Thiên Tống

Chương 320: Mâu thuẫn dân tộc (3)

Tả Hà

20/09/2020

Mức độ cuộc sống của mọi người lại cao, giá cả lá trà tăng cao. Không có khả năng dùng số lượng lá trà trước kia đi đổi lấy ngựa.

Quan phủ địa phương rất không hài lòng, phải biết rằng, lung lạc dân tộc thiểu số từ trước đến nay luôn là phương châm chính. Vì vậy cưỡng chế ra lệnh các thương nhân tham dự mua bán biên cảnh phải mở lại mua bán. Lúc trước cũng nhẫn nại, nhưng sau khi bắt đầu chiến tranh, giá hàng bên trong Tống quốc trở nên tăng mạnh, phí tổn vận chuyển gia tăng, thương nhân cũng không làm nữa, người nào cũng không muốn bỏ tiền ra. Vì vậy dưới sự dẫn đầu của một thương nhân, tập thể thương nhân ở biên cảnh đình công, yêu cầu dân tộc thiểu số dựa theo giá hàng để mua bán, thực hiện mua bán công bằng, do đó dẫn thương nhân bạo động. Cuối cùng thương nhân bị bắt. Chính phủ chỉ đạo giá cả là chuyện rất phổ biến ở Tống, cho dù ở nội địa Tống một số sản phẩm cũng có quan chế.

Thật ra thì chính sách ưu đãi cho dân tộc thiểu số cũng có, lịch sử ghi lại, Thổ Phiên khu Tây Bắc chính là thông qua trà và ngựa mà kết giao, hơn nữa còn nguyện ý chấp nhận sự thống trị của vua Tống, khu biên cương cũng tương đối an bình, cũng cùng nhau chống cự sự tiến công của Tây Hạ, Tây Hạ với Tống giằng co, trà không sản xuất được, cũng khiến cho nhân dân bất mãn, khiến phải nghị hòa một lần với Tống, để nhập khẩu lá trà. Chính phủ Tống thường xuyên áp dụng chính sách hòa giải bình ổn, ưu đãi kinh tế, cũng là vì để bảo đảm sự ổn định trong khu vực biên cương, để đạt được mục đích "Thủ nội".

Nhưng đây là chỗ tốt của chính phủm không phải là chỗ tốt của bách tính, lại càng không phải là chỗ tốt của thương nhân. Hiệp hội thương nghiệp yêu cầu Tô Thiên đưa ra đề nghị tại triều, tất cả các dân tộc trên buôn bán đều đối xử bình đẳng. Thương nhân có thể chấp nhận chính sách ưu đãi của triều đình, nhưng triều đình cũng phải cho phép thương nhân có thể không buôn bán.

Âu Dương nghe xong lắc đầu:

" Thời kì Thần Tông Hoàng đế, Lê châu Thanh đường Khương tộc cũng là bởi vì Tống Triều một lần mua bán trà ngựa mà khiến dân chúng tụ tập hỗn loạn, công kích đất Tống, chiếm lấy nhân khẩu, cưỡng bức yêu cầu khôi phục thị trường hai bên, cuối cùng triều đình thỏa hiệp. Nếu triều đình tiến hành trợ cấp, nhất định là có thương nhân lợi dụng sơ hở kiếm lớn từ tiền trợ cấp của triều đình. Vấn đề này rất khó giải quyết."

Trong lịch sử không có vấn đề như vậy, bởi vì Tống vẫn luôn không có điều kiện thích hợp để nuôi ngựa, nhu cầu về ngựa rất lớn, nhưng trà thì khắp nơi đều có. Nhưng bây giờ thì ngược lại, Tống có thể nuôi ngựa, tất nhiên mâu thuẫn sẽ xuất hiện.

Tô Thiên gật đầu:

" Kỳ thật ta cũng biết, bây giờ biên quân đều đang khai chiến. Nhưng nội bộ hiệp hội thương nghiệp đối với chính sách này vô cùng không hài lòng. Hơn nữa lại nói trước mắt giằng co nữa như vậy vừa bất mãn với các bộ tộc không nói, các thương nhân cũng bị bắt vào tù, cần phải có một biện pháp giải quyết."

" Dân tộc mâu thuẫn có ba thứ."

Âu Dương nói:

" Thứ nhất dân tộc hóa bản sắc hướng nội, thứ hai, lãnh địa tập trung tương đối cố định, thứ ba đội ngũ tinh anh chuyên tâm về các sự vụ dân tộc. Người Nữ Chân chính là phù hợp với ba điều kiện này, cho nên bọn họ liên hợp với nhau tạo thành chính quyền."

Âu Dương nói là lý luận mâu thuẫn dân tộc chiến tranh lạnh rất nổi tiếng, đây là một quyển sách giới thiệu sự bất đồng trong chính sách về mâu thuẫn dân tộc giữa Mỹ và Liên Xô, cuối cùng Liên Xô bại hoàn toàn, tất cả dân tộc đều yêu cầu độc lập, Nga cuối cùng đã thành quân chủ lực phản đối sự tồn tại của Liên Xô.

Tô Thiên sau khi suy nghĩ một lát nói:

" Thật ra thì xung quanh đều là như vậy, lại nói Thổ Phiên, nếu xuất hiện đội ngũ tinh anh phù hợp với điều kiện thứ ba của đại nhân, cũng sẽ phối hợp uy hiếp sức mạnh của ta."

" Đúng, cho nên ngươi có ưu đãi cho các dân tộc hay không cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nổi loạn."

Sau khi một nước mới thành lập, tiến hành hai lần đại quy mô dân tộc, đem dân tộc thiểu số đã dung hợp phân biệt ra với nhau, một lần nữa đội lên cho nó cái danh dân tộc thiểu số. Âu Dương nói:

" Ngươi có thể nói rõ tình huống như vậy, yêu cầu chính là bình đẳng. Chúng ta tôn trọng bình đẳng, ngoại thương càng phải bình đẳng. Chúng ta không cưỡi trên đầu các dân tộc khác, nhưng cũng không muốn nhìn thấy các dân tộc khác cưỡi ở trên đầu chúng ta. Mua bán tự do, quan phủ không được tham dự định giá."

Tô Thiên sau một hồi do dự nói:

" Đại nhân, có thể sẽ bị bác bỏ."

" Đương nhiên sẽ bị bác bỏ."

Âu Dương thở dài:

" Nhưng cũng sẽ không giáng tội. Ta tin tưởng Hoàng thượng ít nhất sẽ thả những thương nhân đó. Còn thật sự suy nghĩ ý kiến của ngươi. Rồi sau đó triều đình trợ cấp còn dùng thủ đoạn gì đó, ít nhất bảo đảm thương nhân sẽ có lợi nhuận."

" Đại nhân có đề nghị gì hay không?"

"Ừm"

Âu Dương vuốt cằm một hồi lâu nói:

" Có thể đề nghị mấy cái. Thứ nhất,, cho phép lao động còn thừa lại của các dân tộc biên giới đến Đại Tống làm công. Thứ hai, đưa cho tù trưởng các dân tộc một số chức quan. Thứ ba, khống chế tỉ suất lợi nhuận nhất định, do triều đình giám sát, hiệp hội thương nghiệp định giá. Thứ tư, mở chính sách dụ dỗ các dân tộc nhập vào Hán."

Cái cuối cùng không phải là Âu Dương nghĩ ra mà là chính sách có từ thời cổ đại. Âu Dương biết rõ vấn đề dân tộc là một chuyện phiền phức vô cùng phức tạp, cho dù đến xã hội hiện đại, hợp chủng quốc cũng chỉ có Hoa Kỳ là điều chỉnh thống trị tương đối tốt. Như người da đen, Hoa Kỳ không kỳ thị cũng không chiếu cố, không giúp người da đen phát triển cũng không can thiệp đến vệc bản thân bọn họ tự phát triển. Không phân chia các khu vực, cũng không hạn chế các khu vực tự phân chia. Bồi dưỡng tinh anh là vì để phục vụ cho Hoa Kỳ, chứ không phải đặc biệt bồi dưỡng người da đen đi quản lý người da đen. Tuy rằng còn có những việc kì thị chủng tộc, nhưng ai cũng biết đó là một bộ phận người tố chất thấp kém, với chủng tộc cũng không có quan hệ quá lớn.

" Được, ta đây trở về kinh thành."

Tô Thiên vội vàng cáo từ, Kim nương ở một bên nói:

" Đại nhân, đừng nói ta lắm miệng. Người Nữ Chân ở Tống đều chưa từng hưởng thụ đãi ngộ bình đẳng gì."

Kim nương lập tức nói ra tính hai mặt trong cách làm việc của Âu Dương.

" Kim nương, nếu bây giờ để cho bọn họ hưởng thụ đãi ngộ, vậy thương nhân Tống liền không đáp ứng. Không chỉ có thương nhân Tống không đáp ứng, những địa chủ kia cũng không đáp ứng. Hơn nữa bọn họ không hy sinh đãi ngộ đồng dạng, người khác dựa vào cái gì mà mướn bọn họ?"

Âu Dương nói:

" Kim nương, không phải chúng ta nói một đàng làm một nẻo, mà là rất nhiều chuyện muốn làm cần phải có thời gian, cần phải kiên nhẫn. Hơn nữa lại nói, tuy rằng Hoàng thượng tín nhiệm ta, nhưng ta dù sao cũng không phải là Hoàng thượng, không phải nói cái gì Hoàng thượng liền nghe cái đó. Cho dù là Hoàng thượng, cũng không thể lộng quyền độc hành, cũng có không ít quy củ."

" Năm đó cùng đi đến Kim quốc với chúng ta còn có một người bà con xa. Hắn thân thể không tốt, không chịu được khổ. Cha ta mỗi tháng trợ cấp hắn một chút lương thực và tiền bạc. Sau khi Hoàn Nhan A Cốt Đả khởi binh, cuộc sống người Nữ Chân càng khốn khổ. Cha ta liền không có cách gì chiếu cố hắn được nữa. Ngươi đoán như thế nào?"

Kim nương cười khổ nói:

"Người bà con xa đó của ta lại đến cửa làm ầm ĩ, còn đoạt đi một ít túi lương thực chúng ta giữ lại cho lễ mừng năm mới."

Âu Dương hỏi:

"Ý ngươi là nói, nếu chúng ta ngưng ưu đãi bên các dân tộc thì bọn họ nhất định sẽ bất mãn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook