Thiên Tống

Chương 379: Cải cách (2)

Tả Hà

20/09/2020

Quần thần vẫn tương đối hiểu, nếu như không phải là Triệu Ngọc ngầm đồng ý hoặc là ít nhất không phản đối hành vi Âu Dương, Âu Dương cho dù vật vã ra sao, Triệu Ngọc một thủ dụ là có thể đem Âu Dương đánh về nguyên hình.

Mà Âu Dương dám nói như vậy, tất cả mọi người cảm giác hắn có sức mạnh, nguyên nhân có sức mạnh rất lớn có thể chính là ủng hộ của hoàng đế.

Có điều, cho dù là như vậy, hữu tướng Ngô Mẫn đại biểu đám thương nhân trẻ tuổi cấp tiến Châu Bình tỏ vẻ phản đối và nghi ngờ việc Âu Dương mưu toan đoạt quyền:

" Ta không nghi ngờ Âu tướng lòng trung tuổi trẻ, cũng không nghi ngờ nhiệt tình vì dân vì nước của Âu tướng vì dân vì nước. Hơn nữa, mọi người đều biết Âu tướng trước kia là tri huyện Dương Bình, hơn nữa nói một bí mật mọi người đều biết, Âu tướng rất ít quản lý chuyện Dương Bình. Ta đây muốn thử nghĩ xem, Âu đại nhân rốt cuộc có năng lực giám quốc hay không đây? Ngược lại nhìn Lý tướng, đảm nhiệm qua Ngự Sử đại phu, đảm nhiệm qua Tiết Độ Sứ quân đạo Tây Bắc, cũng đã làm thuế lại một huyện, đảm nhiệm chức vị tả tướng đến nay, cẩn trọng, bách quan đều có thừa nhận, càng là được hoàng thượng khen là năng thần Đại Tống. Âu tướng mặc dù cũng từng làm khâm sai, nhưng phần lớn là chuyện quân vụ, về phương diện chính vụ này mà nói, quả thật kém hơn một bậc."

Cũng có đại thần trực tiếp chỉ trích Âu Dương không biết xấu hổ, còn nói hoàng thượng dặn dò Lý Cương giám quốc, Âu Dương không hiểu quy củ không nói, còn muốn bách quan cùng làm bậy cùng.

Âu Dương thấy vậy hiểu rõ, mấy đoàn đại biểu lợi ích đối với chính mình đoạt quyền mặc dù tỏ vẻ phản đối, nhưng đối với hành vi bản thân tỏ vẻ thưởng thức, nói cách khác bọn họ mặc dù không nguyện ý Âu Dương làm đương gia.

Nhưng lại ủng hộ hành vi đoạt quyền như vậy của Âu Dương. Nhưng một vài tập đoàn phi lợi ích chính là càng thêm chỉ trích hành vi làm loạn của mình.

Lý Cương cảm giác bản thân là đại biểu đám người thất bại nhất. Ngô Mẫn bề ngoài diễn thuyết, yêu cầu đem quyền giám quốc giao cho hắn.

Thị lang dưới thư môn đại biểu lập trường địa chủ trắng trợn cũng tuyên bố tham gia đoạt quyền. Còn Lý Cương xem như đại biểu quan liêu lại chỉ nói vài câu không có tính thực chất, ngay cả bản thân hắn cũng thất vọng.

Thanh nghị đại phu là một chức quan cởi mở nhất, đọc vài loại ý kiến của thanh nghị mấy ngày nay, loại thứ nhất chính là Âu Dương đưa ra, tiến hành liên hiệp chấp chính có hứng thú và có năng lực.

Liên hiệp chấp chính chính là Âu Dương và những kẻ đại biểu lợi ích hợp tác thi hành chính sách. Nếu chính sách thi hành bị người hợp tác phản đối, liền tiến hành triều nghị bỏ phiếu.

Bởi vì hợp tác lợi ích đoàn thể, đoàn thể hợp tác cũng có thể nhận được lợi ích, bọn họ có thể đưa ra đề nghị chính trị có lợi đối với mình, ở trong triều nghị, toàn lực ủng hộ các lợi ích lớn.

Cũng là nói, giả thiết Âu Dương đưa ra là tất cả chương trình nghị sự đều phải thông qua triều nghị, khác biệt giữa hợp tác và không hợp tác chính là, đoàn thể hợp tác có thể đưa ra chương trình nghị sự, không hợp tác không có quyền đưa ra chương trình nghị sự.

Đoàn thể hợp tác có thể yêu cầu mời dự họp triều nghị, đoàn thể không hợp tác không có quyền lợi này. Tương đối, đoàn thể không hợp tác có quyền lợi đề nghị mời dự họp triều nghị giải tán đoàn thể chấp chính, đoàn thể hợp tác không có quyền đưa ra, nhưng có thể ở triều nghị bỏ phiếu.

Nhìn quan viên triều đình có gần trăm người, có lập trường mới mẻ có hơn năm mươi người. Còn có khoảng chừng bốn mươi người căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, mặc dù không biết, nhưng trước mắt nhất định phải bỏ phiếu, cho dù ngươi rõ ràng hay không, ngươi đều phải ở trong người được đề cử chọn một người.

Còn Lý Cương bởi vì chuẩn bị khẳng định đầy đủ, hơn nữa không có dự định liên hiệp chấp chính, hơn nữa hắn cũng không biết mình rốt cuộc đại biểu người nào, cuối cùng không ngờ chỉ có Âu Dương, Ngô Mẫn, Bạch Thời tiến hành cuộc đua.

Kết quả đoạt quyền, Âu Dương dùng điểm số lớn thắng được....

Triệu Ngọc chậm rãi lật xem công hàm Đông Kinh đưa tới, Âu Dương đại biểu lực lượng thương nghiệp chiến thắng tất cả các lực lượng lớn, đương nhiên đây không phải là bởi vì thực lực lực lượng thương nghiệp, chỉ có thể nói là bản thân Âu Dương có đủ thực lực rất mạnh. Âu Dương yêu cầu Bạch Thời liên hiệp chấp chính, Ngô Mẫn trở thành đảng đối lập lớn nhất.

Cửu công công nói:

" Nhận được tin tức, Ngô Mẫn đang cùng Lý Cương bí mật gặp mặt. Đàm luận liên hiệp chấp chính."

Triệu Ngọc cười nói:

" Âu Dương cũng không lập quy tắc trò chơi gì."

" Bệ hạ, quy tắc trò chơi đã định rồi. Thanh nghị đại phu, thương nghị đại phu sắp xếp lại."

Cửu công công lấy ra một phần công hàm nói:

" Bên này viết, hai tháng sau, mới cho phép đối với năng lực nhân viên chấp chính nói lên hoài nghi, hơn nữa yêu cầu triều nghị. Nhân số đồng ý đạt tới ba phần, là có thể mở triều nghị, nếu không tín nhiệm năng lực nhân viên chấp chính chiếm được đa số, nhân viên chấp chính phải rút lui, do đảng đối lập ban đầu tiếp nhận chức vụ. Mọi thứ đều rối loạn chẳng ra thể thống gì rồi."Triệu Ngọc hỏi:

" Ngươi thấy có chỗ nào tốt sao?"

Cửu công công ngẫm lại lắc đầu nói:

" Chúng ta không nhìn ra."

" Để Âu Dương làm đại biểu thương nhân cùng Ngô Mẫn đại biểu thương nhân thế hệ trễ có chút bất đồng, Âu Dương đại biểu lợi ích chỉnh thể, Ngô Mẫn đại biểu lợi ích thương nhân cá biệt. Từ chuyện Khương tộc này mà nói, Ngô Mẫn chắc sẽ không bởi vì lợi ích thương nhân cá biệt, mà dụng binh với Khương tộc, bởi vì như vậy sẽ mất đi rất nhiều phiếu phản đối phản đối động võ với Khương tộc."

Triệu Ngọc nói:

" Âu Dương đi lên, làm đao phủ, giúp trẫm trừ bỏ tai họa Khương tộc này. Nếu tương lai có phản ứng bất lương, Âu Dương xuống đài, đổi lại người ôn hòa, tỷ như Lý Cương chẳng hạn."

Cửu công công hít một hơi lạnh:

" Nghe ý tứ của bệ hạ, không muốn can thiệp vào nữa?"

" Không phải không can thiệp, mà là mặc kệ một số chuyện."

Triệu Ngọc nói:

" Trẫm có được binh quyền, quan viên quyền bổ nhiệm, mọi thứ không phải đều do trẫm nói mới tính sao. Nhưng giống như chuyện của Khương tộc, trẫm không muốn xử lý, còn có đối phó người Nữ Chân còn sót lại, trẫm vì thanh danh cũng không muốn nhúng tay. Bởi như vậy, trẫm chỉ muốn nhìn thôi, mà hoàn toàn có thể không để ý tới triều chính. Cũng không cần bị vây chết ở thâm cung. Hơn nữa còn có thể nghe ngóng dân ý."

Cửu công công chợt hiểu ra:

" Bệ hạ anh minh."

" Những kẻ kia đều là biên mạt, có cái gì anh minh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook