Thiên Tống

Chương 378: Cải cách (1)

Tả Hà

20/09/2020

Triệu Ngọc mặc dù đi rồi, nhưng triều hội vẫn phải mở. Lý Cương thân là giám quốc, đứng ở một bên long ỷ. Cũng có thái giám ở bên cạnh hô:

" Có việc thì tấu, không việc bãi triều."

Dựa theo vốn là giám quốc, bình thường đều là Thái tử giám quốc, hoặc là thân vương giám quốc, cũng có số ít đại thần giám quốc. Triệu Ngọc không có lập người kế vị, hiển nhiên đối với nhân phẩm và năng lực của đám vương gia không tin nổi, cho nên bèn để cho tể tướng giám quốc, đương nhiên trong lịch sử không phải là tể tướng đầu tiên tạm thời giám quốc.

" Thần có chuyện tấu."

Âu Dương đứng ra."

" Tấu đi."

Âu Dương nói:

" Ba Thục Khương tộc không phục vương hóa, trước có giam giữ khâm sai Đại Tống ta, bây giờ lại tập kích thương đội Đại Tống ta. Không chỉ có không cảm ơn Đại Tống ta bao năm qua chiếu cố, hơn nữa còn lấy oán trả ơn, hại con dân Đại Tống ta, làm loạn một phương. Cho nên thần cho rằng, nên lập tức xuất binh, tiêu diệt bọn họ."

Lý Cương nói:

" Bệ hạ lúc gần đi dặn dò, chuyện của Khương tộc, để mọi người suy nghĩ biện pháp trước đã, đợi bệ hạ trở về rồi mới xử trí tiếp."

Âu Dương nói:

" Lý tướng, Khương tộc ngày nay ngang ngược càn rỡ, nếu không phái binh tiễu trừ, chờ bệ hạ hơn nửa năm sau trở về, sợ rằng nguy hại một phương không nói, hơn nữa còn sẽ làm mâu thuẫn biên quan chuyển biến xấu."

Lý Cương suy nghĩ một hồi nói:

" Cho dù là như vậy, vẫn là phải tấu rõ với bệ hạ trước đã, do bệ hạ tiến hành cân nhắc quyết định. Hơn nữa, chúng ta cũng không có quyền điều binh."

" Ừm.."

Âu Dương sau khi suy nghĩ xoay người nói:

" Lý Cương thân là giám quốc, gặp chuyện do dự, không dám kết luận không dám chịu trách nhiệm. Cho nên bổn tướng khẩn cầu chư vị đại thần đồng ý mở triều nghị, để mọi người bỏ phiếu biểu quyết Lý tướng phải chăng nên giao ra quyền giám quốc hay không.

"..."Lý Cương sửng sốt, hắn không ngờ Âu Dương đem mũi dùi chĩa thẳng vào mình. Quả thật, Âu Dương nói cũng không sai, Triệu Ngọc bổ nhiệm Lý Cương làm giám quốc, tấu chương này Lý Cương vẫn phải chịu trách nhiệm, không thể đá quả bóng cao su sang Triệu Ngọc được.

Âu Dương bên này nói:

" Trải qua bổn tướng điều tra, Khương tộc không quá bốn ngàn người, thanh niên không quá người. Nhưng lại ép buộc năm trăm ngàn người Đại Tống nhẫn nhịn. Đây là đạo lý gì. Nếu như Lý tướng không dám quyết định, kính xin hãy nhường quyền giám quốc. Bổn tướng tất nhiên sẽ đưa ra kế hoạch xuất binh, sau khi được chư vị triều thần phê chuẩn mới tiến hành."

Một đại thần nói:

" Âu tướng nói rất có lý, người giám quốc không thể thoái thác trách nhiệm. Âu tướng là người hiện thực, kính xin Lý tướng đáp ứng, triều nghị quyền giám quốc."

" Mặc dù hoàng thượng đã bàn giao Lý tướng giám quốc, nhưng kết quả triều nghị có thể báo cho hoàng thượng, cho dù kết quả như thế nào, thần thấy hoàng thượng cũng sẽ không không phê chuẩn mới đúng."

Lý Cương nhìn người bên dưới rục rịch muốn động, giờ mới hiểu được, đây là có dự mưu đoạt quyền, chẳng qua Lý Cương sẽ không nghĩ Âu Dương muốn tạo phản, bởi vì giám quốc cũng không có quyền xuất binh.

Cho dù muốn xuất binh, cũng phải hoàng đế phê chuẩn mới được. Lý Cương tự hỏi mình không có quyết đoán dám điều động quân đội xuống tay với Khương tộc.

Nhưng đồng thời cũng đồng ý cách nói của Âu Dương, không thể chờ Triệu Ngọc sau khi trở về rồi mới xử lý Khương tộc. Suy nghĩ đến đây, gật đầu nói:

" Ngày mai triều nghị, xem do ai giám quốc."Triệu Ngọc đi cũng chưa xa, nếu Triệu Ngọc cảm thấy Âu Dương xằng bậy, một câu cũng có thể thu phục rồi.

...

Lý Cương nói:

" Hoàng thượng đi xa, phó thác thần giám quốc. Đã nghĩ muốn ổn định địa phương, không cần dấy lên phân tranh nữa. Triều đình yên ổn, bách tính tự nhiên yên ổn."

Âu Dương lại nói:

" Dân phải nươi, giặc phải trừ. Nếu như chúng ta không coi trọng ý kiến của thương nhân, dân chúng, bọn họ bị người khi dễ tìm ai nói rõ lí lẽ đây. Không thể cảnh thái bình giả tạo, không thể nể quá hoá hỏng. Xảy ra chuyện chính là xảy ra chuyện, chúng ta phải thực sự mong muốn suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Chuyện ngày hôm nay, hôm nay giải quyết. Không chỉ có Khương tộc..."

Hai người phong cách không giống nhau, Lý Cương làm việc thành thật, lúc cần thiết sẽ hy sinh lợi ích cục bộ, cảnh thái bình giả tạo, duy trì hài hòa. Thoạt nhìn hắn giống như một lá chắn.

Còn Âu Dương thì lại là loại hình kiên quyết tiến thủ, giống như một thanh lợi kiếm, vấn đề xuất hiện, cho dù lớn nhỏ đều muốn giải quyết, để giải quyết vấn đề hắn có thể không tiếc phải trả giá lớn.

Âu Dương thể hiện thái độ đoạt quyền vượt ra ngoài tính toán của rất nhiều người, nhưng rất nhiều người cũng tỏ vẻ lý giải. Buôn bán biên giới hoạt động đã gần đến mức độ không thể điều hòa.

Chính sách quốc gia trước kia không chỉ có tổn hại uy tín quốc gia, cũng tổn hại lợi ích trực tiếp của các thương nhân. Triệu Ngọc liên tục áp dụng thủ đoạn nhường nhịn, nhưng mọi người hiểu rõ, Âu Dương chắc là không biết nhường nhịn.

Người này mặc đọc sách thánh hiền, nhưng làm việc giỏi giang, xem trọng hai chữ công bằng.

Âu Dương nói:

" Ta đã nghĩ ra được kế sách, nếu như các quần thần đồng ý để ta làm giám quốc, ta sẽ xin hoàng thượng cho phép, còn có thể điều động ba vạn cấm quân cảnh vệ Đông Kinh đi đến biên cảnh Ba Thục tiêu diệt phiến loạn. Ngoài ra, nếu ta làm giám quốc, sẽ áp dụng biện pháp nghị luận. Nói ví dụ như đối với một vài sản nghiệp có cần phải điều tiết thuế lợi hay không? Mọi người cũng biết, bây giờ giá gạo dao động rất lớn, rất nhiều nguyên nhân là bởi vì thuế quá cao, còn có thuế lá trà, Âu Dương sửa đổi, cản trở bước tiến của xã hội Đại Tống, cũng phải sửa lại. Có thể làm tốt bao nhiêu ta không bảo đảm, ta chỉ có thể bảo đảm, nếu mọi người ủng hộ ta giám quốc, thứ nhất, đối ngoại không mất mặt, chúng ta không khi dễ người khác, nhưng người khác cũng đừng hòng ức hiếp chúng ta. Thứ hai, trọng điểm cải thiện dân sinh, đối với ngành nghề kiếm lợi nhiều thì tăng thuế, với sản phẩm sinh hoạt thì tiến hành giảm thuế, giảm giá cả nhu yếu phẩm cho bách tính. Thứ ba, nâng cao giá cả lương thực như gạo, tiểu mạch, kích thích tính tích cực nông dân làm ruộng. Thứ tư, thị trường thương nghiệp quy tắc phát triển lành mạnh, thực hiện nguyên tắc cùng kinh doanh cùng có lợi..."

Âu Dương tổng cộng nói mười điêu, Lý Cương một điều cũng không nói. So sánh với nhau, mọi người đều biết nên chọn người nào.

Từ mặt chính sách mà thấy, Âu Dương dường như tính xâm lược, Âu Dương là tìm kiếm vấn đề hoặc là thăm dò vấn đề có thể xảy ra vấn đề tiến hành giải quyết.

Lý Cương là sau khi xảy ra vấn đề, rồi mới nghĩ biện pháp tiến hành giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook