Thiên Tống

Chương 387: Mật mưu (1)

Tả Hà

20/09/2020

Tuy Tô Thiên mất đi một lượng lớn sự ủng hộ của mọi người trong triều, nhưng lại có được sự giúp đỡ của Thái Học Sinh, Thanh Nghị Đại Phu của Thái Học Sinh chính là người thể hiện chủ trương chính trị của Tô Thiên. Trong ba tháng, Thanh Nghị Đại Phu đã làm xong một bản thảo để truyền lên. Bản thảo nói muốn cải cách cấu trúc triều đình, bước đầu tiên là cho toàn bộ những người có chức sắc rời khỏi triều nghị, bước thứ hai là tăng cường sự tham gia triều nghị của các đại biểu chúng dân. Nhưng cuối cùng đã thất bại thảm hại với tỉ lệ 30:68. Thanh Nghị Đại Phu không vì thế mà từ bỏ ý định, dâng tấu lên Triệu Ngọc, lại bị Triệu Ngọc quở trách, cậy mạnh hiếp yếu. Triệu Ngọc cho người mang thư đến nói, bất kì người nào gửi thư riêng đến cho mình, nói rõ chủ trương chính sách của bản thân thì sẽ bị sử phạt nghiêm minh. Còn nói, Giám Quốc không thể tùy tiện đổi tới đổi lui, khi đã quyết định thì ba năm mới đổi một lần.

"Hoàng thượng đang xem mọi người là chó tranh mồi sao."

Tô Thiên cười khổ:

"Đại nhân, chủ trương này của người có phải rất không có điểm tựa hay không. Giờ ai cũng biết, mục đích trước mắt của mọi người là quyền, hai là tiền. Vì sao đại nhân lại ủng hộ không tiền không quyền chứ?"

"Luôn luôn có người ủng hộ."

Âu Dương và Tô Thiên dạo chơi trong tiết Thanh Minh:

"Từ bản thân ta mà nói, ai đương chính chẳng có gì quan trọng. Mấu chốt có mấy điểm sau: thứ nhất, Hoàng Đế chưa chắc sẽ không bất mãn. Thứ hai, tư bản phát triển sẽ không bị chế ước. Thứ ba, quân đội không bị suy yếu, làm tiêu hao quốc lực."

"Đại nhân nói như vậy thì xem ra cuộc tuyển cử của chúng ta vào tháng năm hết vui rồi. Nhưng đại nhân nghĩ giữa Chu Bình và Lý Cương, ai sẽ thắng?"

Âu Dương cười khổ:

"Nếu chúng ta giúp đỡ, đương nhiên Chu Bình sẽ thắng. Tuy Lý Cương có sự ủng hộ của quan lại, nhưng lại kiểm soát quyền lợi của những người có tiền, rất nhiều người không thích hắn. Chỉ cần ngươi và Chu Bình liên thủ thì có thể bảo đảm chiến thắng của Chu Bình. Vả lại, cho dù chủ trương này của Lý Cương có lên nắm quyền, thì sau đó cũng sẽ mượn hơi để kéo ngươi và Chu Bính xuống, nếu không thì mỗi hạng mục của hắn sẽ bị các ngươi phản đối, hắn sẽ chịu không nổi đâu."

Đây chính là ba chính sách thay hoàng đế quản chế pháp luật, mọi người đều tuân theo quy luật của trò chơi, không tuân theo luật thì không cho ngươi chơi nữa.

Tô Thiên cười khổ:

"Đại nhân thực sự không đùa chứ?""Cũng chưa chắc, nếu có thể đưa ra chủ trương thực sự thì ta cũng có hi vọng nhất định."

Âu Dương nói:

"Sau khi Hoàng Đế đăng cơ, rất chú ý dân sinh địa phương, tránh để bạo loạn nổi lên làm hư hoại nền móng Đại Tống. Đứng ở vị trí của Hoàng Thượng mà nói, Hoàng Thượng cũng rất chú trọng dân sinh, nhưng trời cao, Hoàng đế ở xa, bên dưới xảy ra chuyện gì, mọi người chưa chắc đã biết, người ở bên dưới có yêu cầu gì, mọi người cũng chưa chắc đã biết. Đây là đạo lý, ta tin nếu các ngươi thất bại, Chu Bình và Lý Cương cũng sẽ vì chúng ta nói đúng mà hết lòng chiếu cố chúng ta. Vì dụ cho phép một lượng nhỏ bách tính tham gia chính sự, cho phép những người bên dưới nói ra cách nghĩ của mình, đây cũng là một lời giải đáp dành cho Hoàng Thượng."

Tô Thiên nói:

"Nhưng không biết Hoàng Thượng sẽ có thái độ gì."

"Thái độ của Hoàng Thượng chính là không làm tổn hại đến lợi ích của mình dưới mọi tình huống, chúng ta có thể tùy ý chơi đùa. Lợi ích của Hoàng Thượng bao gồm lợi ích Hoàng Gia, ngươi không thể nói muốn phế bỏ sự truyền thừa hoàng vị. Cũng không thể phế bỏ lợi ích của các Vương Gia. Tóm lại, ý của Hoàng Thượng là ít làm nhưng lợi ích không giảm."

Tô Thiên không nhịn được cười:

"Phân tích này của đại nhân rất có lý. Đem sự mệt mỏi cho chúng ta gánh, Hoàng Thượng chỉ ngồi một chỗ lấy huê hồng."

"Đương nhiên, còn nữa, không thể làm suy yếu quốc lực. Nếu không Hoàng Thượng cũng sẽ không hài lòng."

Âu Dương nói:

"Thật ra, ngươi có thể mượn hơi tương đương để lôi kéo võ tướng. Ví dụ: nói rõ ngươi sẽ đầu tư vào quân tư sau khi ngươi chấp chính, xem trọng sự bồi dưỡng binh sĩ quân đội, mặc dù Đại Tống là lĩnh võ, nhưng các võ tướng cũng là người khá có lập trường, sức gắn kết của các tướng lĩnh này vô cùng mạnh, có tư tưởng về sự vẻ vang của dân tộc rất mạnh, Hàn Thế Trung, Lưu Kỵ, Trương Tuấn, Nhạc Phi, Trương Ngọc, Ngô Gia huynh đệ, vv đều là người cần vẻ vang chứ không cần mạng. Những người này có thể dẫn binh đi đánh trận vì quốc gia bất kỳ lúc nào mà không hỏi sống chết, đều là những anh hùng hào kiệt. Chức Thái Úy đã để trống rất lâu, ta phỏng đoán là để dành lại cho Hàn Thế Trung. Trong tương lai, địa vị của võ tướng trong triều đình cũng sẽ được nâng lên một bước nhất định."

Âu Dương vẫn rất tán thưởng chế độ võ cử hiện tại, quan nói đánh hay không, võ tướng nói đánh thế nào, mọi người chia rõ chức quyền. Suy cho cùng, từ căn nguyên mà nói, chiến tranh là để phục vụ chính trị.

Tô Thiên nói:

"Nghe khẩu khí của đại nhân giống như là không quan tâm vậy. Thật ra, với ảnh hưởng và uy danh của đại nhân, nếu biểu đạt khéo léo, rất dễ có được sự ủng hộ của mọi người."

Lời này của Tô Thiên là thật lòng, dù Âu Dương lên nắm quyền chẳng được mấy ngày thì từ chức, nhưng đó cũng không phải là chế tính gì mạnh. Ưu thế lớn nhất của Âu Dương chính là công trạng, chiến tích huy hoàng như thế phong một chức vương là rất dễ dàng, nhưng hắn lại không đạt được nên mọi người rất đồng tình với hắn.

"Một tên tri huyện như ta còn không yêu đương vị, huống chi là các hữu tướng bận rộn, càng đừng nói tới Giám Quốc."

Âu Dương nói:

"Vả lại, bản thân ta lại là kẻ không đứng đắn, chính không nổi đâu."

Năm ấy, trong đặc khu có một bộ phim điện ảnh tên là Cổ Hoặc Tử, được rất nhiều bạn trẻ yêu mến. Còn số nhỏ quan viên vì một chút sai lầm mà bị mọi người coi là tội nhân. Vì sao có người bảo giết người phóng hỏa là tốt, số ít quan viên làm chuyện xấu lại có ảnh hưởng đến thanh danh của phần lớn quan viên như thế chứ? Sau đó Âu Dương mới hiểu một đạo lý, sở dĩ chính nghĩa hắc đạo càng được người ta tín phục là vị họ vốn ở trong bóng tối. Sở dĩ âm mưu trong chính phủ càng khiến người ta thống hận, là vì bọn họ quang minh chính đại. Cho nên nếu là tính mở cửa của nước Mỹ, thì việc ngoại tính của tổng thống có thể nâng lên thành sự phê phán đức hạnh ở mức độ cao. Âu Dương hiểu đạo lý này, hắn cũng biết mình không hợp để làm một Giám Quốc. Ngô Mẫn vẫn ổn, nhưng lại có ý đồ riêng. Lý Cương thì khác, là một người công bằng, chính trực. Ngươi muốn thi hành một vợ một chồng, vậy thì ngươi không thể cưới hai vợ. Ngươi muốn chính trị tiến bộ, thì không thể có mặt thất trách. Ngươi muốn nam nữ bình đẳng, thì phải khuyến khích nữ giới có sự nghiệp của riêng mình. Rất nhiều việc không phải chỉ cần ngươi hét hai câu khẩu hiệu là xong, người đang làm, trời đang xem...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook