Thiên Tống

Chương 381: Chính trị và lợi nhuận (1)

Tả Hà

20/09/2020

Cải cách thật ra thì mỗi triều mỗi đời đều có, chỉ có điều lớn nhỏ khác nhau mà thôi. theo chức vị Tể tướng này mà nói, đã trải qua các loại phong ba sóng gió, đến bây giờ vẫn chưa có xác định quyền lợi chân chính.

Tể tướng Chiến quốc hai tay nắm quân vụ với chính vụ. Lúc Tần triều cảm giác quyền lợi Tể tướng lớn, cho nên phân ra tả hữu tướng để cho bọn họ kiềm hãm lẫn nhau... Ngoại trừ Tể tướng, trưng binh hoặc là mộ binh, dựa theo thuế đinh hoặc là thuế đất, vấn đề của các triều đại đều không giống nhau.

Biến pháp của Vương An Thạch gặp phải mâu thuẫn rất lớn, vấn đề chủ yếu nhất là cải cách của hắn xúc phạm lợi ích của các địa chủ, hy sinh quyền lợi và ích lợi của địa phương, giàu có của triều đình.

Cải cách chính trị của Âu Dương thì không có bản chất xúc phạm lợi ích của sĩ tộc, tất cả mọi người đều có một đại diện đoàn thể của mình, có bản lĩnh ngươi hãy đến tranh quyền đi.

Cho dù sĩ tộc không thượng vị, người thượng vị cũng phải cân nhắc ý kiến của sĩ tộc. Cho nên phong ba cải cách chính trị lần này, cũng không có động chạm thực chất đến lợi ích của bất kỳ bên nào. So với Âu Dương dự đoán còn thuận lợi hơn nhiều.

Ai cũng được lợi, kia rốt cuộc người nào làm vật hy sinh đây? Rất nhiều người cho rằng là hoàng đế Triệu Ngọc đại biểu.

Nhưng trên thực tế Triệu Ngọc cũng không tổn thất quyền lợi. Quyền lợi vẫn ở trên tay nàng. Về phần việc vặt, Triệu Ngọc cũng không phải là một người nghe lải nhải chuyện nhỏ.

Chính sách này vẫn bảo đảm hoàng đế tương lai sẽ thoát khỏi tiêu điểm mâu thuẫn. Nếu như phải nói Triệu Ngọc hy sinh ở đâu, thì chính là hy sinh quyền quyết định chính vụ không lớn không nhỏ.

Chút quyền lợi này đối với hoàng đế mà nói thì không có gì to tác cả, nhưng với các đại thần mà nói, đã là phi thường chú ý. Bọn họ chú ý những chuyện này, thậm chí chú ý vượt qua biên giới đối phương.

Trước kia những chuyện này đều là thần tử nghiệp vụ quen thuộc dâng tấu, hoàng đế xem ai nói có lý thì dựa theo người nói có lý mà làm theo. Bây giờ thì ngược lại, hoàng đế mặc kệ, mọi người cùng nhau thảo luận.

Tỷ như Âu Dương đưa ra, gia tăng giá bán lẻ gạo, kích thích nông dân tích cực sản xuất, liền nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người. Nhưng Âu Dương đưa ra sửa đổi luật trà, liền có rất nhiều người có ý kiến không đồng ý, lý do của không cách nào thuyết phục bọn họ, người phản đối cũng đưa ra ảnh hưởng tiêu cực sau khi sửa đổi luật trà.

...

Thanh nghị sảnh ở Thái Học trở thành nơi thay đổi lớn nhất Đông Kinh. Không chỉ có Thái Học sinh còn có quan viên ở đây trình bày quan điểm của mình đối với mọi chuyện.

Chẳng hạn như có người đề nghị, tăng thuế, người thu nhập cao nộp thêm thuế, bởi vì tiền của người có tiền quá nhiều.

Cũng có người đề nghị giảm bớt thuế bạc trắng và vàng lưu hành bên ngoài, kích thích mọi người đãi vàng hải ngoại. Còn có trao quyền cho cấp dưới quyền bán muối được châu lý gì đó nữa, rất nhiều đề nghị.

Mà khiến mọi người rớt mắt kính chính là, Âu Dương nhậm chức không quá nửa tháng, áp lực bức bách, tự nhận lỗi từ bỏ thân phận giám quốc.

Nguyên nhân chính là một bản tấu chương của Lại bộ. Bên trên liệt kê từng 'giấy phạt' mấy năm gần đây Lại bộ gửi cho Âu Dương. Chủ yếu chính là hai đại tội danh không kết hôn không sinh con. Còn có một phần báo cáo điều tra của Tông Trạch với Dương Bình rất nhiều năm trước, báo cáo chỉ ra nghi ngờ Âu Dương tham ô. Ngoài ra một phần báo cáo mấy năm trước Ngự Sử đài chỉ ra, sinh hoạt cá nhân của Âu Dương vô cùng không kiểm điểm.

Lý Cương cầm những thứ này yêu cầu Âu Dương giải thích, hơn nữa nói Âu Dương mặc dù là rường cột Đại Tống, nhưng phương diện cuộc sống đáng xấu hổ. Người như vậy không thể đảm nhiệm giám quốc.

Thu được nhận được tin tức này mỉm cười nửa canh giờ, rồi sau đó rất đắc ý nói với Cửu công công:

" Hóa ra hắn những chuyện hư hỏng này, trẫm không muốn tính toán, người khác không thích tính toán. Nhưng hiện tại đã không giống vậy rồi, mông chùi không sạch, chỉ có thể xuống đài."

Âu Dương cũng không có kinh nghiệm phương diện này, vốn là tìm kỹ nữ, không kết hôn sinh con, đều là chuyện riêng của bản thân Âu Dương.

Âu Dương với Triệu Ngọc cũng không kiêng dè.

Dù sao Triệu Ngọc là xem ngươi năng lực như thế nào, không phải là xem ngươi có thể mấy con heo mẹ, sinh bao nhiêu ổ heo con.

Nhưng Lý Cương cầm lên triều hội nói một hơi, Âu Dương lúc này mới hiểu được, vì sao Clinton lại không thể ngoại tình.

Bộ trưởng bộ quốc phòng, bộ trường ngoại giao, quan to quốc gia chắc chắn cũng làm một chút chuyện lộn xộn, nhưng người ta không phải lão đại, không cần lên đài. Âu Dương không được không lên đài, mọi người cũng sẽ bàn ra tán vào chuyện đời tư của Âu Dương. Nhưng ngươi đã làm giám quốc, tiêu chuẩn đạo đức tất phải không có trở ngại.

Sau khi Âu Dương thương lượng với Bạch Thời rất lâu, tuyên bố tự nhận lỗi từ chức, có điều đề cử Bạch Thời tiếp tục đảm nhiệm giám quốc.

Biểu quyết tiến hành ba ngày sau. Có điều, bởi như vậy mọi người cũng hiểu rõ, giám quốc này không chỉ người có quyền lợi khá lớn, hơn nữa còn là người dễ dàng bị công kích nhất.

Âu Dương quyết định này vừa ra tới, đã lấy được ủng hộ của các triều thần, cũng đã lấy được ủng hộ của người Đông Kinh luôn quan tâm triều cục.

" Ngươi quả thật nhân nghĩa vô song?"

Thái Hư Tử vẻ mặt không tin nói:

" Có điều lão đạo không rõ, chút chuyện hư hỏng này của ngươi, không đến mức làm cho ngươi bị mất vị trí giám quốc?"

" Ngươi chưa từng làm qua, ngươi sẽ không biết mất mặt thế nào đâu."

Âu Dương cảm giác mặt mình vẫn còn nóng:

" Ngươi có biết Lý Cương của ngươi nói ta như thế nào không? Bất hiếu hữu tam, vô hậu là tội lớn nhất, nói phụ thân ta mất sớm, mẫu thân tái giám nhưng ta dạo chơi nhân gianm phong hoa tuyết nguyệt với kỹ nữ, là đại bất hiếu. Thân là quan viên triều đình, nhưng mà tản mạn tự do, du đãng khắp nơi, một năm hiếm thấy mấy lần làm việc, thái độ làm việc như vậy, làm sao có thể đem trách nhiệm giám quốc đặt ở trên người ta được? Hửm? Không đúng nha."

Thái Hư Tử hỏi:

" Sao lại không đúng?"

Âu Dương cau mày suy tư một hồi lâu nói:

" Không phải là người cay nghiệt như vậy, lại càng không giống người vô sỉ lật chuyện cũ tính sổ với ta như vậy."

" Trong mấy người các ngươi, ngươi là người có nhiều nhược điểm nhất. Những người khác ít nhất biểu hiện ra còn là ra vẻ đạo mạo. Thân thế trong sạch, Lý Cương, sau là quan viên, tiến sĩ. Có lão bà có hài tử, trung thành quân vương. Âu Dương, trạng nguyên, không có vợ không có hài tử, rất có thể yêu thích chuyện Long Dương. Đã từng bởi vì giả truyền thánh chỉ mà bị hạ ngục, đảm nhiệm tri huyện nhiều năm qua, không để ý tới chính vụ, hàng năm qua lại trong kỹ viện..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook