Thiên Tống

Chương 357: Bí mật điều động (1)

Tả Hà

20/09/2020

Tướng lãnh khiến Hàn Thế Trung coi trọng, Trương Tuấn tán thành, Ngô Giới quả thật có năng lực tương đương. Âu Dương còn chưa truyền đạt lời của Trương Tuấn, Ngô Giới đã bố trí đợt tiến công thứ nhất. Cách nói của hắn và Trương Tuấn giống nhau, hắn cho rằng nếu kẻ địch không rút lui, vậy nhất định đang chuẩn bị phản công đại quy mô. Thay vì chờ kẻ địch tấn công, không bằng tự mình tấn công quấy nhiễu bố trí của kẻ địch.

Hành động quân sự là phải được giám quân đồng ý phê chuẩn, giám quân không thể phản đối bố trí binh lực có khả năng mưu nghịch. Đến chỗ của Triệu Ngọc, giám quân còn có một nhiệm vụ, chính là đảm nhận giám sát tướng lãnh có vi phạm tiến trình chiến lược hay không. Cho nên tất cả kế hoạch tác chiến phải thông qua hoặc là thuyết phục Âu Dương.

Âu Dương vẫn rất hài lòng kế hoạch tác chiến, kế hoạch rất đơn giản, áp dụng biện pháp trước phòng sau đánh, dùng trọng pháo chồng chất ở trên tường thành và guồng nước công kích thành nam và thành bắc, xua đuổi kẻ địch đến đông thành hoặc là đuổi ra khỏi Hoàng Long phủ.

Nhưng mọi người đều hiểu lầm người Nữ Chân, người Nữ Chân thực sự không phải là không có ý định rút lui, mà là bởi vì Tông Hàn cũng bị thương. Xông vào tuyến đầu, không có nhiều may mắn như vậy. Cho dù anh dũng hơn nữa, nhưng cách thức biện pháp đối phó công kích từ xa cũng không nhiều. Tam Quốc Diễn Nghĩa Triệu Tử Long bảy vào bảy ra đại chiến trên sườn dốc, cho dù là tiểu thuyết, điều kiện đầu tiên cũng phải là Tào Tháo mệnh lệnh không cho phép bắn tên, muốn bắt sống.

Còn chưa oanh tạc, thám báo báo cáo, ba thành nam bắc đông nổi lửa. Lại phái người dò xét, quân đội Nữ Chân dưới sự dẫn dắt của Hoàn Nhan Tông Bật, suốt đêm từ cửa bắc rút lui. Rút lui cực kỳ bí mật, hơn nữa chủ tướng quân Tống bị thương, một lòng bố trí phòng ngự, cho nên căn bản không có xuất hiện. Về phần lửa, là người Nữ Chân đốt lương thực, cỏ khô và các vật tư quân sự không thể mang theo được.

Một phó tướng của Trương Tuấn xin đi giết giặc nói:

" Ngô tướng quân, quân địch thương tật rất nhiều, tất nhiên đi lại không xa. Khẩn cầu một bộ tiến hành truy kích."

" Không được."

Ngô Giới nói:

" Bí ẩn rút khỏi như thế, thậm chí có thể trốn khỏi tai mắt của chúng ta, chủ tướng Nữ Chân tất nhiên không phải là người bình thường."

Phó tướng không khách khí nói:

" Ngô tướng quân, tướng quân chỉ dạy kẻ làm tướng cần phải dám nghĩ dám làm, không nhân lúc quân địch mệt mỏi mà đánh, chính là thả hổ về rừng."

Ngô Giới và hắn quan phẩm tương đồng, mặc dù có chút tức giận, nhưng nhiều hơn là bất đắc dĩ, mấy canh giờ này, bởi vì hắn là tướng lãnh chính thống của quân đạo Tây Bắc, cho nên đối với thuộc hạ trực thuộc của Trương Tuấn quân lộ Hà Bắc hạ mệnh lệnh xuống cũng không phải là dễ dàng. Âu Dương biết rõ tình huống này cười nói:

" Vị tướng quân này, Trương tướng quân bảo Ngô tướng quân tạm thay mặt chủ tướng chứ không phải ngươi, đã nói rõ hắn tương đối tín nhiệm Ngô tướng quân. Vậy đương nhiên là lấy Ngô tướng quân làm chủ."

" Âu đại nhân, ngươi thiếu kinh nghiệm hành quân không hiểu lẽ thường binh gia..."

" Tiểu tử, ta bây giờ nể mặt ngươi, đừng ép ta trở mặt."

Âu Dương nhỏ giọng nói một câu:

" Bổn giám quân từng tham gia trận chiến Lũng huyện, trận chiến Ngọc Châu... Mặc dù vẫn không biết đánh trận, nhưng ít nhất biết nhìn người, cho nên quyết định thế này, mọi chuyện đều lấy hiệu lệnh Ngô tướng quân làm chuẩn."

Mấy thuộc hạ của Trương Tuấn bên dưới đưa mắt nhìn nhau sau khom mình "Vâng". Bọn họ biết rõ Âu Dương còn khó chọc vào hơn cả Trương Tuấn.

Âu Dương thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ, Ngô Giới mặc dù có tài năng, nhưng chiến công vẫn không đủ để khiến các tướng lĩnh phục tùng. Trương Tuấn bị thương cần phải thời gian khôi phục, xem ra chính mình tạm thời không có cách nào trốn tránh khỏi chức vụ giám quân này. Đồng thời cũng nhìn ra được Trương Tuấn có ý muốn làm giảm bớt ảnh hưởng của chi chính. Sau khi trải qua rào cản, Trương Tuấn đối với xử lý một số chuyện trở nên cẩn thận rất nhiều.

Từ đây hướng bắc, Nữ Chân không còn nơi có sức lực chống cự nữa, nhưng bản đồ vẫn khá lớn, có diện tích còn nhiều hơn cả Tây Hạ, muốn quét sạch cần không ít thời gian, nhưng tất cả mọi người cho rằng, bắc Nữ Chân ngoại trừ vài nhánh sông, thành không cao, núi không hiểm, cái cần chẳng qua là vấn đề thời gian. Trải qua một vài rèn luyện, cấm quân Triệu Ngọc mới chiêu mộ đã trở thành lực lượng chiến đấu, binh lực Tống Triều bây giờ đã phi thường cường đại, không có quốc gia nào dám chính diện giao tranh.

Ngày tết năm nay chỉ có thể là trải qua ở Hoàng Long phủ, có điều so với ngày tết Dương Bình có thêm một hương vị khác. Hàn Thế Trung và chủ tướng Lưu Kỳ quân lộ Vĩnh Hưng không chỉ có tự mình đến, hơn nữa còn mang đến rất nhiều rượu ngon thượng đẳng và thức ăn đến quân lộ Hà Bắc cùng nhau đón mừng năm mới. Đại nguyên soái đến, Ngô Giới và Âu Dương đương nhiên phải nghênh đón. Hàn Thế Trung trước khách khí vài câu, rồi sau đó đi lên thành quan sát khen:

" Quả là một vùng đất binh gia tranh đạt."

Âu Dương cười hỏi:

" Hàn tướng quân có phải là ngâm thơ hay không?"

Hắn gọi đã quen rồi, vẫn luôn không sửa giọng được, Hàn Thế Trung cũng không so đo."

" Ngâm thơ thì bỏ đi."

Hàn Thế Trung nói:

" Liêu Kim bị diệt, đã nằm trong tay."Lưu Kỳ nhắc nhở:

" Đại nguyên soái, nên thăm hỏi Trương tướng quân trước đã."

Đây là mục đích chủ yếu lần này của bọn họ.

Hàn Thế Trung gật đầu cười một tiếng:

" Hoàng Long phủ thiên cổ danh thành, được xưng thành trì kiên cố nhất, mà nay dưới sự chỉ huy của Trương tướng quân đã nằm trong tay cấm quân ta, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đi, xuống thành."

Những lời này đã là ngợi khen vô cùng đối với Trương Tuấn, Hàn Thế Trung được hướng dẫn, đến thăm Trương Tuấn vẫn còn nằm ở trên giường. Vết thương của Trương Tuấn cơ bản vốn đã khép lại, trạng thái tinh thần không tệ, có điều thấy Hàn Thế Trung chỉ có thể là ngồi ở trên giường ôm quyền hành lễ:

" Đại nguyên soái, Lưu tướng quân."

" Trương tướng quân không cần khách khí, cẩn thận đừng rách vết thương."

Hàn Thế Trung nói:

" Mang rượu tới."

Một tên thân binh của Trương Tuấn nói:

" Bẩm đại nguyên soái, tướng quân không thể uống rượu."

Âu Dương ha ha cười một tiếng:

" Là ta nói."

Trương Tuấn nói:

" Vậy thì lấy chén nước nguội lại đây... Không sợ mọi người chê cười, ta đã uống nước nguội hơn nửa tháng rồi, miệng cũng sắp nhạt thếch rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook