Thiên Tống

Chương 331: Chuộc về (2)

Tả Hà

20/09/2020

Thân là Đại nguyên soái không thể cách tiền tuyến quá trăm dặm, Hàn Thế Trung không đi tiễn Âu Dương được. Âu Dương dưới sự bảo hộ của một đội cấm quân đến biên cảnh Thông Châu. Thông Châu bên kia đã nhận được thư, phái ra mấy trăm người chờ chực ở biên cảnh, tới là người quen Âu Dương, chính là một tên thân tín của Da Luật Đại Thạch. Thấy Âu Dương cũng không có gì cừu hận, ôm quyền nói:

" Âu lão bản, đã lâu không gặp, phong thái vẫn như cũ."

" Tướng quân Da Luật khách khí rồi."

Âu Dương chắp tay:

" Tướng quân Da Luật Đại Thạch có khỏe không?"

Người Khiết Đan có hai họ, một là Da Luật một là Tiêu, tương đối đơn điệu. Nhưng cũng bởi vì đơn giản như vậy mới có thể tạo nên đại quốc quân sự đứng vững vàng hai trăm năm. Hung Nô, Đột Quyết... xung quanh đều bị xua đuổi, Khiết Đan dựa vào quật khởi bổ khuyết chỗ trống của bọn hắn. Cuối cùng lại lợi dụng sự ngu ngốc của Hậu Đường, không mất một binh một tốt chiếm được mười sáu châu Yến Vân. Nhưng nhiều quá hóa hại, hai trăm năm sau người Khiết Đan không còn là dân tộc trên ngựa trước kia, mà chỉ là một dân tộc rượu thịt.

" Tướng quân rất tốt, còn thường nhắc tới Âu lão bản."

Da Luật tiểu binh nói:

" Phía trước ta dẫn đường, đoán chừng phải đi ba ngày. Âu lão bản nếu cảm giác thân thể không khỏe hãy nói cho ta biết, ta sẽ an bài nghỉ tạm."

" Đa tạ tướng quân Da Luật."

Quân đội Khiết Đan hộ vệ bao bọc Âu Dương mà đi, thái độ cũng rất khách khí, người Khiết đan với người vệ đội Tống trò chuyện rất hài hòa, trên đường đi bầu không khí tương đối nhẹ nhàng.

Đến bổn thành Thông Châu, Da Luật Đại Thạch dẫn theo mấy quan đến đây nghênh đón, Âu Dương vừa thấy thật dở khóc dở cười, tất cả đều là đại thần mình quen biết tương đối tốt lúc còn ở Liêu. Hai bên cũng không bởi vì giao chiến mà có địch ý gì với Âu Dương, tất cả mọi người đều rất khách khí, ở ngoài cửa thành nói chuyện thật lâu, nhờ Da Luật Đại Thạch nhắc nhở mọi người mới đi vào thành.

Da Luật Đại Thạch dẫn đầu mang Âu Dương đi xuyên qua Thông Châu đến một quân trướng ở vùng ngoại ô. Rồi sau đó Âu Dương liền gặp được Tống Huy Tông. Từ xa nhìn lại Tống Huy Tông da dẻ trắng nõn ngược lại không có chịu khổ gì cả. Da Luật Đại Thạch rất rõ lí lẽ, nói:

" Âu lão bản cứ tùy ý, có yêu cầu gì cứ căn dặn, nhưng đừng rời khỏi Thông Châu. Thông Châu phủ nha là của đại trướng của ta, chúng ta đã dặn dò trước, đêm nay đã chuẩn bị rượu thịt tẩy trần cho Âu lão bản ngươi."

Nói xong, Da Luật Đại Thạch không ngờ lại quả thật chỉ để lại mấy người nhân viên liên lạc còn lại mang theo những người khác rời khỏi. Trương Tam lè lưỡi nói:

" Đại nhân, ngươi giao du cũng thật rộng khắp, ngay cả Đại nguyên soái người ta cũng quen biết với ngươi."

Lý Tứ nói:

" Đần, người ta là dùng tình cũ để lôi kéo đại nhân. Ít nhất lúc đàm phán đại nhân cũng sẽ nể mặt mũi bọn hắn mấy phần."

" Lý Tứ nói vô cùng có đạo lý. Da Luật Đại Thạch khôn khéo như vậy, không có khả năng không biết ảnh hưởng của thái thượng hoàng rất có hạn."

Âu Dương thở dài:

" Đáng tiếc hắn không biết quyền lợi của ta cũng có hạn, không có khả năng sẽ đáp ứng một số chuyện mà Hoàng thượng không đáp ứng được."

" Đại nhân đoán bọn họ sẽ nói điều kiện gì?"

" Bản đồ Liêu quốc so với Tống còn lớn hơn, mà nay bởi vì tám bộ tộc làm phản bị cắt thành đông Liêu với Tây Liêu. Đông Liêu bên này có quân Tống Triều cường mạnh với người Nữ Chân, chiến tranh không ngừng xảy ra, thực lực lại ở vào hạ phong, sớm hay muộn cũng sẽ bị diệt."Âu Dương nói:

" Ngược lại bên Tây Liêu, nam giáp với dân tộc Hồi Hột, vốn là giáp giới Tây Hạ, lại phần đông ở vào sa mạc Gobi, ngàn dặm hoang vu không thích hợp để đại quân đi vào. Phía tây bắc giáp giới với nước Nga, còn có không gian phát triển khá lớn."

Trương Tam như có điều ngộ ra nói:

"Ý của người Liêu là muốn chuyển tới Tây Liêu, bất hòa với Tống, xem Nữ Chân là địch?"

" Ta đoán là ý tứ này, đáng tiếc chuyện thả hổ về rừng, Hoàng thượng sẽ không đồng ý đâu."

Âu Dương nói:

" Không chỉ có đông Liêu, Tây Liêu Hoàng thượng cũng muốn. Nếu đem mấy chục vạn quân đội này thả vào Tây Liêu, tương lai đánh nhau sẽ khó khăn, bọn họ còn có thể dựa vào quân đội nhiều như vậy thu phục hoàn toàn các bộ tộc Tây Liêu, thực lực gia tăng mạnh."

Bản đồ Bắc Tống thật không lớn, so với Thổ Phiên còn nhỏ hơn.

Trương Tam vò đầu nói:

" Xem ra đàm phán lần này rất khó khăn."

Lý Tứ nói:

" Hay là đi thăm thái thượng hoàng trước đi."

...

Tống Huy Tông và những người bị bắt ở trong một tiểu trại. Tống Huy Tông ở cổng trại đã sớm thấy Âu Dương từ xa. Chờ Âu Dương đến gần liền nói:

" Âu Dương, ngươi không phải là thường bảo binh tướng của Triệu Ngọc có bao nhiêu là năng lực sao? Sao bị người mấy trăm dặm mấy trăm dặm, ngay cả thái thượng hoàng cũng bị bắt tới vậy?"

Quan liên lạc của Da Luật Đại Thạch nói mấy câu với binh sĩ trông coi trại, binh sĩ rút lui nhường lại đường cho Âu Dương. Âu Dương làm như không nghe thấy lời của Tống Huy Tông, hành lễ nói:

" Đại Tống khâm sai Âu Dương ra mắt thái thượng hoàng."

" Bình thân"

Tống Huy Tông hiển nhiên không có chịu khổ gì cả, còn có thể vênh váo ngạo mạn mà/

" Trương Tam, ngươi xem mọi người như thế nào. Lý Tứ, nấu nước pha trà."

"Dạ"

...

Tống Huy Tông với Âu Dương ngồi xuống, Tống Huy Tông mới thở dài nói:

" Dọa người, thật dọa người."

"Cũng chưa đến nỗi nào."

Âu Dương khuyên giải an ủi. So với trong lịch sử ngươi với con của ngươi thêm bách quan, công chúa, phi tử toàn bộ bị người Nữ Chân bắt đi còn tốt hơn nhiều lắm. Xem ra người này trời sinh phải có một kiếp như vậy.

" Ta đã nghĩ kỹ, ta cũng không muốn nhìn sắc mặt của Triệu Ngọc. Thật sự không được ta liền tự sát, như vậy còn có mặt mũi đi gặp Thái tổ hoàng đế."

Tống Huy Tông lau nước mắt nói:

" Đáng tiếc, các đệ tử của ta đều là người tuấn kiệt, cứ như vậy mà bỏ mạng theo ta."

" Thái thượng hoàng, người Liêu lúc này nhất định sẽ dùng công phu sư tử ngoạm, nhưng chúng ta cũng có thể hạ giá xuống. Nếu quả thật không có cách nào khác, Hoàng thượng cũng sẽ không phái vi thần tới đây."

" Triệu Ngọc chính là sợ bị gánh danh nhơ. Đến lúc đó chắc chắn sẽ thả tin tức giả, nói ta đã bị người Khiết Đan giết."

Tống Huy Tông nói:

"Ta đã nhìn nàng lớn lên, còn không biết nàng sao? Phái ngươi tới chỉ là làm cho có thôi, để có thể khai báo với mọi người. Nếu nàng tốn một ít tiền để chuộc ta, nàng sẽ cảm thấy rất đau lòng."

" Sẽ không đâu, sẽ không đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook