Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Long Kình Thiên lặn xuống đáy hồ, nước càng lạnh băng, khiến hắn có cảm giác chìm trong băng giá vạn năm. Lặn khoảng ngàn thước, nếu không phải Long Kình Thiên là thân thể Thiên Tôn thì sớm bị đông cứng còng.

Long Kình Thiên lặn sâu xuống đáy hồ gặp lực cản càng lớn, đang khi hắn vất vả bơi thì bỗng toàn thân thả lỏng, áp lực đè nặng biến mất, hắn đã tới đáy hồ.

Long Kình Thiên quét bốn phía, tiếp tục chậm rãi tiến tới.

Sau nửa canh giờ, Long Kình Thiên đi tới một vách núi, trên vách núi đá có một hang đá, hắn chui vào trong.

Sơn động không lớn, chỉ cỡ vài chục bình phương.

- Linh Lung Tuyết quả.

Chỉ thấy một góc hang động sinh trưởng một gốc cây nhỏ trắng như tuyết, trên cây có một trái to cỡ nắm tay, tỏa ra khói trắng.

Chính là Linh Lung Tuyết quả!

Long Kình Thiên mắt sáng ngời, tới gần Linh Lung Tuyết quả, vươn tay hái xuống. Linh Lung Tuyết quả vào tay, khí băng giá xâm nhập vào thân thể Thiên Tôn của Long Kình Thiên, hắn rùng mình một cái.

Long Kình Thiên thầm nghĩ:

- Lực nguyên thủy đậm đặc như vậy, chắc Linh Lung Tuyết quả đã được năm năm.

Long Kình Thiên hái xong Linh Lung Tuyết quả thì đi tới vách tường đất đằng trước hang độc, giơ tay gõ, vận đan điền, chân khí thông qua bàn tay đánh ra.

Vách đất đổ nát lộ ra một hang động sâu tối đen, liếc mắt nhìn không tới cuối.

Cùng lúc đó, yêu khí kinh người theo gió lạnh lẽo ập vào mặt.

Lúc trước yêu khí như ẩn như hiện trên sơn cốc là đến từ đây.

Long Kình Thiên con ngươi co rút, lao vào trong. Hang động giơ tay không thấy năm ngón, bằng vào ánh mắt của Long Kình Thiên chỉ có thể trông thấy vài thước.

Long Kình Thiên cẩn thận tiến lên, không lâu sau hang động sâu biến rộng hơn nhiều, dần dần có ánh sáng.

Yêu khí đậm đặc kinh người như sắp thành thể lỏng.

Long Kình Thiên lại tiến lên nửa canh giờ, tầm mắt chợt sáng ngời. Long Kình Thiên đi tới một quảng trường mấy ngàn bình phương, chính giữa quan trường có một đại tế đài.

Đại tế đài cao hơn mười thước, xung quanh khắc phù văn bí ẩn. Trên quản trường dựng đứng mười cây cột bạch ngọc, không nhiều không ít, vừa đúng mười bốn cây, mỗi cây cột có tử điện quay quanh.

Long Kình Thiên kêu lên:

- Vô Cực Lôi Quang trận!

Lấy đại tế đài làm trung tâm, mười bốn cây cột bạch ngọc tổ thành một trận tên gọi Vô Cực Lôi Quang trận. Vô Cực Lôi Quang trận ở Tiên Giới là một tiểu trận cấp thấp, nhưng nó xuất hiện trên Đại Lục Thiên Lam khiến Long Kình Thiên rất bất ngờ.

Long Kình Thiên nhìn chính giữa đại tế đài.

Chính giữa đại tế đài là một màn sáng to lớn, màn sáng đó là một con mèo.

Một con mèo có chín cái đuôi.

Long Kình Thiên bật thốt:

- Dị thú!

Giữa trán con mèo có một phù văn đỏ rực. Ở Đại Lục Thiên Lam mỗi một dị thú trên trán đều có một phù văn dị thú, yêu thú bình thường thì không có thứ đó.

Lúc này con Cửu Vĩ Miêu mở mắt ra, đôi mắt bắn ra hai lũ ánh sáng lạnh.

Cửu Vĩ Miêu ánh mắt kinh ngạc nhìn Long Kình Thiên, nói:

- Nhân loại, ngươi có thể nhận ra đây là Vô Cực Lôi Quang trận?

Nó không ngờ sẽ có nhân loại nhận ra đại trận này.

Long Kình Thiên không để ý đến Cửu Vĩ Miêu kinh ngạc, nói:

- Ta không những biết Vô Cực Lôi Quang trận này còn biết cách phá nó.

- Ngươi nói cái gì!?

Cửu Vĩ Miêu vốn nằm sấp trên đại tế đài nghe vậy bật dậy, mắt lóe tia sáng, vẻ mặt giật mình không dám tin.

Cửu Vĩ Miêu cực kỳ kích động hỏi:

- Ngươi...ngươi nói là ngươi biết cách phá giải Vô Cực Lôi Quang trận!?

Long Kình Thiên khẳng định:

- Đúng vậy.

Cửu Vĩ Miêu cất tiếng cười to.

- Ngàn năm, ngàn năm rồi!

- Cửu Vĩ Thiên Miêu ta rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời!

- Ngạo Thiên, lão bất tử nhà ngươi, ta đã nói rồi, sớm muộn gì có một ngày Thiên Miêu ta có thể đi ra ngoài!

Cửu Vĩ Miêu cuồng cười, giọng nói kích động vang vọng trên không trung. Long Kình Thiên không lên tiếng, hắn đứng đó, biểu tình bình tĩnh.

Một lúc sau Cửu Vĩ Miêu mới chậm rãi bình tĩnh lại.

Cửu Vĩ Miêu nói:

- Người trẻ tuổi, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ngươi có thể phá vỡ Vô Cực Lôi Quang trận thì ngươi muốn cái gì Cửu Vĩ Thiên Miêu ta đều cho ngươi!

Long Kình Thiên vẻ mặt đùa cợt nói:

- Ta muốn cái gì ngươi cũng cho? Giọng điệu thật lớn lối!

Cửu Vĩ Miêu này cho rằng Long Kình Thiên là tử đệ thế gia nào đó trên Đại Lục Thiên Lam.

Nhưng Cửu Vĩ Miêu này đúng là có chút bản lĩnh, yêu khí kinh người là phát ra từ người nó.

Cửu Vĩ Miêu nghe Long Kình Thiên đáp lời thì ngây ra một lúc, sau đó cười ha hả nói:

- Thú vị, tiểu tử, chưa từng có ai dám nói như vậy với ta, nhưng cũng đúng, đã ngàn năm, chắc ở Đại Lục Thiên Lam không còn ai nhớ đến Cửu Vĩ Thiên Miêu ta.

Long Kình Thiên từ từ nói:

- Trong người ngươi bị thương trí mạng, cho dù ta cứu ngươi ra thì ngươi cũng không sống qua mười năm.

Cửu Vĩ Miêu vốn vẻ mặt kiêu ngạo, trên cao nhìn xuống hắn nghe vậy biến sắc mặt, mắt mèo lóe tia sáng ngời.

- Ngươi...ngươi có thể nhìn thấu vết thương trong người ta?

Cửu Vĩ Miêu nói đến đây biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm Long Kình Thiên.

Lúc này nó mới thật sự nhìn vào người thanh niên trước mắt.

Nếu là Long Kình Thiên lúc trước có lẽ được đến loại kỳ ngộ nào đó, biết cách phá giải Vô Cực Lôi Quang trận thì còn giải thích được, nhưng hắn có thể nhìn thấu vết thương trong người Cửu Vĩ Miêu, điều này tuyệt đối không phải người thường có thể làm được.

Phù văn đỏ máu ở trán Cửu Vĩ Miêu sáng ngời, nó xuyên qua màn sáng chiếu vào người Long Kình Thiên, giật mình nói:

- Thực lực tiên thiên võ sư, thân thể lại có thể so với cường giả hoàng cấp!

Không phải Cửu Vĩ Miêu kinh ngạc thực lực của Long Kình Thiên mà giật mình vì cơ thể của hắn mạnh mẽ hơn thực lực rất nhiều.

Cửu Vĩ Miêu sống hơn một vạn năm, đây là lần đầu tiên nó tháy hiện tượng như vậy.

Cửu Vĩ Miêu trầm giọng nói:

- Tiểu tử, chắc không phải ngươi là viễn cổ đại năng chuyển thế đi? Nếu không tại sao thân thể mạnh như vậy?

- Ngươi không cần biết ta có phải là viễn cổ đại năng chuyển thế hay không, ta có thể cứu ngươi ra, hơn nữa có cách trị lành vết thương trong người của ngươi.

Long Kình Thiên nói:

- Nhưng tại sao ta phải cứu ngươi ra?

Cửu Vĩ Miêu kinh ngạc nhìn Long Kình Thiên.

Cửu Vĩ Miêu sắc mặt biến đổi, lát sau cắn răng nói:

- Chỉ cần ngươi thả ta ra thì ta có thể truyền thụ công pháp thần cấp cho ngươi!

Công pháp thần cấp đối với đẳng cấp như Cửu Vĩ Miêu cũng rất quý giá, nó chỉ biết có hai bộ.

Long Kình Thiên mắt lóe tia quái lạ, hỏi lại:

- Công pháp thần cấp?

Long Kình Thiên tùy tiện lấy ra một bộ công pháp ở Tiên Giới đều mạnh hơn công pháp thần cấp ở Đại Lục Thiên Lam.

Cửu Vĩ Miêu thấy biểu tình của Long Kình Thiên thì rất ngoài ý muốn, không ngờ tồn tại người không có hứng thú với công pháp thần cấp.

Một người sau này có thành tựu ra sao liên quan rất lớn đến tu luyện công pháp. Hơn nữa công pháp càng cao thì lực công kích càng mạnh, nếu như có được một bộ công pháp thần cấp thì rất có thể vượt cấp khiêu chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Tôn Trùng Sinh

Avatar
jackys09:02 26/02/2017
2 con di theo cuoi cung lam` bu` nhin`. vai~
Avatar
Thy13:12 25/12/2015
Truyện kết thúc vô duyên!dịch còn sai sót,thiếu nhiều đoạn.Đôi lúc đọc thấy lủng củng.
Avatar
Nguyễn Thị Lệ Thủy12:07 14/07/2015
truyện hay ghê, nhưng chỉ có cái là hơi ít
Avatar
Huy Trần11:04 05/04/2015
hoàng long chân nhân dị giới du tại sao lại không ai dịch nhờ?
Avatar
nguyen van danh17:01 23/01/2015
truyen thieu logic
Avatar
no biết18:11 26/11/2014
hay quá, rồi có thêm phần nữa thì hay]
Avatar
hai15:11 19/11/2014
hay....ma hoang duong qua
Avatar
thanh14:08 29/08/2014
up nhanh lan ad ui!
Avatar
shin10:08 15/08/2014
đang hay, up nhanh len ad
Avatar
bing14:07 20/07/2014
tác giả còn bộ hoàng long chân nhân dị giới du cũng hay lắm mà không ai dịch drop mất

BÌNH LUẬN FACEBOOK