Thiên Tống

Chương 349: Hoàng Long thủy chiến (2)

Tả Hà

20/09/2020

Mặc dù cấm quân duy trì liên tục đẩy mạnh, nhưng Trường Xuân châu và Thái Châu hai môn hộ lên phía bắc Đông Kinh này, cánh phải Hoàng Long phủ lại có người Nữ Chân uy hiếp, còn phải phòng bị Gia Luật Đại Thạch phái gian tế phá hỏng, cho nên dự tính năm nay mở ra môn hộ Đông Kinh, đã là nhiệm vụ không thể nào. Có điều, Triệu Ngọc không có trách cứ Hàn Thế Trung, trái ngược lại còn ca ngợi thêm. Bởi vì tổn thất Hàn bộ so với dự đoán thì nhỏ hơn rất nhiều.

Bên phía Trương Tuấn áp lực lớn dần, đặc biệt là Âu Dương được phái làm giám quân đến tiền tuyến, càng làm cho hắn cảm giác áp lực. Giám quân quân lộ Hà Bắc vốn có hai người, một người là Tiết Bính, một người là Lý Bang Ngạn. Lý Bang Ngạn không hiểu gì đã bị hại rồi, Tiết Bính bây giờ được phái đóng quân chủ tướng Tô Thần Châu, cho nên triều đình phái một giám quân, cũng là chuyện bình thường. Nhưng phái Âu Dương tới, áp lực vô hình này đã trở nên to lớn. Âu Dương làm giám quân hoặc là khâm sai, vị trí bộ đội cho tới bây giờ đều là dễ dàng đánh bại kẻ địch, chiến tích vô cùng huy hoàng.

Năm nay mùa đông tới đặc biệt sớm, tháng mười một đã bắt đầu hàn đông. Có điều bởi vì dưới sự nỗ lực của hạm đội Hàng Châu, sương quân còn có hiệp hội thương nghiệp vô tư cống hiến thuyền biển, hậu cần giữ ấm của quân lộ Hà Bắc có được đảm bảo rất tốt. Hơn nữa còn đặc biệt dựng kho than đá, chính là muốn ứng phó cái giá lạnh mùa đông này.

Âu Dương trong mặc áo bông, thân bọc áo khoác ngoài da lông rời khỏi lều trại, gió lạnh thổi qua, vẫn không nhịn được rùng mình lạnh run. Thấy lính gác không thoải mái như mình thế kia. Âu Dương ở phụ cận quân đội, bên này cứ mười người lính thì một cái lều, tương đối chen chúc. Lính gác luân phiên, có tuần tra, canh gác còn có trạm gác ngầm ở các môn lộ. Mặc dù triều đình cho giải quyết rất nhiều vấn đề vật tư, nhưng đến tối vẫn quá mức giá lạnh, lính gác tay chân đông cứng là chuyện thường. Có điều so với trước kia đánh giặc đất tuyết, mọi người ở ngoài trời chen chúc một chỗ sưởi ấm thì tốt hơn nhiều lắm. Hoặc là nói cổ đại mùa đông bình thường cũng không đánh giặc.

Hôm nay quân tướng xuất phát đến tiền tuyến, Trương Tuấn ý là để Âu Dương ở lại bên này, nhưng Âu Dương không có đồng ý, quyết định vẫn đi đến phía trước xem thử. Mặt trời xuất hẹện, quân bắt đầu điểm mão, một lúc lâu sau, đại quân xuất phát. So với cấm quân, sương quân càng thêm gian khổ, bọn họ phải đem toàn bộ vật tư cần thiết của quân đội chuyển đến tiền phương. Đi lại một canh giờ, nấu cơm nghỉ ngơi. Rồi sau đó cắm trại ở vị trí trăm dặm hành quân đến tiền tuyến. Buổi trưa ngày hôm sau tiến vào vị trí.

Cách Hoàng Long phủ hơn ba dặm đã là tiền tuyến chân chính, một bên là đề phòng người Nữ Chân nghiêm ngặt, một bên là cấm quân Tống Triều dựng rào đào hào phòng ngự. An bài đề phòng cung thủ Nữ Chân phi thường cao, chỉ cần người Tống trong năm trăm bước, cơ bản cũng là vừa bắn đã trúng.

Mà Nữ Chân cũng từng thử nghiệm ban đêm bí mật đánh úp doanh trại địch, nhưng Trương Tuấn vẫn luôn căn dặn tướng lĩnh cẩn thận, ngoài ra dưới sự trợ giúp của hỏa khí và chướng ngại vật, người Nữ Chân một chút tiện nghi cũng không chiếm được.

Người Nữ Chân vốn không nghĩ tới người Tống sẽ vào mùa đông mà tiến hành tiến công quy mô lớn, nhưng Tông Hàn lại khá là chắc chắn, vừa thấy hướng đi của người Tống đã khẳng định cấm quân Tống sắp sửa tiến công, hạ lệnh tăng cường phòng thủ. So sánh với người Tống, Nữ Chân càng chịu lạnh giỏi hơn. Truyền thuyết Tông Hàn vì săn gấu mà từng bò trong đống tuyết một ngày một đêm. Nhưng quân Tống nhờ có trang bị giữ ấm tương đối khá, hơn nữa còn có lượng lớn đồ dùng lấy lửa. Có điều cho dù là như vậy, sĩ khí hai bên cũng không cao, ai cũng không muốn đánh trận trong mùa này.

Lúc Âu Dương đến, Trương Tuấn đang giám sát người phá băng, cách tiền tuyến một dặm có quân Tống tụ tập ở bờ đê quanh sông. Lúc phòng thủ có thể dùng nó để chống đỡ sự tấn công của kỵ binh kẻ địch, lúc tiến công có thể lấy được lượng lớn đạn pháo. Phân tán ném vào các guồng nước chung quanh, Trần Quy làm xa trưởng, dựa theo quân lệnh đem tất cả các guồng nước tụ tập lại.

Trước mắt vẫn không thể tiến công, bởi vì ban ngày có mặt trời, độ ấm còn tương đối cao. Cũng là ông trời chiếu cố, vào hạ tuần tháng mười một, tiền tuyến bắt đầu có trận tuyết nhỏ, độ ấm chợt hạ xuống. Ngày hôm sau, Trương Tuấn liền phát động công kích.

...

Bình minh, binh sĩ Nữ Chân phụ trách quan sát trên tháp cao tường thành nhìn thoáng qua bên ngoài, chỉ thấy quân Tống đã sắp xếp trận hình. Bộ binh, kỵ binh chỉnh tề, còn có hai hàng mộc giới và xe bắn đá hình chữ "nhất". Binh sĩ Nữ Chân lập tức gõ chiêng, bên trong thành tiếng chiêng vang thành một mảnh, dưới sự chỉ huy phối hợp, người Nữ Chân nhanh chóng lên tường thành, ngồi xổm xuống chuẩn bị nghênh địch. Tông Hàn đã ở trên tường thành, nhìn quân Tống đông nghìn nghịt có chút nghi hoặc, dựa theo suy nghĩ của hắn, quân Tống nếu muốn công thành, đương nhiên là sẽ lấy đánh lén làm chính. Ban đêm rét lạnh, lại có tuyết rơi, ngoại trừ các binh sĩ canh gác ra, những người khác đều đi nghỉ ngơi. Nhưng người Tống hiển nhiên lại vào canh tư mới tập hợp đợi đến khi hừng đông, căn bản không có ý đồ đánh lén.Một phó tướng nói:

" Tướng quân, Âu đại nhân, địch nhân đã tụ tập ở đầu tường."

" Đánh đi"

Trương Tuấn nói.

"Dạ"

Phó tướng truyền lệnh:

" Đánh"

Quân lính liên lạc vừa khua múa cờ đỏ, Chỉ Huy Sứ phụ trách trọng pháo phía trước quát lên:

" Đánh"

Một tiếng "đánh" này Tông Hàn càng không hiểu được, tường thành căn bản không nằm trong tầm bắn của trọng pháo. Lúc này hắn liền thấy nhóm bộ binh giơ lên tấm chắn tạo phương trận đi tới tường thành. Tông Hàn nghi hoặc hỏi phó tướng:

" Người Tống làm cái gì vậy? Chẳng lẽ bọn họ cho rằng dùng tấm chắn này là có thể bò qua sông đào bảo vệ thành, hoặc là có thể bò lên tường sao?"

" Đại nguyên soái"

Phó tướng chỉ binh sĩ đang ở trên xe bắn đá phía sau nói:

" Bọn họ đang đi đến đây."

" Không giải thích được"

Tông Hàn nói:

" Truyền lệnh, không có mệnh lệnh của ta, không cần phải lãng phí cung tên. Người Tống lo lắng trọng pháo bị hỏa tiễn của chúng ta đánh nổ tung, cho nên dùng xe bắn đá?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook