mã Thông Châu của Da Luật Thuần đại nguyên soái có chút dị động."

Cam Tín nói:

" Mọi người xem mười năm trước. Đại Tống chúng ta dân chúng không ngừng nổi loạn, mà người Khiết Đan là quý tộc không ngừng nổi loạn. Nói đến Đông Kinh, ta nhớ lúc đó cũng xảy ra bạo loạn, tiêu diệt mấy năm mới yên bình được, người Nữ Chân có được tiện nghi, trong hai tháng chiếm lĩnh Đông Kinh. Phản quân và quân Khiết Đan đều đuổi ra ngoài."

Triển Minh nói:

" Chỉ cần không nội loạn, ngoại nhân rất khó có cách nào chen chân. Huệ Lan ngày hôm qua nhận được tin tức, lại có một bộ Nữ Chân mấy ngàn người chuẩn bị đầu hàng."

Châu Bình nói:

" Ta nghe nói là tù trưởng bộ tộc kia bị giết, hai đứa con trai tranh đấu vị trí tù trường. Nhưng không ngờ Hoàn Nhan Tông Bật để phò mã Kim quốc, một người con trai không có tham gia trqanh đấu lên làm tù trưởng. Hai người con trai kia lập tức liên hợp lại phản kháng. Các ngươi nói, Hoàn Nhan Tông Bật này có phải là ra hư chiêu hay không."

Cam Tín lắc đầu:

" Chưa chắc hư chiêu, chiêu này dùng rất hay, có thể đem mấy ngàn người chính thức quy nạp đến bộ tộc Hoàn Nhan. Chỉ là Hoàn Nhan Tông Bật quá võ đoán, nếu muốn nhờ phò mã này đi lên, thế nào cũng phải diệt trừ hai người con trai kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook