Thiên Tống

Chương 382: Chính trị và lợi nhuận (2)

Tả Hà

20/09/2020

Âu Dương chợt hiểu ra:

" Không ngờ tấu chương tố cáo ta do chính tay ngươi viết."

" Đừng trách ta, muốn trách thì trách chính sách của ngươi với Khương tộc khiến đại nhân nhà ta rất lo lắng. Ngươi đơn thuần giết chóc sẽ khiến cho biên cương bất mãn. Nhưng tiểu tử ngươi lại đang giám quốc, quyền lợi lớn nhất, hoàng đế cũng không can thiệp, cho nên, chỉ có thể đem ngươi lôi xuống ngựa."

Thái Hư Tử nói:

" Điểm này ta là tương đối tán thành đại nhân nhà ta/ nhưng cũng tán thành xuất binh của ngươi. Mặt đen của ngươi đã diễn xong rồi, đương nhiên là mặt trắng lên đài."

" Ngươi cho rằng Bạch Thời là được mặt trắng?"

Âu Dương hỏi.

Thái Hư Tử cười hắc hắc nói:

" Ngô Mẫn và đại nhân nhà ta đều quyết định cùng nhau ủng hộ Bạch Thời, đem ngươi hoàn toàn đuổi xuống đài. Bạch Thời cũng có nhiều bất mãn với thái độ cứng rắn của ngươi."

"..."

Thay đổi chính quyền này so với Nhật Bản hiện đại còn nhanh hơn. Âu Dương biết rõ trước mắt những điều này đều là hình thức ban đầu, Triệu Ngọc lại không muốn dùng luật pháp để ràng buộc bản thân và thần tử, cho nên trăm ngàn chỗ hở, xem ra vẫn là phải tổng kết cho ra một phương án khả thi mới được.

Có điều bây giờ hình thức ban đầu và tư bản lập hiến có một khác biệt rất lớn. Chủ thể biểu quyết bao gồm cơ cấu chức năng một số quốc gia, tỷ như nhân viên Hình bộ, Lễ bộ, Lại bộ đều có quyền bỏ phiếu, có điều cũng có đại biểu một số người của các tầng lớp tham dự bên trong, chỉ có thể từ từ thay đổi, bây giờ bước đầu tiên từ hoàng quyền phân ra quyền chính vụ, đã là tiến bộ vô cùng tài ba lắm rồi.

Âu Dương bị đuổi xuống đài, liền cuốn gói về Dương Bình. Mấy tập đoàn, mấy đảng phái phát triển thế nào, đã không phải là Âu Dương có thể dính dáng vào.

Nếu không can thiệp quá nhiều, Triệu Ngọc bên kia có thể không hài lòng.

Thanh nghị đại phu đang căn cứ diễn thuyết chế độ trước khi đi của Âu Dương, thu thập cho ra một bộ quy tắc tương đối khả thi.

...

" Chỉ có thể gây sức ép như vậy thôi."

Âu Dương trên đường nói với Kim nương:

" Hoàng thượng uy vọng quá cao, bất kể quy củ gì, chỉ cần hoàng thượng ho một tiếng, lập tức khôi phục lại dáng vẻ ban đầu."

Kim nương hỏi:

" Ý đại nhân là bản thân đang diễn một vở kịch à?"" Chính xác mà nói ta và Ngô Mẫn đang diễn kịch. Có điều Thái Hư Tử lão tạp mao này so với ta nghĩ còn âm hiểm hơn."

Âu Dương nói:

" Giám quốc gì đó không thể để cho ta làm yên ổn, nhưng ta cũng không ngờ đã đi xuống đài nhanh như vậy."

Kim nương cười nói:

" Đại nhân hữu tướng lúc này ngược lại cũng thanh nhàn, giám quốc không được thì xin nghỉ."

Âu Dương lắc đầu:

" Nếu ta ở lại, hoàng thượng cũng sẽ mất hứng, hoàng thượng với ta vẫn là kiêng kỵ rất nhiều, lo lắng ta lá gan quá lớn."

Âu Dương trở lại Dương Bình còn chưa tới mười ngày, triều đình đã có động thái lớn, Bạch Thời phái ra Lễ bộ Thượng thư làm sứ đoàn Tây Liêu. Bọn họ cùng phối hợp với Lưu Kỳ, dùng biện pháp củ cải lại thêm cây gậy, giải quyết kẻ địch chống cự. Đồng thời với người Nữ Chân áp dụng chính sách trấn an tương đối cứng rắn, chứ không phải thái độ hoàn toàn cương quyết như đối với Nữ Chân phía nam Hoàng Long. Đồng thời, Nữ Chân Ngũ Bộ Quốc, lại lần nữa dâng tấu Tống Triều yêu cầu đầu hàng.

Âu Dương đối với những chính sách này đều không hài lòng, mặc dù triều đình đối với Nữ Chân vẫn lấy chính sách quấy nhiễu bọn họ tập trung làm chủ, nhưng Âu Dương cho rằng quá mức mềm yếu. Về phần Nữ Chân đầu hàng, Âu Dương lại càng cười nhạt, hoặc là kế hoãn binh của người Nữ Chân, hoặc là âm mưu của người Nữ Chân, cho dù là quả thật đầu hàng, quần thể Nữ Chân đầu hàng uy hiếp cũng rất lớn, chi phí muốn tách rời, an ủi, bố trí, dẹp loạn bọn họ so với trực tiếp tiêu diệt bọn họ thì cao hơn rất nhiều lần.

Đương nhiên, cũng có thứ khiến Âu Dương tương đối hài lòng, đó chính là Bạch Thời bổ nhiệm Tiết Bính làm đại biểu đàm phán với Nữ Chân. Không có phái ra quan lại cổ hủ, mà phái ra Tiết Bính quen thuộc người Nữ Chân, có thể nói lựa chọn tương đối thông minh.

Đồng thời Âu Dương cũng cảm giác được tệ nạn của chế độ như vậy, chính là một khi quyết sách được quyết định, rất khó bởi vì ngôn luận một hai người mà thay đổi nữa.

Bởi vì chiến tranh đại quy mô gần kết thục, lượng tiêu thụ của quân xưởng Âu Dương rất không lạc quan, Triển Minh cũng vui vẻ thanh nhàn, ở nhà chơi hài tử. Mùa đông gần đến, mấy nam nhân liền tụ tập ăn lẩu. Trước hết nhận phê bình chính là Âu Bình, trải qua một năm cố gắng, vẫn như cũ là nở hoa không kết quả. Rồi sau đó là Cam Tín, hắn ngược lại muốn quẳng Trân nương đi, nhưng Trân nương ngược lại dây dưa quấn lấy hắn, không có gián đoạn, cũng nhận phải khinh bỉ.Âu Dương nói:

" Mới từ miệng Triển Minh biết được tin tức mới nhất bên kia Khương tộc. Khương tộc đã đồng ý dời đến vùng nam lộ Kinh Tây, đồng ý vứt bỏ toàn bộ vũ khí, đồng ý nhập vào Hán tịch."

" Ồ."

Cam Tín thực sự kinh ngạc:

" Thái độ trước sau này khác biệt quá lớn rồi phải không?"

" Hoặc là nói, nước yếu không ngoại giao. Hoặc là diệt tộc, hoặc là cứ làm như vậy đi, đừng cho rằng chúng ta là con mèo không ăn mặn."

Âu Dương nói:

" Bổn tướng còn nhận được tin tức nội bộ, có đại thần đề nghị điều động quân lộ Tây Bắc trở về tấn công Thổ Phiên."

Âu Bình khinh bỉ:

" Đại thần gì chứ? Cả ngày đánh giặc, khó khăn lắm mới đánh xong được Khiết Đan và Nữ Chân, bây giờ lại nghĩ đến Thổ Phiên, tương lai Đại Lý phỏng chừng cũng tránh không được binh qua sao?"

" Tiểu tử thúi, kiến nghị này là thiếu gia ngươi ta đây đề nghị."

Âu Dương nói:

" Tây Bắc rút quân về Tây Bắc, rồi sau đó ba mươi vạn người xông xuống Tây Nam, phần thắng rất lớn đó."

Cam Tín hỏi:

" Hoàng thượng không thể đồng ý chứ?"

" Đương nhiên không thể, hoàng thượng bây giờ chỉ muốn lên Thái Sơn phong thiện. Nàng đã lệnh Lễ bộ ra quốc thư cho hai mươi mấy quốc gia khu vực không trực thuộc quản hạt Đại Tống như Nhật Bản, Cao Ly, Thổ Phiên, Đại Lý, Ba Tư, Ngọc Châu, Trường Châu, Xiêm La, sứ hoặc là công, để những quốc gia khu vực này phái người đến Đông Kinh trước tháng mười sang năm, đầu xuân năm sau tập họp."

Âu Dương nói:

" Nghe nói là tương đối lãng phí tiền của, mặt đường phải mở rộng, tế phẩm phải sản xuất rất nhiều. Ta nhớ rằng Chân Tông hoàng đế trong chuyến cúng bái Thái Sơn, tổng cộng tiêu phí một vạn sáu trăm ngàn quan tiền của quốc khố."

Những thứ này có chút giống triển lãm thế giói, tuy rằng có nhân dân nước ngoài đến tham gia triển lãm, nhưng tiền chủ yếu là nước ngươi bỏ ra. Hơn mấy trăm triệu nhân dân tệ, trong thời đại ấm no còn chưa giải quyết toàn bộ được, lăn lộn tạo ra công nghệ cao gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook