Thiên Tống

Chương 361: Ngựa không ngừng vó câu (2)

Tả Hà

20/09/2020

Triệu Ngọc nói:

" Ngươi chuyên tâm làm chuyện của ngươi, đừng mỗi ngày nhớ thương Mông Cổ. Trẫm lòng có tính toán."

" Vâng."

Âu Dương bất đắc dĩ.

Triệu Ngọc hỏi:

" Ngươi có phải là đem Hoàn Nhan Lan đưa đến đại lao Thương Châu hay không?"

" Vâng."

Âu Dương nói:

" Vi thần đã nghĩ, chuyện này bệ hạ vẫn là không biết thì tốt hơn. Cũng chưa có đưa tấu."

" Vậy ngươi không bằng giết nàng đi."

Âu Dương nói:

" Người này với vi thần có ân cứu mạng, đương nhiên, vi thần cũng có ân cứu mạng với nàng. Nàng có thể xem ân cứu mạng là cặn bã, vi thần dù sao cũng là người đọc sách, hiểu được đạo lý ân như giọt nước, hồi báo như suối nguồn."

" Ừm."

Triệu Ngọc gật đầu hỏi:

" Trẫm hỏi ngươi, Mộng Du Ký sao lại không viết nữa?"

"..."

Âu Dương lau mồ hôi lạnh, ngươi có ý gì chứ?

Triệu Ngọc nói:

" bảo Mộng Sinh tiếp tục viết, trẫm cũng tiếp tục xem. Trẫm lần trước không nói sách như thế nào. Mà là ngươi giấu diếm trẫm trợ giúp viết sách khiến trẫm rất không vui. Ngươi thật sự là không thích hợp làm quyền thần, ngay cả lời cũng nghe không rõ. Ngươi cũng đã biết, Mộng Du Ký sau khi ngừng lại, rất nhiều người đều đi tìm xưởng in Hàng Châu gây phiền phức, ép hỏi phía sau thế nào."

" Vi thần hiểu rõ."

" Âu Dương."

Triệu Ngọc ngẫm lại hỏi:

" Trẫm rất muốn biết làm sao ngươi hiểu nhiều như vậy. Thậm chí còn biết diệu thủ hồi xuân, tinh thông thuật Kỳ Hoàng."

" Bẩm bệ hạ, dân gian truyền thuyết phàm là trạng nguyên đều là khúc tinh hạ phàm. Cho nên vi thần thường xuyên nằm mơ mơ thấy một vài thứ gì đó loạn thất bát tao, sau khi rời giường tuỳ bút ghi lại, sau đó thành thói quen. Hơn nữa phương pháp ngoại thương này cũng không phải là vi thần sử dụng đầu tiên, vi thần du ngoạn bên ngoài, lúc đi đường nhàm chán lật xem sách thuốc, Trương tướng quân bị thương, nói thật cũng là ngựa chết xem như ngựa sống, may mà Trương tướng quân cát nhân tự có thiên tướng."

"Ha ha, có điều ngươi làm rất khá."

Triệu Ngọc rất hài lòng nói:

"Cái gì gọi là rường cột, đây chính là rường cột."

"Tạ ơn bệ hạ khích lệ."

"Có điều bình loạn Động Đình hồ trẫm chưa thưởng, lần này giám quân có công lớn trẫm thật sự nếu không phân thưởng, ngươi cũng sẽ không an tâm giúp trẫm làm việc."

Âu Dương cười khổ:

"Bệ hạ làm gì có."

" Lại đây."

Triệu Ngọc nói:

" Đưa thứ đó lên đây."

" Vâng."

Một nội vệ rất nhanh cầm một cái khay lớn từ cửa hông tiến vào. Trên khay đặt vải đỏ, trên vải đỏ có một thứ, trên thứ đó dùng vải vàng bao trùm, nhìn qua khá là thần bí, cũng có thể tích tương đối và sức nặng nhất định.

Triệu Ngọc cười nói:

"Âu Dương, cho ngươi đoán ba lượt, đoán đúng thứ này liền thuộc về ngươi. Đoán không trúng đành phải thu hồi."

"..."

Âu Dương thật đau đầu, hôm nay Triệu Ngọc tâm tình không phải tốt bình thường.

Triệu Ngọc căn dặn:

" Gợi ý một chút."

" Vâng."

Nội vệ búng một phát vào vật dưới miếng khăn vàng kia, một âm thanh kim loại vang lên.

Là kim loại, hơn nữa còn là khối kim loại. Đến lúc này Âu Dương đã bực bội rồi, hoàng đế sẽ cho thứ kim loại nào bằng khối đây chứ? Không đúng, nhìn ngoại hình, kim loại này chỉ có một nửa, là hình chữ nhật bán nguyệt, tương đương một vật thể tròn bị cắt làm đôi. Âu Dương thấy vẻ mặt Triệu Ngọc rất đắc ý, hiển nhiên thứ này rất có thể lấy ra, mình cũng sẽ thoả mãn với thứ này.

Hoàng kim? Chắc không tục như vậy đâu, hơn nữa lại nói Triệu Ngọc sao lại không biết xấu hổ đưa hoàng kim sáng lóa trước mặt mình. Công văn thăng quan, bản thân không hiếm lạ không nói, hơn nữa không cần phải dùng đến công văn to lớn như vậy chứ? Chẳng lẽ là bia, cũng không đúng, nửa hình tròn bọc sắt.

" Bảo hắn sờ sờ đi."

Triệu Ngọc dường như đắc ý hơn.

Âu Dương đi tới để tay lên, không ngờ sờ đến trên mặt có chữ viết, là hai chữ tử tôn. Nội vệ nhẹ nhàng dịch chuyển, tránh khỏi tay của Âu Dương. Tử tôn là cái gì? Ban thưởng tước vị cho con cháu? Có ai thấy qua ban thưởng tước vị như vậy chưa? Chẳng lẽ nữ nhân này giúp mình sinh con trai?

Như vậy cũng không thú vị nữa, Triệu Ngọc hỏi:" Âu Dương, ngươi cứ suy nghĩ đi, trẫm có cái gì làm cho ngươi để mắt, ban thưởng ngươi ngươi nhất định sẽ thật cao hứng. Vật này trên mặt có chữ viết, là dùng hoàng kim khảm vào/ vật này thời Đường đã được ban thưởng hai lần, trẫm nhớ kỹ một lần là do Ngô Việt Vương Tiễn Lưu. Lần đầu tiên là vào thời Tống."

Âu Dương cười khổ:

" Vi thần thật đoán không được."

Đồ ta muốn có, tuyệt đối không có bộ dáng này.

" Thôi"

Triệu Ngọc thở dài nói:

" Cầm lên đi."

Nội vệ nhấc vải vàng lên, Âu Dương nhìn thấy một nửa hình trụ bọc théo cao một thước rộng ba thước, trên mặt có chữ viết, toàn bộ chữ dùng hoàng kim để khảm thành. Chữ ở hàng thứ nhất là viết về thời đại, kế tiếp là khắc chiến công của mình, từ cuộc chiến Tây Hạ bắt đầu tính tới một đống lớn. Cuối cùng được khảm chữ vàng:

" Khanh thứ cửu tử, tử tôn tam tử, hoặc phạm thường hình, hữu ti bất đắc gia trách"

(Khanh được miễn cửu tử, con cháu được miễn tam tử, hoặc chỉ bị phạt hình nhẹ, quan lại không được tra hỏi)

" Cái này là?"

Âu Dương kinh hãi.

" Đan thư thiết khoán."

Nội vệ trả lời.

(Đan thư là văn thư viết bằng son, thiết khoán là khoán ước chế bằng sắt, dùng để ban cho bề tôi có công mà truyền cho con cháu được miễn tội)

Âu Dương kinh hãi hỏi:

" Có phải là kim bài miễn tử trong truyền thuyết?"

Lại gần, cái này hóa ra có hình dáng như vậy. Âu Dương nhớ rõ lúc xem ti vi, kim bài miễn tử của người ta là một bài tử. Sao đến lượt bản thân, kim bài miễn tử này lại lớn như vậy chứ? Thứ này chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, Âu Dương không biết thứ này vốn là thùng xăng, nhưng vì phòng ngừa giả mạo, liền cắt một nửa phần đấy cất ở Đại Nội.

" Không sai biệt lắm, có điều dùng để tha tội như nhau."

Triệu Ngọc nói:

" Âu Dương ngươi thường xuyên làm chuyện xấu, cho ngươi đan thư này, cũng là tránh khỏi tương lai chịu tai ương lao ngục, hài lòng không?"

" Cái này... Rất hài lòng."

Âu Dương vui vẻ nói:

" Ta đã sớm thấy có mấy đại thần không vừa mắt, lát nữa sẽ tấu lên một trận, đặc biệt là Trương Bang Xương kia."

"..."

Triệu Ngọc suýt nữa hôn mê, không nghĩ đến người ta nghĩ tới đầu tiên không phải là sự an toàn của mình, mà là nghĩ tới làm sao lợi dụng thứ này để giải quyết hận thù cá nhân. Triệu Ngọc chỉ có thể nói:

" Ngươi nếu muốn xằng bậy, trẫm liền hủy khối giữ ở Đại Nội kia, nói ngươi giả tạo."

" Tạ ơn bệ hạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook