Thiên Tống

Chương 319: Mâu thuẫn dân tộc (2)

Tả Hà

20/09/2020

Hơn nữa mạo hiểm trở về Nữ Chân bái tế phụ thân, đều nói rõ cô gái này phẩm đức tương đối cao. Nói đi nói lại, dường như mới từ cổ chí kim, phẩm đức và danh dự của kỹ nữ cũng tương đối cao. Nếu bỏ phiếu xếp hạng nghề nghiệp thành tín, kỹ nữ xếp hàng thứ ba, nhân viên công vụ xếp thứ ba từ dưới đếm lên. Không thể không nói là một loại châm chọc.

Kim nương không có nơi để đi, nhà đã tan, ở lại Kim quốc là không thể nào. Tống quốc chỉ có thể lại lần nữa làm kỹ nữ. Hiếm thấy Âu Dương nhiệt tình đưa nàng vào xã hội thượng lưu, nàng tất nhiên sẽ không không biết phân biệt như vậy. Lập tức gật đầu nói:

" Ta đây thử xem sao."

Chưa quá nửa tháng, Âu Dương thấy, sớm nên để Âu Bình kết hôn. Kim nương cẩn thận như vậy Âu Bình quả mà khó có thể sánh được. Âu Dương ngủ rất trễ, sẽ luôn có thức ăn khuya đưa tới. Muốn ra ngoài, y phục, mũ nón toàn bộ đã chuẩn bị đầy đủ.

Cẩn thận, nghiêm túc... Những thứ này chỉ có Lương Hồng Ngọc khi còn ở đây mới có đãi ngộ này, hiện tại cũng có rồi. Âu Dương đối đãi Kim nương rất lễ phép và khách khí, tránh cho có người nói lung tung. Dĩ nhiên, đã có người nói lung tung, chẳng qua Âu Dương và Kim nương đều là thanh giả tự thanh, cũng không thích cãi nhau cùng với người phố chợ.

Một ngày buổi sáng, Âu Dương ăn điểm tâm xem báo chí, Kim nương rất ít khi ngồi cùng bàn với Âu Dương, nàng đang ở ngoài cửa xem mấy tấm thiệp mời. Âu Dương nói:

" Kim nương, hôm nay ngồi xuống đây đi."

Kim nương đáp một tiếng, ngồi ở trước mặt Âu Dương, nhìn thoáng qua báo chí trên tay Âu Dương hỏi:

" Đại nhân có việc gì sao?"

" Ta không sao, ta thấy kỳ quái bây giờ đầu đường cuối ngõ, cộng thêm quán trà, báo chí, tiệc rượu đàm luận đều là chiến sự đối với Nữ Chân với Khiết Đan, làm sao ngươi một chút cũng không quan tâm?"

" Cái này..."

Kim nương có chút ấp úng.

Âu Dương nói:

" Nói thẳng."

" Ừm, thật ra thì ta là lo lắng ta quá quan tâm những chuyện này, sợ người ta lại nghĩ nhiều. Dù sao ta cũng là người Nữ Chân, chỗ đại nhân từng xuất hiện chuyện người Nữ Chân ám sát, người Nữ Chân hãm hại."

Kim nương nói:

" Cũng là vì nghi ngờ."

" Ta nhớ ngươi nguyên quán là ở Nguyên, phụ thân ngươi hay là gia gia ngươi chính là thầy thuốc nổi danh Nữ Chân chạy nạn đến Nguyên."

Âu Dương cầm lấy báo chí nói:

" Ở yến hội, nói chuyện phiếm vẫn luôn phải nói chút chuyện lớn. Ngươi có thể xem thử, ừm... Nữ Chân đã rối loạn rồi. Hoàng Long phủ Tông Hàn tự mình mang bản bộ đến vùng Trường Bạch Sơn chuẩn bị đàn áp, nhưng hiệu quả cũng không tốt."

Kim nương gật đầu, nhận lấy báo chí, trên báo chí nói, Nữ Chân ít nhất mười hai tù trưởng gặp phải bắt cóc và ám sát, một vài quân đội thậm chí bị tù trưởng giải tán. Mà một vài bộ đội bởi vì tranh đấu chức vị tù trưởng, vài người con trai dẫn dắt thân tín bản thân bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Bởi vì người Nữ Chân cũng tôn sùng dũng giả, cho nên hỗn loạn là không thiếu được. Trên báo chí còn nói, bởi vì một bộ lạc Nữ Chân khác đầu hàng, quân lộ Hà Bắc đánh hạ ba huyện phía nam Trường Bạch Sơn, chiếm được yếu địa chiến lược nam được bắc được. Đối mặt cục diện hỗn loạn như vậy, triều đình Kim triều lập tức lần nữa bắt đầu dùng Hoàn Nhan Tông Bật làm phó nguyên soái.

Hoàn Nhan Tông Bật mặc dù tài quân sự tài năng đều không phân cao thấp với Tông Hàn, nhưng vùng này nhậm chức rất lâu, với tình hình địa hình, tập tục cũng đều rất là hiểu rõ.

Hơn nữa thân binh của hắn cũng đều là người đề bạt từ bộ tộc bên này, dưới sự dẫn dắt của hắn, tiến hành biên chế đội ngũ, bổ nhiệm tù trưởng... Rất nhanh đã ổn định Nữ Chân nam bộ đang hỗn loạn lại. Hơn nữa tập kích bất ngờ đánh bại được cấm quân tiên phong của Tống, áp chế cước bộ hành quân của cấm quân Tống.

" Đại nhân"

Lý Tứ gõ ngoài cửa mấy cái, đi vào trong phòng nói:

" Đông Kinh đưa đến công báo, nói Hoàn Nhan Lan đã chạy."

" Người này có chạy hay không chạy cũng không có quan hệ gì."

Âu Dương nói:

" Ngươi nói một tiếng với nha môn, vẽ bức họa truy nã là được rồi."

Hoàn Nhan Lan đối với Tống mà nói đã không có gì uy hiếp nữa rồi.

" Dạ, công báo nhắc nhở đại nhân cẩn thận."

Lý Tứ nói:

" Ta đã sai người thêm trạm gác rồi."

" Không có chuyện gì. Nàng chưa hẳn đã tới gây phiền toái cho ta."

"Dạ"

Lý Tứ ôm quyền rời khỏi.

Lý Tứ mới rời đi, ngoài cửa đã có nha dịch báo lại:

" Đại nhân, Tô chưởng quỹ tới rồi."

" Cho mời"

Âu Dương nói:

" Kim nương, giúp ta pha trà vào phòng khách."

"Dạ"...

Hai bên sau khi khách khí dùng trà, Âu Dương hỏi:

" Tô Thiên, sao ngươi lại tới đây?"

Tô Thiên bây giờ coi như là quan lại triều đình, không có chuyện gì chắc chắn sẽ không đến đây.

" Tìm đại nhân thương lượng một chút chuyện."

Nguyên nhân Tô Thiên tới là bởi vì không ít thành viên hiệp hội thương nghiệp đã liên hợp viết thư cho hắn, xin hắn giải quyết mâu thuẫn thương nhân với Thổ Phiên và Đại Lý. Thật ra thì mâu thuẫn này Tây Hạ cũng có.

Thì ra là triều đình vì lôi kéo các dân tộc thiểu số, tiến hành chính sách tương đối ưu đãi với các dân tộc thiểu số. Trước thời Triệu Ngọc, triều đình đã thi hành chính sách như vậy, chẳng hạn như mua ngựa giá cao, bán gạo giá thấp. Nếu không phải là bộ tộc tội ác tày trời, quan phủ Tống thông thường đều xét xử nhẹ.

Đây là bệnh chung, vốn với các quốc gia tiếp giáp như Nhật Bản, Cao Ly, Giao Chỉ luôn luôn rất khẳng khái, đương nhiên cổ đại cũng khá tốt, nhìn hiện đại, tuy rằng hiến pháp đã nói mọi người đều có quyền bình đẳng, nhưng dựa theo chính sách mà nói, người Hán chính là dân tộc tam đẳng, tồn tại sự bất công tương đối lớn, đặc biệt là với các người Hán ở các khu tự trị là không công bằng nhất.

Bởi vì buôn bán Đại Tống phát triển, làm sâu sắc thêm việc mua bán với Đại Lý và Thổ Phiên, cùng với bộ tộc Tây Hạ cũ cũng giống như vậy. Bởi vì chính sách cứng nhắc của triều đình cùng với suy nghĩ không chu toàn và việc giá hàng trong Tống quốc tăng lên, làm cho thương nhân xuất khẩu và nhập khẩu đều không có lời, tạo thành giao dịch biên cảnh rơi vào trạng thái tạm dừng hoàn toàn. Buôn bán chủ yếu là buôn bán động vật, nhiều nhất là đổi ngựa lấy lá trà. Mà nay tự Tống có nuôi ngựa, giá cả ngựa giảm thấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook