Thiên Tống

Chương 358: Bí mật điều động (2)

Tả Hà

20/09/2020

Hàn Thế Trung tán thưởng:

" Âu đại nhân không chỉ là trạng nguyên, còn thông hiểu quân sự, nhưng Hàn mỗ thật không nghĩ tới đại nhân còn thông hiểu thuật Kỳ Hoàng (1). Ta nên kính đại nhân một chén rượu trước, đa tạ đại nhân cứu đại tướng cấm quân Đại Tống ta."

(1) Thuật Kỳ Hoàng: "Kỳ" là ám chỉ Y quan nổi danh dưới triều đại Hòa hoàng đế, có tên Kỳ Bá, còn "Hoàng" là ám chỉ vị hoàng đế đó. Cụm từ thuật Kỳ Hoàng được dùng để chỉ Đông y.

Hàn Thế Trung lời này nói rất có trình độ, rõ ràng kính Âu Dương, thực ra lại kính Trương Tuấn. Kế tiếp Hàn Thế Trung rất tàn nhẫn bảo ngươi ở bên ngoài lều trại bày một bàn rượu và thức ăn, Trương Tuấn dựa vào trên giường chỉ có thể nuốt nước miếng. Trước mặt hắn là trứng gà thịt gà rau xanh còn có cháo trắng trước sau như một.

Rượu qua ba tuần, Hàn Thế Trung lấy tay lau miệng, hiển thị rõ bản sắc quân nhân nói:

" Hoàng Long phủ đã đánh thông, tam quân lộ liên kết lại với nhau. Nhưng bản đồ người Liêu và người Nữ Chân chiếm cứ vẫn rất rộng lớn. Người Liêu và Nữ Chân đều không muốn cùng cấm quân ta chính diện đối kháng, còn cần tiêu phí không ít thời gian. Có điều bên phía Liêu quốc đã có tin tức tốt."

" Tin tức gì?"

Âu Dương hỏi.

" Nhận được tin tức, Thiên Tộ đã quay về rồi. Gia Luật Thuần phải giao ra đế vị, nhưng thê tử Đức Phi của hắn không đồng ý. Cho nên giáng Thiên Tộ đế làm Âm Sơn vương. Thiên Tộ đế tay không có binh quyền vô cùng bất đắc dĩ, quan viên triều đình Liêu bây giờ là rối loạn. Mặc dù di chuyển đến Đông Kinh, nhưng lâu như vậy vẫn luôn xử lý chuyện này, lại không thấy khôi phục địa phương, cũng không thanh chỉnh quân vụ, lộn xộn thành một mối bòng bong, binh sĩ cũng không có lòng chiến đấu, trước khi ta đến đã có một vài Cung Trướng quân lặng lẽ đến đầu hàng."

Lưu Kỳ nói:

" Chớ xem thường Liêu quốc, chủ yếu là nội bộ bọn chúng bất hòa. Liêu quốc có Tường Ổn Tư chuyên môn hỏa pháo quân, lại thêm không phải là hỏa dược khó sánh bằng, cấm quân ta chỉ sợ rất khó thuận lợi như thế."

" Quân tử hòa mà bất đồng, tiểu nhân đồng mà bất hòa."

Âu Dương nói:

" Mấy vị tướng quân bản thân đều có cách thức và tác phong làm việc, nhưng mà hòa thuận, nói rõ rằng tất cả mọi người là quân tử. Liêu quốc vốn là đại quốc, cũng bởi vì nội bộ bất hòa, làm cho nội hao, bị người Nữ Chân đánh dữ dội, mới có trạng thái suy bại hiện giờ."

Cho dù là vương gia tạo phản, biên cương khởi sự, hoặc là khởi nghĩa nông dân, đều gọi là nội đấu. Mà nội đấu là một nguyên nhân phá hoại thực lực quốc gia mức độ cao nhất.

" Có lý."

Lưu Kỳ nói:

" Ba người chúng ta đều là tiến sĩ đồng khoa, mặc dù hòa nhưng bất đồng. Cho dù là ban đầu ở quân đạo Tây Bắc, ta và đại nguyên soái có rất nhiều lần không ủng hộ về mặt chỉ huy, có điều chỉ cần là để đánh thắng, khác biệt hay không trái lại cũng chỉ là chuyện nhỏ."

" Tam quân lộ đã đông đủ, đáng tiếc thiếu một Nhạc Phi đường biển."

Trương Tuấn cười nói:

" Ngày nay tam quân hội sư, hạm đội Hàng Châu cũng có thể nghỉ một chút rồi."Hàn Thế Trung lắc đầu:

" Sợ rằng không được, Nhạc tướng quân đã nhận lệnh, từ trên biển tiến công Suất Tân phủ, chiếm lĩnh hồ Hưng Khải, đem người Nữ Chân một chia làm hai."

Trương Tuấn cả kinh:

" Bản bộ Nhạc tướng quân dường như không am hiểu đánh trên đất liền lắm."

" Là Vĩnh Hưng quân đạo."

Lưu Kỳ nói:

" Đại nguyên soái suy nghĩ đến chiến lực của Nữ Chân, cho rằng là hai chiến trường gian nan nhất, cho nên Vĩnh Hưng quân lộ một phần theo đường biển tấn công Suất Tân phủ, một phần từ Hoàng Long phủ xuất binh cắt ngang đến Suất Tân phủ. Bản bộ Vĩnh Hưng quân lộ trọng điểm đối phó Nữ Chân Đông Hải. Còn quân lộ Hà Bắc trọng điểm đối phó Nữ Chân Ngũ Quốc Bộ."

" Ta không đồng ý."

Âu Dương đột nhiên nói.

Ba người kinh ngạc, Âu Dương rất ít không đồng ý vấn đề như vậy, hơn nữa đây là biện pháp giải quyết chiến tranh nhanh nhất do Hàn Thế Trung và Quân Cơ xứ nghiên cứu ra. Hàn Thế Trung không khỏi hỏi:

" Đại nhân, chỉ giáo cho?"

" Hàn tướng quân, ngươi ứng phó không chỉ có người Liêu Đông Kinh, vị trí phía tây Đông Kinh còn có Mông Cổ, còn có Tây Liêu nhiều đến hơn trăm bộ tộc."Âu Dương nói:

" Mặc dù bệ hạ không có hạ lệnh, nhưng cá nhân ta hi vọng các ngươi có thể khơi mào chiến hỏa, thừa dịp lần này đại quân xâm nhập phía bắc, hoàn toàn giải quyết hết bọn họ."

Ba tướng hai mặt nhìn nhau, Hàn Thế Trung cẩn thận hỏi:

" Đại nhân, này có phải là suy nghĩ của hoàng thượng không?"

Âu Dương lắc đầu:

" Hoàng thượng dường như ngoại trừ Liêu và Kim ra, không muốn gây chiến nữa."

Hàn Thế Trung ôm quyền nói:

" Đại nhân, như thế chỉ sợ không ổn."

" Ý của ta là, quân Vĩnh Hưng không tham dự tiêu diệt Nữ Chân. Còn đối với việc tạo thành xung đột với phía tây bắc, các ngươi cứ nghi là quân đội người Liêu, tiến hành tiêu diệt là được rồi."

Những bộ tộc kia ít thì mấy trăm người, nhiều thì mấy ngàn người, hơn nữa đều có liên minh của mình, phân tán lẫn nhau, lúc này quân Vĩnh Hưng hai mươi mấy vạn quân chính quy đi đến, tuyệt đối là thế như chẻ tre.

Hàn Thế Trung lo lắng suy nghĩ một hồi nói:

" Đại nhân, ta có thể thương lượng với Quân Cơ xứ không điều động quân Vĩnh Hưng đến Nữ Chân, để quân Hà Bắc bao vây tiêu diệt, tuy rằng tốn hao chút thời gian nhưng vậy là đủ rồi. Đại nhân có thể tấu lên Hoàng thượng, đất đai Đông Kinh lớn, đối phó người Liêu cần ít nhất thời gian một năm. Đến lúc đó không thu quân trở về, chuyển sang hướng tây cũng không phải là không thể."

" Chỉ sợ ta thuyết phục không được."

Âu Dương cười khổ:

" Không chỉ có bệ hạ, ngay cả đại thần, thậm chí là hiệp hội thương nghiệp, cũng sẽ không ủng hộ ta, cho nên ta muốn mời các ngươi ủng hộ ta."

Hàn Thế Trung lắc đầu:

" Đại nhân dù sao cũng là ân sư của ba người chúng ta, không có đại nhân cũng không có chúng ta hôm nay. Hơn nữa công lao của đại nhân ba người chúng ta đều biết, đại nhân nếu có sự vụ khác muốn làm, chúng ta tất nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Nhưng Hàn mỗ là người triều đình cắt cử lãnh binh, chỉ có thể nghe theo hiệu lệnh của triều đình."

Lưu Kỹ nói:

" Ân nghĩa của đại nhân, Lưu Kỹ không dám quên. Nhưng binh không phải là Lưu Kỹ, mà là triều đình. Đại nhân cũng thường nói với chúng ta, chúng ta là người lãnh binh, nhưng không phải là người dụng binh. Dụng binh hay không, dụng binh với ai, không phải do chúng ta quyết được."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook