Thiên Tống

Chương 395: Ám sát? (3)

Tả Hà

20/09/2020

“Làm quan cũng thế, rất ít người vì muốn chịu khổ mà đi làm quan. Nhưng* có làm tốt hay không lại có quan hệ sâu sắc với mức độ tuyên truyền, quan tâm giúp đỡ của mọi người. Tiếng tăm của quan có tốt hay không, có thể moi được tiền hay không thì lại có quan hệ với việc người có chịu khổ để kinh doanh một huyện cho tốt hay không."

"Chỉ có gia gia mới có duyên được thấy Âu đại nhân nói lời thô tục như thế."

"Lời nói thật thì thường khó nghe."

Âu Dương nói:

"Triều đình này có được mấy Lý Cương? Mấy Tông Trạch? Trần Đông cũng nằm trong những người ái danh."

"Hoàng Thượng cũng không phải là Lý Cương."

Cửu Công Công cười, nói:

"Sao lại làm Hoàng Đế? Giang sơn ở trong tay, điểm này thì Hoàng Thượng đã thành công rồi. Nay mâu thuẫn đều nằm ở chỗ Giám Quốc, những người ở phái khác sẽ không đứng yên nhìn người của một phái làm xằng làm bậy. Vinh hoa phú quý, cái này thì không cần phải nói nữa. Ngược lại, gia gia muốn hỏi Âu đại nhân, với tình hình như vậy, sao Hoàng Thượng vẫn phải xử lý bao chuyện hỗn tạp mỗi ngày? Sao phải gánh trên vai tiếng xấu là đi xử lý dân tộc vùng biên, người Nữ Chân? Sao phải gánh trên vai là người khơi mào chiến tranh, tiến hành khai chiến với một số nước khác? Người biết Bạch Khởi chứ? Giết chết 40 vạn Triệu quân. Nhưng mọi người đều cảm thấy Bạch Khởi quá tàn nhẫn, ai cũng nghĩ rằng, nếu không phải vì phụng lệnh của Tần Vương, thì Bạch Khởi chẳng qua cũng chỉ là người gánh trên mình tiếng xấu sao? Âu đại nhân, lẽ nào người vẫn không hiểu, lần này Hoàng Thượng đang thực thi chính sách binh chính phân khai hay sao?"

Âu Dương hỏi:

"Là ý gì?"

"Hoàng gia nắm trong tay binh quyền, triều đình nắm trong tay chính vụ."

Cửu Công Công nói:

"Để tránh binh lực bị suy yếu bởi người đời sau. Hoàng Thượng còn muốn định ra các tiêu chuẩn với binh lực, hậu cần. Ví dụ như tỉ lệ 100 dân trên 1 binh sĩ chẳng hạn. Nói một câu khó nghe á thì, ngày nào đó xuất hiện một Lưu Bang, hắn cũng chỉ dám đi tranh chức Giám Quốc với Hạng Vũ, vì mọi người đã quen với việc binh chính phân khai, hắn sẽ bị toàn thể triều đình, dân chúng phản đối khi vừa muốn làm Hoàng Thượng, vừa muốn quản chính vụ. Tuy quyền hạn của Hoàng Thượng bị suy yếu, nhưng nó cũng không còn sức mê hoặc như trước kia nữa. Cho nên mới có Tống triều của muôn đời."

....

Từ Xử Nhân đã giành được quyền Giám Quốc dù bản thân có thân phận không mấy sáng sủa trong cuộc vận động bầu cử đầu tiên. Hắn tiến hành bố trí với mấy chức vị mà mình nắm trong tay. Sau đó trình chính sách dân sinh, quốc lực.

Thấy thế cục đã ổn định, Âu Dương liền bảo Kim nương gánh vác các công việc ở Đông Kinh, còn mình thì cùng với Trương Tam, Lý Tứ đi lên phía Bắc. Khi đến phủ Hoàng Long, Âu Dương nghe được tin về binh sĩ đang tọa ở trọng trấn: Tiền phương đã bắt sống được Hoàn Nhan Tông Bật của tộc người Nữ Chân. Tin tức này vẫn chưa được xác thực, nhưng có thể xác định được một chuyện, đó là Triệu Ngọc phải mười ngày nữa mới tới phủ Hoàng Long.

Phủ Hoàng Long vẫn mang trong mình bóng dáng của một trọng trấn quân sự như trước kia, không chỉ có quân đội lại qua cảnh tượng đổ nát do trận công thành năm ấy vẫn còn nguyên vẹn, không chút suy chuyển. Âu Dương đến hành cung lâm thời được canh phòng hết sức nghiêm ngặt của Triệu Ngọc trình diện. Trước đó nội thị vệ đã nhận được thông báo Âu Dương sẽ bồi giá, nên họ nói cho Âu Dương biết thời gian Triệu Ngọc sẽ đến phủ Hoàng Long, sau đó cho người dẫn Âu Dương đến dịch quán của phủ Hoàng Long nghỉ ngơi.Âu Dương khéo léo từ chối ý tốt của nội thị vệ, hắn không thích ở dịch quán lâm thời. Nói gì thì bản thân cũng đã làm Giám Quân của quân lộ Hà Bắc một thời gian dài, có thế nào cũng không thể lăn lộn thê thảm như thế được. Đến Ti An Phủ đệ danh thiếp một cái đã có thể tóm được người hiểu rõ về nơi này, đó là Ngô Giới, người tạm thời tiếp quan chức vị của Trương Tuấn. Ngô Giới ở lại đây là để tiếp đón Triệu Ngọc, hắn phải đưa Triệu Ngọc xem người Nữ Chân ở Nam Bộ, núi Trường Bạch, sau đó lại vòng lên hướng Bắc đến Đông Hải, cuối cùng là đến bộ Ngũ Quốc. Điều đó có nghĩa là Trương Tuấn phải giải quyết xong bộ Ngũ Quốc trước khi Triệu Ngọc đến đó. Về phần Mông Cổ và Tây Liêu thì Triệu Ngọc không có thời gian để đi xem, vả lại những nơi đó quá hoang vu, đi cũng chẳng để làm gì.

Thấy Âu Dương, Ngô Giới vô cùng mừng rỡ:

"Nghe nói đại nhân đã được phong làm phó tướng..."

"Ngô tướng quân quá khách sáo rồi."

Âu Dương nói:

"Phó tướng ta cũng chỉ là một hư chức mà thôi. Đúng rồi, Ngô tướng quân, lúc mới bước vào phủ Hoàng Long ta có nghe mọi người nói rằng: tiền quân đã bắt được Hoàn Nhan Tông Bật?"

Ngô Giới nghe Âu Dương hỏi như vậy liền kéo Âu Dương sang một bên và hỏi nhỏ:

"Đại nhân nghe ai nói vậy?"

"Hử? Có vấn đề gì sao?"Âu Dương hỏi vặn lại.

Ngô Giới nói:

"Cách đây mấy ngày tiền phương có đưa tin, nói Hoàn Nhan Tông Bật đột nhiên lặn mất tăm hơi, không biết là tháo chạy hay là ngã bệnh nữa. Đúng lúc ấy lại xuất hiện một tin đồn, nói Hoàn Nhan Tông Bật bị cấm vệ quân bắt rồi, Ti An Phủ cử người âm thầm điều tra, nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra ngọn ngành, cũng không biết đây là tình huống gì đây nữa."

Âu Dương cười hớn hở:

"Thực ra là các ngươi hoài nghi Hoàn Nhan Tông Bật ẩn trốn trong phủ Hoàng Long, chuẩn bị ám sát Hoàng Thượng, có đúng không?"

"Ôi, đúng là có lo lắng đền điều này."

Ngô Giới nói:

"Hoàn Nhan Tông Bật sành sỏi Hán ngữ, cũng am hiểu tường tận phong tục, tập quán người Tống, hắn mà giả mạo cấm vệ quân thì sẽ khá rắc rối. Người này võ công phi phàm, thần xạ không ai sánh bằng, ngộ ngỡ hắn thật sự đang lẩn trốn đâu đó trong phủ Hoàng Long, cho Hoàng Thượng một mũi tên lạnh lẽo thì..."

Âu Dương nghe Ngô Giới nói thì càng nghi ngờ hơn:

"Ngô tướng quân, ta chưa thấy các ngươi điều tra cái gì cả."

Giờ người ở trong phủ Hoàng Long rất hỗn tạp, không chỉ có quân lộ Hà Bắc, nội thị vệ, sương quân, cấm vệ quân Đông Kinh mà còn có thương nhân, tẩu phu, công nhân các loại nữa. Để đảm bảo an toàn, cần phải điều tra những người này, sau đó tiền hành thẩm tra có hệ thống đối với quân binh, phân tầng những người không thuộc diện tình nghi, nhiều nhất cũng chỉ cần khoảng ba, bốn ngày là chỉnh lý ổn thỏa một nơi lớn như phủ Hoàng Long.

Ngô Giới cười gượng:

"Phủ Hoàng Long công trình kiến trúc nhiều, người thì hỗn tạp là điều không sao có thể phủ nhận được. Hoàng Thượng nhất định cũng sẽ ở trên lầu tường thành để ngắm phong cảnh của tòa trọng trấn quân sự thiên cổ này. Nhưng... Chúng ta không biết chắc mục đích của Hoàn Nhan Tông Bật là gì, chứ đừng nói gì đến việc có thể khẳng định hắn sẽ ám sát Hoàng Thượng ở trong phủ Hoàng Long. Hoàng Thượng còn phải đi núi Trường Bạch, Nam Bộ, Đông Hải, Ngũ Quốc. Cũng không thể đến một nơi thì hay một nơi đúng không? Hoàng Thượng mà biết cũng sẽ không vui. Nhưng Âu đại nhân cứ yên tâm, bây giờ ngoài thả lỏng trong nghiêm ngặt. Trước mắt đang tiến hành bài tra đối với cấm vệ quân và sương quân, hai mươi ngày gần đây không hề có thêm một cấm vệ quân nào tiến vào trong phủ Hoàng Long. Một khi bài tra cấm vệ quân hoàn tất là chúng ta cũng đã thanh lọc được một nửa rồi."

Hiện nay chỉ nghe nói Hoàn Nhan Tông Bật đột nhiên mất dạng ở tiền tuyến, không ai biết, cũng không ai thấy hắn đi đâu. Trương Tuấn sắp hoàn thành kế hoạch bao vây thế lực tàn dư của người Nữ Chân nên khi có chuyện ngoài ý muốn này xảy ra, hắn không khỏi lo lắng. Trong các loại khả năng, chỉ có một khả năng khiến Đại Tống lo ngại nhất, chính là Hoàn Nhan Tông Bật sẽ ám sát Triệu Ngọc khi Triệu Ngọc gần tiến vào vùng đất của người Nữ Chân. Phủ Hoàng Long là trạm thứ nhất mà Triệu Ngọc phải đi qua, cho nên mọi người lo nghĩ không yên, không biết phủ Hoàng Long có trở thành địa điểm tập kích hay không. Dù sao thì người Nữ Chân cũng đang ở trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nếu Hoàn Nhan Tông Bật không nắm bắt được thời điểm, thì ngay cả cơ hội phản kháng hắn cũng không có.

Nhưng... Ví dụ *** vừa biến mất, thì Tổng Thống Mỹ cũng không dám ra khỏi cửa không nhỉ? Không có chứng cứ nào chứng minh Hoàn Nhan Tông Bật đang chuẩn bị tiến hành ám sát Triệu Ngọc cả. Vả lại, ám sát Triệu Ngọc nào có đơn giản như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook