Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Long Thần? Long Kình Thiên lòng máy động, người Long gia của Lạc Vân vương quốc?

Ông lão Long Thần nói tiếp:

- Hôm nay là ngày cuối cùng trắc nghiệm thiên phú, chắc không ai đến nữa, hai ngươi đi theo ta.

Long Kình Thiên và thanh niên áo đen đi theo sau lưng Long Thần tiến vào nội điện.

Một lát sau, Long Thần dẫn hai người Long Kình Thiên đi tới trước hai cánh cửa sắt, nói:

- Các ngươi vào trong, chỉ cần trong vòng một canh giờ thông qua đường này từ bên trong đi ra thì xem như vượt qua thử thách.

Long Kình Thiên ngẩn ra, chỉ đơn giản như vậy?

Thanh niên áo đen cũng lộ vẻ mặt bất ngờ.

Mỗi năm cách khảo hạch của Võ Thần Điện khác nhau, mỗi nơi cũng không giống, nên trước khi Long Kình Thiên đến đây không biết Võ Thần Điện khảo hạch như thế nào.

Long Thần nhìn biểu tình của Long Kình Thiên và thanh niên áo đen, cười nói:

- Hai đường này không dễ vượt qua đâu, một tuần trước một tử đệ Long gia ta đi vào mười mấy phút liền lùi ra, hắn là tiên thiên võ sư tam tầng!

Tiên thiên võ sư tam tầng? Long Kình Thiên gật gù.

Thanh niên áo đen nghe vậy, biểu tình lạnh như thường.

Long Kình Thiên và thanh niên áo đen chia nhau tiến vào một cánh cửa sắt.

Long Thần nhìn hai bóng dáng khuất trong con đường tối đen, cảm thán nói:

- Hy vọng có một người vượt qua, phân điện Thiên Tuyền đã hai năm không có ai trúng tuyển.

Hai năm, cộng thêm năm nay là ba năm.

Thiên Tuyền thành có các gia tộc lớn nhỏ, tử đệ không tới ngàn vạn thì cũng là vài chục vạn nhưng hai năm qua không ai vượt được thử thách, có thể tưởng tượng Võ Thần Điện thử thách khó khăn đến đâu.

- Nghe nói lần này phân điện Hải Thiên ra một tuyệt thế thiên tài, tên gọi Mộ Dung Thiến.

Long Thần vẻ mặt hâm mộ nói:

- Cái tên Bắc Quang năm nay chắc được Thánh điện thưởng cho hậu hĩnh.

Lúc này Long Kình Thiên đi vào đường hầm, một đường thẳng tiến, tới đầu bên kia, vào một vùng núi.

Vùng núi này nhìn không thấy cuối, bên trên đông đúc yêu thú.

Thiết giác tê ngưu.

Một loại nhị cấp yêu thú, thiết giác tê ngưu!

Đông đúc rậm rạp có ít nhất mấy ngàn con!

Ngay cả Long Kình Thiên thấy còn thầm giật mình, đừng nói là tiên thiên võ sư, dù là đại võ sư đối diện mấy ngàn con thiết giác tê ngưu cũng khó mà tránh né.

Cho nên muốn thông qua vùng núi này không thể cứng rắn đối đầu với thiết giác tê ngưu.

Cửu Vĩ Thiên Miêu bỗng lên tiếng:

- Đại ca, để ta tới!

Cửu Vĩ Thiên Miêu không quen kiểu xưng hô 'chủ nhân' nên sửa lại gọi Long Kình Thiên là 'đại ca', hắn không mấy để ý việc này.

Cửu Vĩ Thiên Miêu nói xong bay khỏi vai Long Kình Thiên, đứng giữa không trung, toàn thân tỏa ánh sáng rực rỡ, nhanh chóng biến to. Một, hai giây sau biến thành một con mèo to.

Cửu Vĩ Thiên Miêu đứng trên cao giống một ngọn núi to bềnh bồng, chín cái đuôi rất bắt mắt. Chín cái đuôi lắc lư sau lưng Cửu Vĩ Thiên Miêu, màu mỗi cái đuôi khác nhau.

Uy nhiếp khổng lồ phát ra từ người Cửu Vĩ Thiên Miêu, những thiết giác tê ngưu trên vùng núi định xông hướng Long Kình Thiên cảm nhận uy nhiếp thì chân mềm nhũn, giống phát điên ngã xuống đất, nằm rạp run bần bật, phân đầy đất, hôi cực kỳ.

Long Kình Thiên thấy vậy lắc đầu cười, xem ra thu 'tiểu đệ' Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng không tệ.

Cửu Vĩ Thiên Miêu mắt mèo ngạo nghễ, tỏ rõ uy phong mười đại vương thú tọc dị thú năm đó.

Một lát sau ánh sáng trên người Cửu Vĩ Thiên Miêu tán đi, thân thể của nó biến trở về kích cỡ cũ, đáp xuống vai Long Kình Thiên.

Long Kình Thiên cười trêu:

- Không tệ, có chút giống thú lâm thiên hạ.

Cửu Vĩ Thiên Miêu cười nói:

- Hắc hắc, đại ca, ngươi đừng trêu chọc ta, chút uy thế của ta chỉ hữu dụng với tôm tép.

Ít nhất không có chút tác dụng với Long Kình Thiên.

Long Kình Thiên gật đầu, nói:

- Chúng ta đi.

Khi Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu đi tới đầu bên kia vùng núi thì thiết giác tê ngưu run rẩy đứng dậy.

Họ đi qua vùng núi tới đất tuyết.

Tuyết trắng tinh, thế giới một màu tuyết.

Long Kình Thiên bước vào đất tiếng, lòng bàn chân phát ra xiếng xèo, bông tuyết rơi trên người ẩm ướt, lạnh cóng.

Cửu Vĩ Thiên Miêu mở miệng nói:

- Đại ca, tuyết này có vấn đề.

Long Kình Thiên gật đầu, tuyết này không phải tuyết bình thường, tuyệt tự nhiên sẽ không lạnh giá như vậy. Long Kình Thiên nhìn ra được dưới đất tuyết bày một băng phách thủy nguyên trận, khí băng giá tản lên cao, tụ tuyết.

Nhưng Long Kình Thiên không tốn công phá đi băng phách thủy nguyên trận mà bay hướng đất tuyết bên kia.

Dù sao một canh giờ không quá dài.

Đang lúc Long Kình Thiên bay trong đất tuyết thì bông tuyết bỗng tụ tập bên cạnh hắn, hình thành một người tuyết to lớn.

Long Kình Thiên thấy vậy hừ lạnh, bay lên đánh ra một chưởng.

- Đại La chưởng!

- Xoay Chuyển Càn Khôn!

Chỉ thấy Long Kình Thiên đánh ra một chưởng, Cửu Vĩ Thiên Miêu cảm giác thiên địa đều bị xoay chuyển. Trời không còn là trời, đất không còn là đất, không gian Cửu Vĩ Thiên Miêu ở cũng không còn là không gian ban đầu.

Dường Long Kình Thiên là chúa tể trong thiên địa, vạn vật trên thế giới sống chết đều bị hắn xoay chuyển.

Người tuyết to lớn *Ầm!* một tiếng biến thành vô số bông tuyết, tan biến.

Cửu Vĩ Thiên Miêu cảm thấy kinh sợ.

Thật lâu sau Cửu Vĩ Thiên Miêu chưa tỉnh táo khỏi một chưởng của Long Kình Thiên, trong óc nó tràn đầy hình ảnh hắn đánh ra một chưởng.

Long Kình Thiên lạnh nhạt nói:

- Đi!

Cửu Vĩ Thiên Miêu giật mình tỉnh lại, nuốt nước miếng, hỏi:

- Đại ca, võ kỹ này của ngươi là gì? Không lẽ võ kỹ đỉnh giai thần cấp trong truyền thuyết!?

Mặc dù Đại Lục Thiên Lam ngẫu nhiên xuất hiện võ kỹ thần cấp nhưng đa số là đê giai, trung giai, cao giai rất hiếm thấy, mà đỉnh giai đã thất truyền mấy vạn năm!

Long Kình Thiên nghe hỏi thì nở nụ cười, đỉnh giai thần cấp? Nhưng hắn không giải thích.

Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Kình Thiên không lên tiếng thì cho rằng đã nói đúng, tán thán nói:

- Đại ca, thật sự là võ kỹ đỉnh giai thần cấp? Có phải ngươi là thượng cổ đại năng nào chuyển thế không?

Bây giờ Cửu Vĩ Thiên Miêu cho rằng Long Kình Thiên là thượng cổ đại năng chuyển thế.

Long Kình Thiên cười nói:

- Sau này ngươi sẽ biết.

Cửu Vĩ Thiên Miêu thận trọng gật đầu.

Long Kình Thiên mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu tiếp tục bay hướng bên kia đất tuyết, có kinh vô hiểm vượt qua.

Đi ra khỏi đất tuyết, trước mặt là đầm lầy.

Trên đầm lầy khói xanh không ngừng xoay quanh, mũi tanh hôi khiến người ngửi thấy buồn nôn.

Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc kêu lên:

- Đây là độc đầm lầy!

Ở Đại Lục Thiên Lam rất hiếm thấy độc đầm lầy, không ngờ nó xuất hiện tại đây.

Trong khi Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc thì đầm lầy vang tiếng nước, dưới đáy đầm lầy đi ra từng nhân ngư mình có vảy giáp, tay cầm đinh ba sắc bén.

Những nhân ngư tứ chi chắc khỏe, mắt lồi ra, cao hai thước.

Cửu Vĩ Thiên Miêu nhướng mày, bật thốt:

- Lục Nhân Ngư đầm lầy?

Trên Đại Lục Thiên Lam yêu thú biến dị sinh ra dị thú, nhưng cũng sinh ra tộc thú nhân, Lục Nhân Ngư đầm lầy là một loại thú nhân.

Những Lục Nhân Ngư đầm lầy không ngừng tuôn ra từ đầm lầy, nhìn sơ có hơn trăm con.

Cửu Vĩ Thiên Miêu định mở miệng nhắc nhở Long Kình Thiên, chỉ thấy hắn bay lên, không lùi còn tiến tên chỉ vào Lục Nhân Ngư đầm lầy.

Cửu Vĩ Thiên Miêu vẻ mặt suốt ruột kếu lên:

- Đại ca, ngươi, Lục Nhân Ngư đầm lầy này có kịch độc!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Tôn Trùng Sinh

Avatar
jackys09:02 26/02/2017
2 con di theo cuoi cung lam` bu` nhin`. vai~
Avatar
Thy13:12 25/12/2015
Truyện kết thúc vô duyên!dịch còn sai sót,thiếu nhiều đoạn.Đôi lúc đọc thấy lủng củng.
Avatar
Nguyễn Thị Lệ Thủy12:07 14/07/2015
truyện hay ghê, nhưng chỉ có cái là hơi ít
Avatar
Huy Trần11:04 05/04/2015
hoàng long chân nhân dị giới du tại sao lại không ai dịch nhờ?
Avatar
nguyen van danh17:01 23/01/2015
truyen thieu logic
Avatar
no biết18:11 26/11/2014
hay quá, rồi có thêm phần nữa thì hay]
Avatar
hai15:11 19/11/2014
hay....ma hoang duong qua
Avatar
thanh14:08 29/08/2014
up nhanh lan ad ui!
Avatar
shin10:08 15/08/2014
đang hay, up nhanh len ad
Avatar
bing14:07 20/07/2014
tác giả còn bộ hoàng long chân nhân dị giới du cũng hay lắm mà không ai dịch drop mất

BÌNH LUẬN FACEBOOK