Thiên Tống

Chương 388: Mật mưu (2)

Tả Hà

20/09/2020

Âu Dương nói:

" Tô Thiên, ngươi có thể lén lút thương lượng với mọi người. Ví dụ ngươi có ủng hộ cho Chu Bình trước, nhưng Chu Bình cũng phải đáp ứng ngươi, sau khi Ngô Mẫn chính thức Giám Quốc, ví dụ tăng cường vị thể của Dân Ý Đại Phu. Ví dụ binh sĩ, công nhân, thợ mỏ, đại biểu tiểu thương, vv, lấy chức nghiệp làm đại diện, ngàn vạn lần không được lấy dân tộc làm đại diện, không được xuất hiện đại diện tộc Nữ Chân gì gì đó vv."

Tô Thiên nói:

"Đại nhân, ta đương nhiên là tin người. Nhưng, làm như vậy thì chúng ta có lợi gì?"

"Ủng hộ Chu Bình sẽ tương đương với việc phản đối chính sách của Lý Cương, ép Lý Cương phải nghĩ lại xem chính sách của mình có phải là quá khích hay không. Về phần lợi ích, trong lòng của những đại biểu tân tiến kia đương nhiên là sẽ nghiêng về hướng ủng hộ ngươi rồi, tương đương với việc người ở trong triều đình ủng hộ ngươi sẽ nhiều hơn. Cho nên ta cho rằng Chu Bình có khả năng sẽ đáp ứng yêu cầu của chúng ta, nhưng sẽ tiến hành hạn chế về mặt nhân số. Đây chính là đám phán, đàm phán như thế nào thì phải dựa vào bản thân các ngươi. Nếu ta ra mặt sẽ đồng nghĩa với việc ép Chu Bình rơi vào tình thể phải đáp ứng yêu cầu, điều này sẽ không tốt cho việc hợp tác về sau."

Âu Dương đưa một ngón tay lên và nói:

"Đây chỉ là sách lược, sau cùng nhất định vẫn phải ủng hộ Lý Cương."

Ai nói người có số phiếu ủng hộ thấp nhất thì sẽ bị động chứ? Căn cứ vào lý giải của Triệu Ngọc, Giám Quốc được chọn ra vào cuối tháng năm này sẽ không dễ gì mà bị rớt đài, ít nhất cũng phải kéo dài ba năm. Đương nhiên, trừ phi làm ra chuyện gì quá giới hạn. Không chỉ nhận được sự quan tâm của triều đình,mà việc chọn ra người Giám Quốc lần này cũng rất được dân chúng quan tâm. Vì ai lên nắm quyền thì người đó sẽ đại diện cho sự chiến thắng về lợi ích của đoàn thể mà người đó đại diện. Hơn nữa, không giống với trước đây, Triệu Ngọc ủy nhiệm cho Giám Quốc trừ bỏ quyền lợi vị trí lão đại của toàn bộ ba tỉnh sáu bộ, Đại Lý Tự và Ngự Sử Đài. Ví dụ như tam phẩm Hình Bộ Thượng Thư trước đây, sau khi cải tổ nhân sự thì quan vẫn là tam phẩm, nhưng chức sẽ không còn. Ngự Sử Đài và Đại Lý Tự không được tham gia triều nghị nữa, họ chit có trách nhiệm với Hoàng Thượng mà thôi.

Chế độ cứ từng bước một được hoàn thiện, loại chế độ giám sát này là lý luận mà Âu Dương đề xuất ở Thanh Nghị, sau đó được Triệu Ngọc định thành thể chế.

Sau khi Âu Dương chuyển về hậu đài, bản thân Tô Thiên không có quyền ứng cử, cho nên hắn chỉ là một tên tư bản triển khai hoạt động có thường thức, có được sự tín nhiệm nhất định của quan viên tư bản, từ Thư Thị Lang nhị phẩm Từ Xử Nhân. Từ Xử Nhân là tiến sĩ của thời kỳ Thần Tông, có thể nói là lão thần của tứ triều, người này phẩm chất kiên định, đã từng là trợ thủ đắc lực của Tống Huy Tông trong giai đoạn Đồng Quán tranh quyền, cũng đã từng đánh bại Đồng Quán trên mặt trận kinh tế. Ông ta là lão thần tứ triều, lai lịch đầy đủ, cho nên ông ta cũng trở thành phát ngôn viên của Tô Thiên.

Người đại diện cho Chu Bình vẫn là Ngô Mẫn, Lý Cương thì tự làm đại diện cho mình. Do hơn nữa năm, Triệu Ngọc không ở trong triều, ba Giám Quốc luân phiên hoán đổi, chế độ hỗn loạn, cho nên không thể không ảnh hưởng đến sự hoạt động và phát triển của triều đình. Mọi người cũng mong mỏi có thể sớm định ra một người làm chủ. Có điều, cũng có điều khiến mọi người hài lòng. Ví dụ như việc Chu Đạt dẫn binh đến biên giới dân tộc Khương là do Âu Dương chỉ định, nhưng Giám Quốc tiếp theo cũng không có triệu Chu Đạt trở về, ngược lại còn cung cấp sự giúp đỡ rất lớn về mặt hậu cần cho hắn, cho đến khi Chu Đạt hoàn tất mọi việc. Ba bên đều hiểu rất rõ, tuy Triệu Ngọc ở bên ngoài nhưng tất cả mọi việc trong triều người đều để vào mắt. Nếu vì chuyện tấn công đối thủ mà xảy ra chuyện lớn, gây bất lợi cho quốc thể thì hậu quả thật khó lường.

Chuyện lớn như vậy, triệu ngọc vẫn không trở về như cũ, nàng đang ở hoàng cung của phủ Lâm Hoàng, nguyên là thủ phủ của Khiết Đan đợi gặp mặt những người nguyên là quan viên của Khiết Đan. Nhưng lại bảo tâm phúc là Cửu Công Công trở về. Cửu Công Công vừa hồi kinh đã có rất nhiều quan viên xin cầu kiến. Nhưng Cửu Công Công chỉ gật đầu chịu gặp Lý Cương, Ngô Mẫn, còn có cả Âu Dương nữa. Lý Cương và Ngô Mẫn lão cũng gặp rồi, nhưng Âu Dương thì không ở đây. Mười ngày trước hắn đã từ sông Biện lên đường, đi đâu thì mọi người không biết. Nhưng Âu Dương để lại chỗ Kim nương một mật thư dành cho kinh thành, trên đó viết, hắn nhất định sẽ trở về trước khi cuộc tuyển cử bắt đầu.

Âu Dương đi đâu? Âu Dương đến nhà lao Thương Châu.

Cửa sắt mở ra, Âu Dương nhìn thấy Hoàn Nhan Lan, thần sắc Hoàn Nhan Lan vẫn rất tót, theo sự dặn dò của Âu Dương, đồ ăn ngon, hai ngày có thể tắm rửa một lần, mỗi ngày có thể đi phơi nắng nửa canh giờ. Hoàn Nhan Lan nhìn thấy Âu Dương thì giật nảy mình, hỏi:

"Sao ngươi lại đến đây?"

"Ta đến để thực hiện lời hưa."

"Lời hứa?"Hoàn Nhan Lan ngẫm nghĩ một lát, sau đó ngồi xuống đất, hỏi:

"Nữ Chân xong đời rồi?"

"Uhm, Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi đã chết rồi. Hoàn Nhan Tông Bật đang hòa đàm với cấm vệ quân Đại Tống, hắn nguyện ý dẫn năm nghìn người Nữ Chân đi Trường Châu."

Âu Dương nói:

"Ta bảo không thể đồng ý, muốn đi, chỉ có thể đi Châu Phi. Hắn còn có hai vạn thuộc hạ trực tiếp dưới quyền quản lý của hắn, nếu nguyện ý để toàn bộ họ nhập hán tịch, hơn nữa còn tiếp nhận sắc phong của triều đình thì Đại Tống có thể chuyển họ đến Châu Phi, tự lập vương."

"Đại nhân."

Trương Tam mang ghế tới.

Âu Dương ngồi xuống và nói:

"Ta cảm thấy hắn không nên từ chối điều kiện của ta. Nếu không người Nữ Chân thực sự sẽ bị mất nước."

Hoàn Nhan Lan không tin, hỏi:"Nhanh... Nhanh như vậy mà đã thua rồi?"

Âu Dương gật đầu:

"Người Nữ Chân các ngươi cũng có nội chiến, tình hình càng ác liệt, các ngươi càng chiến đấu. Tống Hàn với Hoàn Nhan Tông Bật như nước với lửa, không thể dung hòa, sau khi đấu một trận ở phủ Hoàng Long, Hoàn Nhan Tông Bật trở thành Đại Nguyên Soái, Tông Hàn trở thành phó thủ của hắn. Không ngờ con người Tông Hàn lại có tính tình nóng nảy như thế, lòng dạ cũng có chút hẹp hòi, sau khi nghe tin Hoàn Nhan Tông Bật dùng quân pháp để giết hai tướng quân thân tín nhất của hắn, hắn liền buồn bực không thôi, chưa đầy ba tháng thì thổ huyết mà chết."

Trương Tam tiếp lời:

"Tông Hàn vừa chết, mấy thân tín của hắn đối với người trong bộ lạc Hoàn Nhan càng bất mãn hơn. Đúng lúc ấy Kim Tứ lại được tiếp quản bọn họ. dười sự giúp đỡ của các đại tướng thân tín, Kim Tứ bắt sống được Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi."

Đây đều là ác quả của bọn quân phiệt. chỉ chọn tiếp nhận mệnh lệnh của người thân tín với mình chứ không chịu tiếp nhận quân lệnh của triều đình."

Hoàn Nhan Lan ngẩn ngơ một hồi lâu rồi lại hỏi:

"Ngươi lừa ta đúng không?"

"Ngươi đâu phải là kẻ tai to mặt lớn gì mà ta phải đi xa như vậy để lừa ngươi chứ."

"Vậy không phải ngươi vẫn đến đó sao?"

"Hết cách rồi."

Âu Dương bất đắc dĩ nói:

"Theo ước định của ta và thủ tướng Thương Châu, trừ phi ta đích thân đến, nếu không bất cứ ai cũng không được phép thả ngươi ra. Nhưng ngươi cũng biết, nhốt ngươi hai năm mươi năm, những ngày ngươi được mở khóa đều sẽ do ta phụ trách, ngươi nói xem, ta có thể không đến sao?"

Hoàn Nhan Lan hỏi:

"Ngươi lừa ta đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook