Thiên Tống

Chương 344: Lợi ích và nhân nghĩa (3)

Tả Hà

20/09/2020

Âu Dương nói:

" Chúng ta nhường nhịn với các dân tộc biên giới, là bởi vì các dân tộc biên giới bất an, mấy ngàn bộ tộc phía đối diện lại dám cưỡi ngựa quất roi, bức bách Đại Tống ta giao dịch, giam khâm sai làm con tin. Nếu không thừa dịp Nữ Chân suy yếu, không nhân lúc nội loạn thủ tiêu, tương lai hậu hoạn sẽ vô cùng. Chúng ta không thể chỉ vì không muốn gánh danh nhơ mà đem vấn đề để lại cho hậu nhân."

" Ngừng"

Triệu Ngọc thấy mọi người có dấu hiệu khắc khẩu, nói:

" Hàn đại Nguyên soái gửi công văn cho trẫm, cơ bản là đồng ý với ý kiến của Âu Dương. Nguyên tắc là không thể để cho người Nữ Chân tụ tập lại với nhau, Nữ Chân có ngôn ngữ của mình, hơn nữa đa số cũng đều không hiểu tiếng Hán là phiền toái nhất. Hơn nữa Tô Thiên nói cũng có đạo lý, trẫm vất vả đánh hạ Nữ Chân, không phải là chỉ vì để cho bọn họ thần phục, tương lai có cơ hội ngóc đầu trở lại. Mấy ngàn năm nay, ngoại tộc vẫn luôn quấy nhiễu trung nguyên ta, mỗi lần đều phải hao phí quốc lực đánh bại bọn họ, phần lớn là cầu hoà, các triều đại quân vương cũng nghĩ, lấy những vùng đất kia làm gì? Còn không bằng làm một vị vua nhân nghĩa, tứ hải thái bình, nhưng trăm năm thậm chí là vài chục năm sau, bọn họ lại tới nữa."

Trương Tuấn nói:

" Thật ra thì ngoại tộc cũng là bất đắc dĩ, thổ địa bọn họ cằn cỗi, gieo trồng không dễ. Chỉ có thể du mục tứ phía. Nhưng nếu thời tiết không tốt, để qua mùa đông hoặc là phải năm mất mùa, chỉ có thể đánh cướp với trung nguyên."

" Đúng, liền vì vậy đành bất đắc dĩ."

Âu Dương nói:

" Cho nên vi thần cho rằng phải thừa dịp hắn bệnh, lấy hắn mệnh. Không thể tiếp tục cho bọn hắn có cơ hội Đông Sơn tái khởi."

Trần Đông nói:

" Đại Tống ta nghe theo nho học, cốt dùng nhân nghĩa trị quốc. Không phải là cứ theo lời Âu đại nhân, tốn hao biết bao nhiêu phí tổn thì sẽ được chỗ tốt lớn hơn nữa. Phát động chiến tranh là vì để gạt bỏ hoạ ngoại xâm uy hiếp, chứ không phải là vì để xâm chiếm thổ sản của người khác, hành vi như thế không hợp với lời của thánh nhân, so với cường đạo không khác là bao."

" Càn rỡ!"

Triệu Ngọc quát lên.

" Vi thần biết tội."

Trần Đông cáo lỗi nói:

" Nhưng vi thần kiên trì cho rằng chiếm nước đã là không ổn, huống chi còn xua đuổi dân bản địa, người Liêu đã thống trị Nữ Chân cũng có gần hai trăm năm, cuối cùng cũng bị ép bách rơi vào đường cùng, Hoàn Nhan A Cốt Đả mới khởi binh phản Liêu."

Rất nhanh liền phân ra trận doanh, Tô Thiên với Âu Dương kiên trì muốn chiếm nước đuổi dân, phân phối đất đai cấp cho thương nhân cùng với địa chủ. Trần Đông với Lý Cương lại cho rằng, nhiều nhất chỉ có thể áp dụng thái độ lấy người Kim trị người Kim, lấy nhân nghĩa làm đầu, còn nêu ví dụ chứng tỏ Tùy Đế có năng lực chiếm lĩnh thổ địa của người khác, cuối cùng vẫn là buông tha cho điều đó, nhân nghĩa của hắn từ Đường Tống tới nay đều được đánh giá rất cao. Trương Tuấn đại diện cho võ tướng tỏ vẻ không thể để cho người Nữ Chân tụ tập quá dày đặc, về phần muốn thi hành chính sách như thế nào, bọn họ không có ý kiến gì. Cuối cùng chỉ còn thừa một mình Tông Trạch chưa có ý kiến.

Tông Trạch thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, vì vậy đành nói:

" Bệ hạ, cái này phải xem thấy thế nào. Âu đại nhân nói có đạo lý của bọn họ. Lý tướng và Trần đại nhân cũng có đạo lý. Nhưng thần cho rằng ý kiến của Trương tướng quân với Hàn Tướng quân là được nhất, Âu đại nhân lo lắng ngoại tộc không diệt, tương lai sẽ thành mối họa, Lý tướng là vì thanh danh của bệ hạ. Không bằng như vậy, đem người Nữ Chân nhập vào Hán tịch, nhưng không đuổi bọn họ đi. Thiết trí quan Hán quản lý bọn họ."

Người này sao lại trở thành kẻ hai mặt rồi, Âu Dương buồn bực, về sau ngẫm lại ồ, người này nghe theo tính cách vốn có của mình, giữ thái độ đắc tội với tất cả mọi người, những lời này không chỉ có không lập trường, còn đắc tội tất cả mọi người. Phải biết rằng mục đích của mình là để thương nghiệp tiến vào, cuối cùng Hán hóa thổ địa, vừa để thương nhân kiếm lời, cũng cho quốc gia rất nhiều chỗ tốt. Người này phủ quyết. Mục đích của Lý Cương bên kia là ít động, tốt nhất là không động binh đao, giải quyết chuyện này yên lặng thu được danh tiếng đại quốc nhân nghĩa. Người này cũng phủ quyết điểm này.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Triệu Ngọc ngược lại 'phì' một tiếng nở nụ cười, Tông Trạch quả thật giống như truyền thuyết vậy. Nhưng lập tức nhớ tới mình thất lễ thần tử, khụ một tiếng nghiêm mặt nói:

" Cách nhìn của trẫm là, quả thật không thể để cho người Nữ Chân tụ tập, đây là điểm mấu chốt. Nhưng tốt nhất cũng ít động binh đao một chút, có thể lấy được lợi đương nhiên là tốt nhất rồi."

Đây là biện pháp có thể để mọi người nhất trí nhất. Tất cả mọi người hiểu rõ, lập trường của mỗi người khác biệt quá lớn, rất khó hình thành thống nhất. Tất cả mọi người có đạo lý riêng của mình, vì vậy kết quả chuyện này mọi người đều biết, đó chính là bỏ phiếu biểu quyết. Quả nhiên, Triệu Ngọc nói:

" Triều hội hôm sau, mọi người ở trước mặt bách quan nói về cái nhìn của mình. Trẫm sẽ cho các ngươi chút thời gian, một tháng, một tháng sau bỏ phiếu biểu quyết chính sách với Nữ Chân. Để triều thần làm chủ, mọi người thấy thế nào?"

Còn có thể như thế nào nữa, ngươi có đạo lý đến đâu cũng thắng không nổi luật thiểu số phục tùng đa số. Âu Dương nhớ tới một câu chuyện, kể rằng có quốc gia tất cả mọi người uống nước suối điên, chỉ có quốc vương không uống. Cuối cùng tất cả mọi người cảm thấy quốc vương điên rồi, nguyên nhân cũng bởi vì không uống nước suối điên, cuối cùng quốc vương bị buộc bất đắc dĩ phải uống, rốt cuộc cũng điên rồi. Vì vậy mọi người nhận thức đây là quốc vương tốt nhất. Thiểu số phục tùng đa số chỉ là một loại biểu quyết và thái độ, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là người nào đúng, người nào sai.

...

Tô Thiên với Âu Dương sau khi xuất cung đi uống hai chén, Tô Thiên đưa ra vấn đề của mình:

" Đại nhân, ngươi cho rằng cuối cùng là người nào quyết định?"

"..."

" Đại nhân?"

Tô Thiên thấy Âu Dương thất thần, lại hô một câu.

"A? Nha"

Âu Dương nhỏ giọng hỏi:

" Ngươi có cảm giác biểu quyết một tháng sau có chút mâu thuẫn hay không?"

" Có mâu thuẫn gì?"

Âu Dương nói:

" Ngươi nghĩ xem, mọi người hiện tại đều đang chú ý chuyện này, vốn nên nhanh nhanh quyết định mới đúng, mà giờ ngươi xem không chỉ có bảo chủ tướng Trương Tuấn trở về, hơn nữa còn bảo các nơi dâng tấu chương lên, bây giờ lại cho thời gian một tháng suy nghĩ về biểu quyết, ngươi nói hoàng thượng là đang nghĩ như thế nào?"

Tô Thiên sau khi ngẩn người nói:

" Nghe đại nhân nói như vậy, quả thật chuyện này có chút kỳ lạ. Hoàng thượng ở trên triều đình làm người hiền lành, cũng không biểu lộ thái độ, cũng không phản đối, vậy có cần thiết phải bảo mọi người tụ tập với nhau không? Còn có đại nhân, ta còn hoài nghi là do bệ hạ thả ra tin đồn, nói ý kiến mấy người chúng ta là trọng yếu nhất."

" Hoàng thượng muốn làm gì?"

Âu Dương ôm đầu nghi hoặc:

" Chuyện hiểu rõ thánh ý, chúng ta không làm được, vẫn nên tìm cao nhân tới thương lượng. Nếu biết rõ Hoàng thượng là có ý gì, chuyện này liền tương đối dễ làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook